C6: Tự mình cởi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không cố ngồi dậy nữa, nhưng hai chân lại khẩn trương khép chặt thêm một chút.

Tay Taehuyng đã rời khỏi eo cô, rũ mắt đem không khí trong ống tiêm đẩy ra.

Jisoo dựa vào gối nhìn qua, vừa lúc bắt gặp khóe môi anh hơi động, sau đó mặt không đổi sắc mà hộc ra mấy chữ: "Tự mình cởi ra!"

Taehuyng quá bình tĩnh, so ra, ý nghĩa vừa rồi của Jisoo lại có chút đáng khinh bỉ.

Đẩy không khí chỉ cần vài giây, lúc Taehuyng ngẩng đầu lên, Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế cũ, trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bởi vì lúc trước động tác quá mạnh khiến cho làn váy đã kéo bên tận đùi, làm lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Hô hấp của Taehuyng nhanh chóng rối loạn.

Jisoo nhìn tầm mắt anh không đặt lên người mình, hơi cau mày, đôi mắt híp lại, dường như kiên nhẫn đã bị cô dùng hết rồi, cô cũng không dám lộn xộn nữa, nhanh chóng đem vạt áo hoàn toàn nhấc lên, quay đầu vùi mặt vào gối, đồng thời đem quần nhỏ kéo xuống một nửa.

Cảm giác đối với Taehuyng và bác sĩ vốn dĩ là hoàn toàn khác nhau.

Jisoo mặt đỏ tai hồng, đến hô hấp cũng đều nóng lên, nhiễm vào làm cho nhiệt độ chiếc gối cũng tăng lên không ít, đến cái mũi nhỏ cũng nóng lên đếm kinh người.

Thậm chí cô có thể cảm nhận rõ ràng được chút cồn lạnh lẽo đang cọ qua da thịt, Taehuyng không cho cô thời gian để thích ứng, trên mông đã tê rần, cô không nhịn được khẽ hừ một tiếng rầu rĩ, tay bắt lấy tấm ga trải giường nắm chặt.

Chờ tiêm xong, Jisoo liền lập kéo quần áo ngồi dậy cẩn thận, mông mới đụng tới giường lại phản xạ có điều kiện mà đứng bật dậy, cái mông đáng thương đau đến mức khiến khuôn mặt cô đều nhăn lại thành đoàn.

Quả thực, vừa rồi Taehuyng xuống tay có chút hơi mạnh, đôi mắt anh bởi vì bờ mông trắng nõn mượt của cô nhóc nào đó* mà khẽ rung động, nhất thời không khống chế được mình

Anh nhìn nơi Jisoo vừa ngồi dậy, đem kim tiêm dùng một lần xử lý cẩn thận, đột nhiên hỏi: "Có đau bụng không?"

“Cái mông của em……”

Jisoo nói còn chưa hết câu đã cảm thấy có một dòng chảy xiết lượt qua trong bụng nhỏ, sắc mặt cô trẳng bệch, còn chưa kịp xấu hổ đã vội vàng chạy vào toilet.

Dì cả tới thăm quả không đúng thời điểm. Lúc Jisoo từ toilet trở ra đã là mười lăm phút sau.

Mông đau, bụng cũng đau, ngay cả đầu cũng đau luôn.

Khăn trải giường đã được Taehuyng thay mới, Jisoo thở dài, đem bản thân nhảy bổ lên giường, nhấc hai chân đem dép lê đạp rớt

Khi mà Taehuyng trở vào phòng, Jisoo vẫn không nhúc nhích nằm trên giường, nếu không phải còn những thanh âm hừ nhẹ liên miên kia thì cứ nghĩ cô đã ngủ rồi.

Jisoo khê đầu lên mấy cuốn tạp chí, bìa ngoài lạnh lẽo, khó khắn lắm mới làm cho nhiệt độ trên mặt cô giảm bớt.

Mí mắt rõ ràng rất nặng, nhưng ý thức lại cực kì tỉnh táo, cô nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, một lúc lâu sau mới quay đầu nhìn thoáng qua.

Taehuyng bước vài giây đã tới, đưa cái ly nước tới bên miệng, Jisoo hít hít cái mũi, một mùi đường đỏ cùng gừng băm hòa vào nhau làm cay cay sống mũi, cô nhận lấy ly nước, bóp mũi đem tất cả ly nước đường đỏ ấy một ngụm uống hết.

Taehuyng tựa hồ còn có công việc rất bận.

Jisoo thấy notebook của anh vẫn còn sáng lên, phía trên có hàng chữ in đậm ở giữa, cô tinh mắt nhìn thấy bốn chữ: "Giáo sư khách mời"

Xì, còn là giáo sư nữa kia chứ.

Dạy bọn họ làm sao để dăm bữa nửa tháng lại lên trang nhất một lần sao?

Jisoo thu ánh mắt lại, dứt khoát dựa vào đầu giường xem tạp chí.

Nửa tiếng sau, cô càng xem càng không ngủ được.

Taehuyng ngồi bên phía tay phải cô, cũng ở tư thế tương tự, cứ cách vài phút lại nhìn sang cô một cái. ở

Jisoo thở dài một hơi, vẫn là không nhịn được, khép tạp chí lại quay đầu hỏi: “ Taehuyng, anh ở bên người cùng phụ nữ chơi bời thế nào em cũng mặc kệ, em có thể hoàn toàn coi như mắt mù tai điếc, chỉ cần đừng để một ngày nào đó lại giữa đường nhảy ra một người phụ nữ to bụng, đến lúc đó bị mẹ anh biết được thì không tốt đâu.”

Thật ra đều là lấy cớ.

Đừng nói là mẹ của Taehuyng, ngay cả cô cũng đều cảm thấy không thoải mái trong lòng.

Làm gì có chính thất nào nguyện ý chịu nhường nhịn tiểu tam chứ, Jisoo cũng không ngoại lệ, tuy rằng cô đối với thân phận "vợ cả" của mình cũng hơi chút chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro