Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...Reng...Reng"

Một buổi sáng tinh mơ như thường ngày tôi vẫn còn chìm vào giấc ngủ bỏ mặt cho chiếc đồng hồ kêu ỉ oi kia, đang say giấc nồng thì lại có chuông điện thoại kêu lên lần nữa.

"A...dit me no, đang ngủ mà cái qq gì ồn thế"

tôi cầm điện thoại nghe một cách vô thức thì đầu dây bên kia là giọng của một người con trai.

"DẬY DẬY ĐI BẠN ƠI! dậy sớm đi học kèm nè ku bố mày chờ mày hơi lâu rồi đấy", tôi giật tít người nhận ra hôm nay là chủ nhật tôi có hẹn với nó đi cafe học bài đây mà.

"Cc, tao biết rồi đợi tao chuẩn bị ku ơi", tôi cúp máy vừa nhìn vào điện thoại thì tôi hoảng cả hồn. " cái deo gì thế? 18 cuộc gọi của thằng Minh và 23 cái tin nhắn!", mẹ nó chuẩn bị lẹ không là ăn đập với nó quá...

Tôi mặc quần áo tươm tất, gọn gàng, xịt một ít nước hoa lên người và sau đó chuẩn bị môn cần nó dạy như toán, anh..., vội vàng xuống nhà tôi gặp mẹ đang ngồi coi phim dưới nhà.

" mẹ ơi con đi học ở quán cafe với thằng Minh sẵn ăn sáng ở đó nha ". Mẹ tôi cười và đồng ý, bước ra cổng thì thấy anh chàng đẹp trai đang chờ đợi với gương mặt tỏa nắng.

"Con choz Lanh lâu vcl ra hẹn là 7h30p mà bây giờ hơn 8h30p, heo à?", xin lỗi xin lỗi bạn yêu tôi ơi! " do báo thức tao hư thôi...", Minh đáp trả ngay lập tức.

" wtf thế điện thoại mày cũng hư nốt hả? Lí do ít thôi!", bị phát hiện rồi, tôi đành nài nỉ xin lỗi nó...vừa đi 2 đứa vừa tán ngẫu những chuyện trên trời dưới đất. Đến quán cafe bọn tôi chọn quán ở trên lầu vì ở đó ít người không gian yên tĩnh chill chill các thứ.

Tôi ngồi ngay vào ghế nó ngồi đối diện tôi, chị nhân viên đến chỗ bọn tôi. " cho em ly cam vắt", Minh thì gọi cà phê như bình thường.

Nó thích cà phê đắng mỗi lần tôi bao nó thì nó sẽ chọn cà phê đầu tiên, tôi thì là chúa thích đồ chua đặt biệt là nước chanh cảm giác khi uống nó mang vị cuốn. Nhưng mà hôm nay thèm nước cam...

Tôi với Minh lấy toán ra học trước nhưng tôi quyết định không cho nó dạy kèm tôi đâu, phải phá cho nó khỏi dạy chứ.

" Minh tao đói". Vừa nói vừa nhìn nó như kiểu thôi ăn gì đi rồi học, uy tín lắm!..."ừm, ăn gì gọi đi", ủa lại bị ai nhập vậy Minh??

"Thế tao mua bánh tráng ăn nhá, mày ăn không?", Minh nhìn tôi "Không, lúc đợi mày dậy tao ăn rồi giờ đợi mày ăn nữa thôi".

Tôi đứng dậy ra khỏi quán cafe nãy tôi tia được xe bánh trán trộn ngon nghẻo kia rồi hâhhahah. "bán cho con một hộp bánh tráng trộn full topping".Dì bán rất ư là nhiệt tình, nghĩ đi nghĩ lại hôm nay thấy có lỗi với nó quá, ai đời lại phiền nó đến vậy.

Tôi lén mua hai phần một phần cho tôi và phần bánh tráng còn lại cho bé Minh yêu dấu. " há lu...tao về rồi đây ăn thôii", Minh cặm cụi nhìn tôi như kiểu ăn lẹ hộ tao.

Biết nó còn giận nên tôi sẽ nhường nó ăn cục trứng cút thứ mà mọi người cho rằng là phần ngon nhất trong bánh tráng, nhưng đối với tôi thì không thích lắm. " nhường mày thứ ngon nhất nhè!" tôi gắp cho nó với ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Minh tiến lại, ăn một cách nhẹ nhàng quy"s toc"s, tôi hơi đơ ra mấy giây vì tưởng nó sẽ lấy cục trứng bằng tay chứ không phải là ngậm đũa tôi đút nó ăn. "Sao đơ ra thế? Mày nhường tao ăn thứ mày không thích đấy nhỉ, thế tao ăn hộ mày là được".

"...có đâu tao tốt thế mà lị"..., tôi ăn hết phần bánh tráng đó một cách ngon lành, mặc cho ai kia đợi thì cứ đợi. " xong rồi giờ thì làm sao". Minh cười chế giễu tôi thái độ thì rất ư là bố đời, "ăn xong rồi thì học ngáo rồi hả?".

Con me no, nói gợi đòn thật đấy. "Học thì học", thế là nó dạy tôi một ề muốn nhức cả đầu ôi thật là...một lúc sau tôi với nó cặm cụi học thì có hai chị lớn hơn bọn tôi xì xào mãi.

Có lẽ là định xin in4 của thằng Minh rồi, điều này quá quen thuộc khi đi bên cạnh nó, còn thằng Minh thì nó đếch quan tâm gì cả vì ưu tiên hàng đầu của nó là việc học.

Bỗng một trong hai chị tiến lại chỗ bọn tôi đang làm bài...à không chính xác hơn là tiến lại thằng Minh để xin in4 nó mới chuẩn.

Minh đương nhiên là từ chối với lí do là không add người lạ rồi, vừa nói vừa cười như thế lại khiến chị kia càng xao xuyến, tiếc nuối đấy Minh ơi. Tôi không quan tâm việc này lắm chỉ là lấy ly nước cam uống một chút lại vô tình chạm mắt của chị.

Ồ đôi mắt sắc bén ấy...như kiểu con này là ai sao lại đi với nó các kiểu. Chị ấy liếc tôi một cái rồi lại về chỗ ngồi xì xào tiếp với người kia.

Nhận thấy được việc đó tôi lờ đi vì chả có gì đáng quan tâm, chó sủa ngoài tai ấy mà.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro