Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đêm đó Bakugou lại ngủ không được 'cạch cạch' cậu nghe tiếng ai đó gõ cửa sổ bên ngoài phòng ngủ cậu, cậu nghĩ phòng cậu ở trên lầu 4 mà bên ngoài thì làm gì có thứ gì để bám vào chứ, ai lại có thể gõ cửa phòng mình được nhưng sự hiếu kì lại thôi thúc cậu mở cửa, và ngạc nhiên thay người gõ cửa là người cậu không nghĩ tới nhiều nhất

Bakugou tâm trạng có chút phấn khởi "Shansa sao anh lại ở đây", không phải tọng điểm mà trọng điểm là anh ta đang lơ lửng giữa không trung cơ, nhưng mà sao cũng được anh ta có rất nhiều bí ẩn nên có nhìn thấy những điều lạ lùng riết cũng quen rồi

Shansa "rãnh rỗi nên ghé thăm nhóc một chút, muốn đi dạo đêm không"

Bakugou không hề chậm trễ một giây mà nói "ok" rồi Shansa nhấc một cánh tay cậu choàng qua vai mình rồi bay vào trong đem tối, cũng tiện thật nếu mình đi xuống bình thường thì có thể bị quay lại mất.

Shansa đưa Bakugou đến một ngọn núi bên dưới một tán cây hoa nở trắng xóa, thật là long lanh trong màn đêm đen tối như tìm được ánh sáng thiên đường vậy. Bên dưới đã bày sẵn một vài món và không thể thiếu rượu mà Shansa hay gọi là lê hoa tửu.

Bakugou "anh đi đâu bấy lâu nay vậy?"

Shansa "hửm, nhớ ta sao!"

"Còn lâu, chỉ tò mò hỏi thôi"

"Hahaha nhóc cứ dối lòng, mà thôi không nói chuyện đó nữa. Dạo này nhóc ntn vẫn ổn cả chứ"

"Vẫn bình thường thôi, tôi chả có chỗ nào không ổn cả"

Shansa chỉ cần một ánh mắt nhìn thẳng vào mắt đối phương mà có thể phán xét là cậu có nói dối hay không, nhưng Shansa dù biết cũng không nói ra anh ta cũng đã nói từ trước không can thiệp quá sâu vào các mối quan hệ cá nhân của đôi bên nếu muốn làm bạn anh ta, cũng chính là một trong những lí do mà Bakugou lại thích anh ta đến vậy

Shansa lại uống tiếp một chén rượu nói "muốn uống không"

Bakugou "ha tôi chưa đủ tuổi uống rượu đâu"

"Ồ giỡn thôi, nhóc có muốn ta cũng chả cho uống"

Shansa tiếp tục nói "sắp tới có thể ta sẽ nán lại đây một thời gian"

Bakugou muốn hỏi lí do nhưng cậu có cảm giác mình phải ngậm miệng lại thì hơn nên chỉ cho ra một tiếng "ồ"

Shansa quay sang nhìn cậu "hửm, nhóc không hỏi lí do tại sao à"

Bakugou "nếu muốn thì anh đã nói rồi, có biết hay không cũng không quan . . ." chữ 'trọng' còn chưa cất lên thì bên kia đã dành trước

Shansa "ta có một số buổi diễn ở đây nên phải ở lại một thời gian" sau đó cười nham hiểm về phía Bakugou làm anh có cảm giác rùng mình 

"Sao anh lại nhìn tôi như vậy"

"Ồ ta nghĩ nhóc chắc sẽ vui lắm"

"Hả liên quan gì tới tôi, đó là việc của anh"

"Hình như có ai đó quên mất là mình thiếu ai đó một lời hứa thì phải"

Bakugou nhận ra ai đang là người được nhắc đến "vậy anh muốn tôi làm gì"

Shansa mừng rỡ ra mặt "hahaha tất nhiên là muốn nhóc giúp ta trong mấy buổi diễn rồi, chứ còn gì nữa, chẳng hạn như chơi nhạc, đánh trống à còn cả nhảy múa nữa nên cố mà ăn ngủ cho kĩ vào, đến lúc đó mà ngủ gà ngủ gật trên sân khấu là ta cho chầu trời đấy"

'Phụt' hết 1 ly nước trong miệng phun ra ngoài, Bakugou ho sặc sụa "anh anh nói cái gì cơ? Không đời nào, tại sao tôi phải tham gia vào mấy trò nhảm nhí đó chứ"

Shansa khích tướng "nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn cửu đỉnh", Bakugou chỉ đành nghiến chặt răng trước sự lừa đảo quá trắng trợn kia của ai đó "được thôi, ai sợ ai"

Shansa "đừng vội nóng giận bù lại ta sẽ dạy nhóc một số ám hiệu được không, đảm bảo nhóc không lỗ vốn đâu. À còn nữa ta cũng sẽ trả tiền lương cho nhóc, không phải việc làm không công đâu"

Bakugou "tôi không nói làm vì tiền chỉ vì tôi đã hứa với anh thôi"

Shansa "ok, ok sao cũng được, sòng phẳng một chút sẽ dễ dàng hơn, ta không thích mắc nợ ai cả" dù chỉ là lời nói suông không có chứng cứ chứng minh anh ta làm thế là để giúp Bakugou nhưng cậu biết rất rõ là anh ta đang cố tình giúp mình nên cũng không đôi co nữa mà chấp nhận

Và thế là từ đó ban đêm cứ cách 2, 3 ngày là Bakugou lại biến mất tăm như thường lệ, cậu đi đâu tất nhiên là được Shansa đón đi từ cửa sổ để đến tập dợt cho những buổi diễn sắp tới. Nhưng mọi chuyện đâu thể che dấu mãi, lần cuối cùng của ngày tập luyện cậu không ngờ xém nữa mình bị bắt bài rồi. Hôm đó Aizawa đi kiểm tra phòng vào ban đêm khi mọi người đã ngủ hết để xem có đứa nào lén ra ngoài hay không thì đến phòng của Bakugou cậu lại chẳng có bên trong

Tất cả đều có ngoại trừ một, Aizawa phải xem lại mấy băng ghi hình xung quang để xem thằng nhóc này lại biến đi đâu mất nhưng lạ thay là chẳng phát hiện được gì cả làm ông ta hơi hoảng hốt "không lẽ liên minh tội phạm lại bắt được thằng nhóc này một lần nữa. Khốn kiếp sự việc vừa mới chỉ lắng xuống không lâu", ông ta lao ra khỏi cánh cửa chính nhưng khi ra đến sân ngoài Aizawa hình như phát hiện có một cái gì đó lao rất nhanh chóng, ông nheo mắt nhìn theo thì thấy "đó chẳng phải ban công phòng Bakugou sao", ông lại vội vã chạy lên.

Đến nơi bất ngờ là Bakugou nằm trên giường như đang ngủ rất lâu vậy, Aizawa cảm thấy có chút gì đó giận dỗi mà lay cậu nhóc dậy "oi, Bakugou dậy!"

Bakugou nhíu mày giả bộ rồi dụi mắt mà nói "hả, ai vậy?" rồi khi mắt mở ra hoàn toàn cậu giải bộ ngạc nhiên mà không phải là ngạc nhiên thật, ai mà nghĩ người đang đứng trong phòng cậu lại là Aizawa chứ, cậu ngáp một cái tỉnh ruồi rồi nói "sensei đêm hôm khuya khoắt đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi chứ"

Aizawa vẫn giữ thái độ bình tĩnh như mọi khi "em vừa mới đi đâu?"

Bakugou "thầy hỏi gì lạ vậy, em vẫn ngủ trong phòng chứ đâu"

Aizawa "tôi khuyên em nên nói thật, lúc nãy kiểm tra phòng tôi không thấy em trong này, rốt cuộc là em đã đi đâu, có phải có ai đó đã ở cùng em không?" ông di chuyển về phía cửa sổ đang mở để xem xét nhưng chẳng thấy dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập cả

Bakugou biết sensei đã nghi ngờ nên nhanh chóng bịa đại lí do "khi nãy em đi lấy nước uống, rồi đi toilet phía dưới luôn nên có lẽ lúc đó thầy không thấy em là phải"

Aizawa nheo mắt nhìn Bakugou, cậu cũng bình tĩnh mà đáp lại ánh mắt nghi vấn đó như không có vẻ gì che dấu cả dù sao cũng đâu có bằng chứng chứ 

Bakugou "nếu mai em trễ học lí do là tại sensei đó", cậu tự nhận thấy mình không lẽ ở bên người kia mới có khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại học được cái sự lừa đảo đó hả trời, mà cũng giúp ích đây chứ, trong lòng đang cười thầm mà ngoài mặt vẫn tỏ ra khó chịu

Aizawa cuối cùng phải chào thua trước sự ngang bướng của cậu nhóc "vậy tôi đi nếu có gì xảy ra cần người nói chuyện cứ tìm tôi" rồi ông ta đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại. Bakugou phải lấy gối che miệng mình mà cười điên dại, ai ngờ chỉ có lí do đó mà lại qua mặt được giáo viên nổi tiếng của lớp mình chứ. Hôm đó cậu ngủ rất rất là ngon.

Khoảng 1 tuần sau Aizawa ngày nào cũng lén theo dõi phòng của Bakugou để xem xem nó có trốn ra ngoài hay không, chỉ tệ cái là nguyên một tuần đó cậu ta chỉ nằm trong phòng mà chẳng hề đi đâu cả, làm ông thầy vừa mệt vừa tức vì ngủ không đủ giấc, còn người kia thì thảnh thơi mà nghỉ dưỡng thật là sung sướng. Rôi việc gì tới cũng phải tới.

Đúng hẹn lại lên tối ngày hôm sau Shansa đến đón Bakugou để cậu cùng diễn với mình, à và vẫn đi bằng cửa sổ ấy. Khi đến nơi trang điểm riêng của từng ca sĩ hay diễn viên Bakugou không quá ngạc nhiên với những gì mà Shansa nên có nhưng có một điều cậu thắc mắc là tại sao anh ta không có chuyên viên trang điểm nhỉ?

Dường như nghe được nỗi lòng của nhóc đó Shansa quyết định tự nói luôn "chắc nhóc thắc mắc sao ta không có chuyên viên trang điểm đúng không?"

Bakugou "ukm, tại sao vậy?"

Shansa "chà hiếm khi thấy cậu thành thật vậy đấy, ta không thích người khác chạm vào tóc ta, chỉ những ai được chọn bởi sợi dây liên kết mới có thể tiếp cận ta được và nhóc cũng là một trong số đố"

Bakugou cũng đã từng nghe một trong những guardian của Shansa nói về việc này

Shansa "còn một lí do khác nữa là vì ta không dùng tên thật khi biểu diễn nên không muốn có quá nhiều người biết chuyện này"

Bakugou "vậy anh lấy tên gì để debut"

Shansa "J, fan hay gọi ta là J-sama, nhưng ta chỉ thích họ gọi ta là J thôi, à phải rồi nhóc cũng có thể đeo mặt nạ che mặt nếu muốn, trong ban nhạc thường biểu diễn cùng ta nếu ai không muốn lộ diện có thể che lại, không vấn đề gì cả"

Sau đó Bakugou được chứng kiến quá trình Shansa tự makeup cho mình, mặc dù bình thường anh ta đã đẹp sẵn rồi nhưng khi trang điểm lên quả thật còn khác hẳn hơn nữa có khi không nhận ra luôn ấy chứ. Làm cho mình xong Shansa quay sang Bakugou đang đứng như trời tròng kia "oi, cậu không trang điểm sao?"

Bakugou "tôi đeo mặt nạ thì trang điểm làm gì"

Shansa thở dài "chỉ che có nữa khuôn mặt thôi, miệng phải để lộ nếu không thì cậu định hát kiểu gì chứ"

Bakugou "heeeeeeeeeeeeeeee ể ........ tôi tưởng anh chỉ kêu tôi đánh trống hay đánh đàn gì thôi chứ"

Shansa "à dĩ nhiên cũng sẽ có nhưng chủ yếu cậu sẽ biểu diễn cùng tôi, có nhớ tại sao tôi dạy cậu dance không, đến lúc dùng rồi đó"

Bakugou "lừa gạt, lừa đảo" lẩm bẩm khi anh cúi xuống

Shansa "haha tất nhiên không làm vậy thì sao cậu chịu giúp tôi chứ, haha"

"Grừ"

"Thôi được rồi lại đây để tôi makeup nhanh lên trễ giờ bây giờ"

Sau đó Bakugou được Shansa tỉ mỉ săn sóc tới từng cọng tóc, mặt không quá nhiều phấn, cảm giác không ngứa, được không tệ, Bakugou nhìn vào gương thật không nhận ra đó là bản thân cậu xém nữa tưởng thằng nào hù mình mà cho nổ tấm gương rồi, mái tóc quá đặc thù nên Shansa đã giúp cậu chỉnh lại, cũng may là nó không bị vuốt quá đà như lúc ở với Best Jeanist, khuôn mặt vẫn tôn lên nét trai trẻ mà cá tính, dù có đánh phấn nhưng cũng khó mà phát hiện, phải công nhận tay nghề cha này cao thật, thầm tặc lưỡi Bakugou xém nữa nhảy dựng khi Shansa đi từ phòng thay đồ ra, quá đẹp!

Một chiếc sườn xám đỏ đậm mà lại không hề quá chói kết hợp với mái tóc dài nữa cột nữa thả làm anh ta giống như bước ra từ trong truyện tranh vậy, theo như Bakugou thấy thì rất ít thậm chí là hiếm ai có thể hòa hợp được với một màu đỏ như vậy nhưng không ngờ người xưa có câu "người đẹp vì lụa" thì bây giờ Bakugou xin chỉnh sửa lại "lụa đẹp vì người", khuôn mặt với nét cười mỉm nữa chính nữa tà càng tôn lên vẻ ma mị mà ít ai cưỡng lại được

Shansa xoa đầu cậu "sao vậy, ta đẹp quá nên nhận không ra à"

Bakugou "ha nghĩ sao vậy, dù anh có ra tro tôi cũng nhận ra"

"Ồ mạnh miệng quá nhỉ"

"Mà sao tóc anh dài ra được thế, tóc giả sao"

"Suỵt bí mật nhé, tóc thật đó, nhóc chưa bao giờ thấy tóc thật của ta đúng không, bình thường ta luôn bới nó lên nên nhóc không thấy cũng đúng"

Bakugou lúc đầu không tin lời nói sạo quá ư là rõ ràng nên chạm vào mớ tóc đó thử kéo dãn nó ra nhưng lại bất ngờ một lần nũa khi đó là tóc thật "anh, anh làm gì mà để tóc dài vậy"

Shansa "tóc ta vốn dài từ đầu rồi mà chỉ là nếu để như vậy ra ngoài thì hay bị chú ý lắm, nên ta mới phải dấu đi thôi"

Bakugou nhớ lại guardian đã từng nói thế này "tóc của Shansa rất đặc biệt, chỉ những người thân cận mới được phép chạm vào nếu là người không được phép dù vô tình hay cố ý thì nên xem chừng tính mạng của họ". Cậu nhanh chóng đi vào thay trang phục biểu diễn của mình và ôi trời ơi nó lại là sườn xám, à vâng ít nhất thì nó cũng không có màu quá chói mắt như anh ta

Bakugou được đưa một bộ sườn xám có màu vàng nhạt, kế tiếp là một cây quạt cũng màu vàng viền cam cùng một chiếc mặt nạ đủ đẹp để che hết nữa mặt trên chỉ lộ ra đôi mắt, mũi và miệng để hát là được. Cậu chưa bao giờ nghe về ban nhạc này trước đây nên cũng hơi tò mò không biết họ có nổi tiếng lắm không thì Shansa mới nói

"Nổi tiếng hay không đối với ta chẳng quan trọng, chỉ cần ta thích thì ta làm thôi, mà đã làm thì phải làm thật tâm huyết nên chớ mà để lộ bất cẩn khi lên sân khấu đó. Tên ban nhạc sao? Thật ra cũng không phải là không có nhưng mà ta không nghĩ nó là ban nhạc thực sự đâu vì thực ra chỉ có ta là thành viên duy nhất, còn những người khác thì nếu ta cần họ thì sẽ gọi họ vào để phụ diễn bài đó nên không có thành viên nào cụ thể cả, à tên nhóm là Mystery"

Bakugou "ukm tên giống anh thật"

Shansa "hả, gì"

Bakugou "ukm không có gì, thế bao giờ bắt đầu để tôi còn chuẩn bị tinh thần chứ"

Shansa "gì chứ làm gì mà nhanh vậy, giờ lên luôn nè đi nhanh coi"

Bakugou tức muốn ói máu với thằng cha này "tôi thấy câu trước chả ăn nhập gì với câu sau cả"

Shansa "haiz da, quan trọng trước sau làm gì giờ lên sân khấu nhanh, lẹ"

Vừa bước ra sân khấu Bakugou muốn ngay lập tức úp mặt vô tường đập đầu chết đi cho rồi, người đâu mà đông như kiến vậy, đã vậy cái âm lượng chỉ dùng miệng mà hò hét của hàng ngàn hàng triệu người kia xém nữa làm cậu thủng màn nhĩ. Bakugou phải kìm nén lắm cái suy nghĩ muốn cho nổ người, dù gì thì nếu anh phá hỏng buổi diễn này thì anh thật sự không đảm bảo mạng sống mình rồi

Khi âm nhạc vang lên cậu thực sự cảm ơn cái lũ hò hét đó đã im ngay tức khắc, mọi ánh mắt đổ xô lên sân khấu, dù không sợ nhưng vẫn bị áp lực khi phải diễn trước đông đảo khán giả như vậy mặc dù đã che đi danh tính thật sự. 

Cậu quan sát khi thấy Shansa luôn tâm huyết đặt hết tình cảm của mình vào mỗi lời hát, mỗi điệu nhảy, cây quạt đỏ thắm trong tay nhẹ nhàng chuyển động theo từng nhịp điệu cơ thể làm Bakugou cũng bất giác bị lây nhiễm. Bài đầu tiên tên là "Kí Minh Nguyệt" nữa đầu hát bằng tiếng Trung nữa sau bằng tiếng Nhật. Khi Shansa cười, nụ cười đó cậu cảm thấy nó rất thiện lương như là trao trả lại tình cảm mà mọi người đã yếu quí âm nhạc của mình mà dành thời gian đến đây vậy

Khi kết thúc bài hát Bakugou lần đầu được chứng kiến những tràn vỗ tay vui vẻ của mọi người dành cho họ, anh không thể không lây nỗi vui mừng đó, rồi Shansa cũng giới thiệu anh như một người mới vào nghề với nghệ danh là Sen.

Kế tiếp nhường chỗ cho sân khấu hài kịch Bakugou bị Shansa lôi về phòng chuẩn bị và cấp tốc thay ra bộ trang phục mới, lần này là một bộ com lê đen với áo sơ mi trắng cùng một chiếc nơ được đeo trên cổ màu đen, lần này thì Shansa đã dấu đi tóc mình để nó ngắn lại như bình thường. Và lần này cùng lên sân khấu còn có thêm 3 người nữa cũng mặc đồ tương tự

Mc dẫn chương trình giới thiệu bài hát mới với tựa đề "New Thang" và cả 5 người đã được ánh sáng soi rọi, Bakugou đứng ở hàng trên bên trái Shansa, đội hình được xếp 2 trên 2 dưới, 1 giữa và giữa tất nhiên là nv chính của buổi diễn rồi. 

Mặc dù mệt nhưng cậu lại cảm thấy phấn khích kì lạ, rất khác khi cậu muốn làm anh hùng dù đây chỉ là bị gài vào để giúp người ta

Kết thúc buổi diễn Shansa vẫn đưa cậu trở về như thường lệ, Bakugou có một tài khoản ngân hàng riêng mà cả ba mẹ cậu vẫn không biết, đây là Shansa làm cho cậu để chuyển tiền biểu diễn sau mỗi buổi nên nó được giữ bí mật. Ngày hôm sau điện thoại cậu nhận được tin nhắn $10000 đã được chuyển vào tài khoản của mình, theo đó là tn của Shansa "thế nào có ít quá không"

Bakugou trả lời "không đối với tôi mà nói thì quá nhiều là đằng khác"

Shansa "vậy sao, ukm vậy nếu có buổi diễn tiếp nhóc muốn tham gia không"

Bakugou suy nghĩ chỉ với một buổi diễn mà nhiều như vậy rồi, dù cậu cũng không cần nhiều tiền làm gì nhưng mà có vẫn hơn không chứ với lại cảm giác đó rất tuyệt nên cậu không từ chối nữa "được, tôi sẽ đợi tin từ anh"

Shansa ">=<, later"

Bakugou vui mừng ra mặt nên lăn qua đập lại trong phòng vì không thể la lớn lên được không ngờ đập mạnh quá nên Midoriya đi ngang qua cứ tưởng Kacchan bị gì đó mà gõ cửa hỏi "Kacchan, cậu có bị gì không, cần tớ giúp gì không"

Bakugou nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trở về hiện tại "im đi Deku, tao chỉ đang ngủ thôi"

"Vậy tớ không làm phiền nữa, ngơi nghỉ tốt vào nhé"

Aizawa được tin báo của Midoriya mà ngẫm nghĩ xem rốt cuộc thằng bé bị gì mà ngày càng khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro