Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha…dit"

Tôi là Lanh, một nữ sinh bình thường nhưng đang chạm phải một mớ rắc rối, chả hiểu kiểu j mà xui thế nhỉ?

*Lanh than vãn đủ kiểu*

Tiếng reng…reng vang lên cho biết giờ ra về

Tôi hớn hở bỏ 2 tay xuống 1 cách nhức nhối " ôi trời! Cuối cùng cũng ra về ". Em có biết lỗi của mình chưa? Giọng thầy giáo nói,…" dạ em biết lỗi rồi thưa thầy em sẽ không tái phạm nữa ".

Vừa nói, vừa cười nhường như tôi chỉ đang muốn thoát khỏi thầy Hoàn khó tính bắt gặp tôi ăn vụng trong giờ học.

Thầy nói: được rồi về đi còn lần sau thì nộp bản kiểm điểm.

Thầy đã đi, tôi đã thoát được và nhanh chóng về chỗ ngồi lấy cặp đi về " mẹ nó quê quá bây ơi " tôi nói với lũ bạn ăn chung với tôi nhưng tôi lại là người bị bắt del.l nào lại trớ trêu vậy đấy. Thôi này là mày xu thôi Lanh ơi, cô kêu mày cuối tiết mang chồng sách xuống thư viện đấy.

Tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, đứng hình trong vài giây…

" wtf! tao quên mất, mà de.ll nào tao lại gánh mấy chồng sách đó vậy trời"

Do mày xui~

" vãi, vãi ò vác típ tao với bây tao mà vác hết đống này chắc tao hòa tan quá", mày khỏi! tụi tao về đây chúc may mắn bạn iu xu cà na

Má, đúng là bạn bè như c…

Tôi lặng lẽ gánh vác  mấy chồng sách nặng nề này đến thư viện thì bỗng một cái RẦM!

" ai da… cái gì vậy trời " tôi ngã cái bẹt xuống hành lang, đầu tôi bị đập vào đống sách kia dường như đau nhức thì bỗng có tiếng nói vang lên…

" xin lỗi nha, có sao không do tao chạy không để ý ", tôi ngước mặt lên thì thấy khuôn mặt đẹp trai, cao to đang vươn tay đỡ tôi dậy * tôi nắm lấy đôi tay ấy *

"Duma… đau vãi ra mày báo quá đấy Minh", Minh vừa nghe tôi chửi vừa nhặt hết đống sách hộ tôi rồi bảo:

" xin lỗi đi, mày đi đâu mà vác đống sách này thế?", tôi trả lời " ờm thì… do tao thích đấy, sẵn có mày ở đây thì vác hộ đống đó vào thư viện dùm nhé!" tôi nói một cách nhẹ nhàng hẳn ra vì đâu có thể cọc như lúc nãy lỡ nó quăng cái bẹt thì ôi thôi.

Minh nhìn tôi như kiểu con này hết cứu mẹ rồi còn tôi thì nhìn lại nó với một nụ cười tự tin, tôi đi theo Minh đến thư viện bảo nó để ở đây, ở kia hộ tôi nhìn tôi không khác gì bốc lột con nhỏ giồi ôi!.

Cuối cùng cũng xong giờ này cũng hơn 5h30p, " cảm ơn nhiều nhé ăn, uống gì tao bao…mày trả tiền".

Đùa tí thôi

" ăn gì tao bao chở tao về nhà là được", Minh thở phào " thôi…thôi bố mày không cần, tao chở mày về!"

"Adu, tử tế thế ai nhập à?", vừa đi vừa chọc chọc nó vài câu cũng vui vui. Minh có thể nói là một good boy chính hiệu, người gì mà vừa đẹp trai, học giỏi con nhà giàu juan con nhà người ta, tôi với Minh quen nhau từ nhỏ nó ở đối diện nhà tôi. Do đó tôi với nó mới thân nhau hai đứa khác nhau một trời một vực.

Tôi đây cũng juan là một gút gơn hướng nội chính hiệu! Có điều học hơi ngu ngoài việc học ra thì tôi đếch giỏi gì cả… ngoại hình tương đối không xấu cũng không đẹp nói chung tôi khá mờ nhạt. Việc tôi vớ Minh là bạn từ nhỏ cũng ít đứa biết vì đa số hai đứa ở trường như kẻ xa lạ.

Hai đứa về tới nhà thì mỗi người về nhà mình, "mai nhớ là tao dạy kèm mày đấy",

" biết rồi tao đuối lắm rồi bái bai ". Do tôi học kém nên mẹ tôi mới nhờ Minh dạy kèm ôi thật là ố ố, gia đình tôi với Minh cũng khá thân nhau ngày nào cũng qua nhà nhau chơi này nọ. Tôi nằm bẹp trong phòng uể oải cả người ra, hà cớ gì mà xu thế nhỉ dit mẹ.

Bỗng tin nhắn điện thoại vang lên " dữ dằn, Minh nhắn bảo là làm bài đi không mai tao không chở đi học đâu, không phải khoe bố mày đây bài kiểm tra được 10 điểm đấy ", cứ.k mẹ nó tên này hoàn hảo đấy nhưng hắn ta bệnh tự luyến.

Tôi biết tin nhắn khiêu khích ấy là nó đang muốn tôi ngồi vào bàn học ngay, nhưng mà bạn tôi ơi tôi lười quá rồi…mà ngẫm nghĩ nếu bạn đã có lòng thì tôi đây tiếp mặc dù uể oải vai ra.

*aaa~* tiếng ngáp mơ màng của tôi cất lên sau một vài tiếng học bài tôi cất sách và nằm bẹp ngủ, bỗng tiếng điện thoại kêu lên lần nữa.
Là tin nhắn chúc ngủ ngon của Minh, ôi thật cảm động tôi chúc lại nó và sau đó mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro