Người Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không có Shansa thì cái tính kiêu ngạo của nhóc Bakugou lại trở lại như cũ nên khi vào ktx dù đã giảm bớt sự nóng tính của mình thì cậu vẫn không tài nào hòa nhập trọn vẹn với những người xung quanh mình được - cái tính tsundere này ta thích!

Khi bọn con gái đề xuất cuộc thi xem phòng thì Bakugou nói về phòng ngủ không muốn tốn thời gian vào việc chẳng ra gì này, ukm chắc có lẽ là cậu cũng mệt mỏi mấy ngày qua nên muốn nghỉ ngơi đủ giấc. Bakugou không bao giờ cho phép người khác thấy sự hoảng sợ của mình đặc biệt là Deku. 

Nếu nói cậu không hoàn toàn sợ hãi thì chắc có lẽ là nói dối, đúng là có sợ nhưng chỉ giấu nó đi từng chút từng chút một, tay cậu lạnh quá, người đổ nhiều mồ hôi hơn khi hình ảnh trong đầu lặp đi lặp lại sự yếu đuối của mình, vì mình và All Might đã kết thúc sự nghiệp anh hùng, cậu chỉ muốn thét lên rằng "nếu không phải tại tôi yếu đuối, vì tôi quá yếu đuối , nếu tôi không bị bắt thì có lẽ mọi việc sẽ khác đi"

Giật mình tỉnh dậy thầm may mắn vì mình đã không thét lên, Bakugou cảm thấy hơi đau nên dùng tay quẹt một cái ngay miệng và đúng như anh đoán anh đã cắn môi mình để kìm hãm tiếng thét hèn gì hơi xót.

Bakugou một mình ra khỏi phòng, bước chân không phát ra tiếng động đi lên sân thượng của khu nhà. Ngắm nhìn ánh trăng sáng đó đột nhiên nghĩ đến một người, anh tự ngẫm sao khi mình ở bên anh ta thì lại cảm thấy thoải mái vậy nhỉ giống như mình muốn được người đó che chở, bảo hộ, rùng mình lắc đầu xóa bỏ suy nghĩ điên khùng này đi. Rồi đột nhiên nhớ lại câu nói của Shansa "âm nhạc là thứ giúp ta giải tỏa cảm xúc" chỉ một câu nói ngắn gọn thôi mà không nhận ra môi mình nhếch mép lên thành một nụ cười 

Bakugou rút một cây sáo mà cậu vô tình mang theo ra, đứng theo hướng trăng soi thổi một khúc "Bích Hải Triều Sinh Khúc" thường thì mấy bài này đều là Shansa dạy cho. Tiếng gió thổi vào lúc quá đêm cùng với âm thanh hay nhưng có phần thê lương ấy đã thu hút sự chú ý của một người mà Bakugou không hề hay biết gì cả.

Aizawa thầy giáo chủ nhiệm của lớp 1-A và cũng là anh hùng chuyên hoạt động về đêm Eraserhead đã hoàn thành xong việc tuần tra đêm của mình và đang trên đường về ktx của giáo viên thì vô tình nghe được âm thanh ấy khi ngang qua ktx học sinh của mình. Ông nhảy lên một cái cây cao có nhiều cành lá giúp che khuất sự hiện diện của anh.

Lúc đầu ông không nghĩ đó là một trong những học sinh của mình, tính cảnh giác cao sau những sự việc đã xảy ra vừa qua ông đoán có lẽ là người đột nhập vào Yuuei. Nhưng khi vững vàng trên ngọn cây rồi người đàn ông này đã ngạc nhiên trợn tròn mắt còn xém nữa té xuống đất vì bị trượt chân. Ông thầm nói "là Bakugou sao?"

Để xác minh có thực hay không ông chuyển qua một nơi mà nhìn thấy được nữa khuôn mặt của cậu bé đang nhắm mắt thổi sáo, ánh trăng sáng soi khuôn mặt cậu ấy làm Aizawa lần đầu tiên phải thừa nhận rằng khi Bakugou trông hiền hòa hơn thì khuôn mặt cậu rất đẹp. 

Aizawa thực sự không tin rằng Bakugou một học sinh luôn nóng tính, lời lẽ cay nghiệt lại có thể dịu dàng đến như vậy, dù ông có suy nghĩ này thì chắc cũng là một đứa khác trong số 20 đứa chứ không thể nào là cậu nhóc nóng tính này nên ông đã quá bất ngờ mà quên mất việc đi về phòng mình hay lôi thằng nhóc vào bên trong mà ngồi đó nghe hết khúc nhạc

Càng ngắm ông càng thích nhìn gương mặt đó của cậu bé, từ xa cũng có thể thấy hàng chân mày thư giãn không còn hay nhíu lại như bình thường, lông mi thật dày và dài cộng với đôi môi đang nhẹ nhàng mấp máy để lấy hơi hay đôi tay di chuyển nhịp nhàng giữ các âm luật. Cậu bé đó cứ như là một người hoàn toàn khác mà Aizawa chưa bao giờ gặp vậy.

Bất chợt ông có một cảm giác muốn xông tới ôm cậu bé vào lòng thật chặt khi thấy hai hàng mi rũ nước, những giọt nước mắt đang lăn dài từ mặt xuống để lại vết hằn trên má cậu, với bài sáo buồn như vậy ông tự hỏi là do cảm xúc của bài hát hay là nỗi buồn trong lòng của cậu bé. Hình dáng cậu nhóc đứng đó thật lẻ loi như muốn nói "tôi cô đơn quá" hiện lên trong đầu ông.

Khi Bakugou kết thúc khúc nhạc, nét mặt anh thể hiện một sự buồn rầu không thể tả, Bakugou mỉm cười nhưng trong mắt Aizawa có thể hiểu được đó không phải là nụ cười hạnh phúc hay tự mãn bình thường, nó khác giống như nụ cười tự chế giễu bản thân mình vậy. Có một cảm xúc nào đó trong ông đang cuộn trào mà không hay biết

Bakugou nằm xuống ngắm ánh trăng trên cao rồi ngủ quên mất. Aizawa đợi cậu bé ngủ đủ sâu mới tiến lại gần ông cũng biết với tính tự kiêu cao ngất của thằng nhóc chắc chắn sẽ không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của nó. Nhìn cậu bé cuộn tròn vì lạnh với cây sáo ôm chặt trong tay, miệng tự phun ra hai chữ "dễ thương", ông tự lắc suy nghĩ mình đi "tại sao mình lại thấy nó dễ thương cơ chứ"

Aizawa muốn đưa nhóc về phòng nhưng sợ làm cậu tỉnh lại nên ông kím một cái áo choàng phủ lên người cậu bé. Khi ông đưa tay chạm khuôn mặt đang nhăn lại vì khó thở chắc gặp ác mộng kia, cậu bé đã thư giãn rồi ông vô tình vuốt ve những nơi khác trên khuôn mặt dễ tổn thương đó. Ngay khi Aizawa định rút tay rời đi thì Bakugou vô tình nắm chặt bàn tay ông lại làm Aizawa ngạc nhiên quay lại tưởng là cậu bé đã thức ai ngờ vẫn còn nhắm mắt đây mà

Bakugou nắm chặt bàn tay đó không buông làm Aizawa cũng bó tay không thể kéo ra được, giờ thì hay rồi đi không được ở cũng không xong nên cuối cùng ông quyết định nằm luôn ở đó do làm ca đêm quá mệt mà.

Khoảng một lát sau đó ông cảm nhận hơi ấm bên cạnh mình mở mắt ra để nhìn lại thì thấy cậu bé đó đã cuộn vào bên mình để được sưởi ấm thì phải, thấy khuôn mặt dụi dụi vào cánh tay mình Aizawa tốt bụng đặt đầu cậu lên cánh tay cho nó nằm thoải mái hơn, nhưng không ngờ thằng bé để thẳng khuôn mặt mình vào cổ ông ta làm Aizawa đứng hình trong giây lát

Cảm nhận được những tiếng thở nhẹ nhàng phả hơi nóng lên cổ mình, Aizawa không hiểu sao lại có cảm giác yêu thương, muốn chiều chuộng cậu nhóc này đến vậy, ai có thể nghĩ rằng thằng bé luôn bất đồng với bất cứ ai xung quanh giờ đang tỏ ra một hình dáng dễ bị tổn thương đến vậy chứ. Aizawa cho phép cậu bé thư giản lên người mình, ông thường không thích tiếp xúc quá thân mật với bất cứ ai nhưng lại cảm thấy thích sự đụng chạm nhỏ bé này. Với một nụ cười tự mãn ông chìm vào giấc ngủ

Khi tia nắng đã được rọi xuống sân trường, Bakugou khuấy đảo mình đôi chút trước khi mở mắt, cảm thấy có gì đó không đúng lắm cậu mở mắt ra và đập vào mắt là một khuôn mặt quá quen thuộc với mái tóc rủ xuống che mất một nữa. Ai đây? Tất nhiên là Aizawa-sensei chủ nhiệm của cậu chứ ai. Trong đầu hiện lên hàng loạt câu hỏi tại sao sensei lại nằm ở đây.

Rồi cậu tua lại những hình ảnh đếm trước, có lục lọi mấy cũng không tìm thấy gương mặt của Aizawa vào tối hôm qua, rõ ràng là cậu ở trên đây một mình mà, cậu đỏ mặt khi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thầy mà nhận xét "cũng đẹp đó chứ" rồi tự nhiên cảm thấy hai bên má nóng nóng. Cậu không dám kêu người đàn ông bên cạnh thức dậy nên Bakugou nhanh chóng đứng dậy và trước khi quay về phòng cậu cũng rất săn sóc mà đắp lại tấm áo choàng cho Aizawa.

Khi Aizawa thức dậy để kịp giờ vào lớp ông nhận thấy đứa trẻ bên cạnh mình đã đi rồi, dù hơi tiếc nuối một chút nhưng ông nhếch mép cười mỉm khi nhớ lại hình ảnh tối qua, không biết khi gặp lại thằng nhóc sẽ biểu hiện như thế nào đây. Ông cũng nhận ra tấm áo choàng đã phủ ngăn nắp trên người mình mà nghĩ đúng là đáng yêu thật.

Tiết đầu là tiết chủ nhiệm nên một người nào đó rất chột dạ, cuối cùng 'bịch' tiếng cửa mở ra và người quen thuộc xuất hiện Aizawa chào mọi người "ohaiyo", cả lớp "ohaiyo sensei"

Ông lướt mắt một cách nhanh chóng để xem Bakugou như thế nào, à suy nghĩ nhiều rồi nhóc đó vẫn như mọi khi, nóng nảy, bất cần, đe dọa như bình thường nhỉ. Dường như đang muốn tránh né ánh mắt của giáo viên Bakugou không lần nào hướng ánh mắt vào Aizawa cả, nhưng làm sao có thể qua được con mắt của người trưởng thành chứ, Aizawa biết hết thảy chỉ là không nói ra thôi

Lúc ra khỏi lớp ông còn nhắn Bakugou giờ ra chơi đến văn phòng mình, và thế là họ có cuộc đàm thoại đầu tiên đây

Bakugou dùng chân đá cánh cửa sang bên vào trong, vẫn bất lịch sự như bình thường, đôi chân mày vẫn nhíu lại "kêu tôi lên đây có chuyện gì?"

Aizawa dường như vẫn không quan tâm thái độ đó mà tỉnh bơ nói "hôm qua em làm gì trên sân thượng ở ktx?"

Bakugou gầm gừ "hả? Ý gì?"

Aizawa "hôm qua tôi thấy em trên sân thượng ktx nên tôi muốn biết em làm gì trên đó"

Bakugou ''chả làm gì cả, hôm qua tôi vẫn ngủ trong phòng" quay sang bên mà nói

Aizawa "em chắc chứ hình như có người thấy em lén lút làm gì đó"

Bakugou hít một hơi thật sâu rồi nói "trong phòng nóng, quạt hư nên lên đó ngủ, mát"

Câu trả lời nghe có vẻ hợp lí quá chớ nên Aizawa đành cho Bakugou quay về, cậu lãi nhãi một số thứ trên đường về "sao ông thầy không hỏi vụ đó nhỉ?", "à mà nếu không hỏi thì càng đỡ phiền" rồi cậu quay lại lớp học như bình thường cùng với tiếng la hét om xòm như mọi ngày, lớp 1-A có lẽ đã quá quen với tiếng la rùm ben này nên thiết nghĩ nếu một ngày không nghe có khi sẽ rất nhớ đó!

Tan học mọi người quay về ktx và họ nhận thấy có một sự bất thường nhẹ, trong khi bọn con gái đang nấu ăn trong bếp thì có một đứa con trai cũng trong đó, a đó chẳng phải là Bakugou sao, đang làm gì trong đó, một loạt các câu hỏi được đặt ra trong đầu những thằng đực rựa kia.

Yaoyorozu, Ashido, Asui và Uraraka đang nấu ăn nên bốn người bọn họ đều ở trong bếp khổ nỗi cái món cari họ lại chẳng biết nấu mới chết chứ, thế là khi Bakugou vô tình đi ngang qua tủ lạnh lấy chai nước anh thấy họ đều có một chút khó hiểu nhìn vào trong bếp xong Bakugou quyết định để anh nấu luôn cho lẹ dù sao đi nữa thì cari cay cũng là món anh ưa thích nhất mà.

Nên khi người khác trông thấy thì được chứng kiến tình cảnh hiện tại đây. Bakugou sau khi nấu xong nước dùng cho cari trong nồi lớn rồi anh lấy 1 cái nồi nhỏ ra múc riêng ra một phần, sau đó cậu tống hơn nửa hủ ớt bột loại cay vào cái nồi nhỏ đó làm 4 đứa nữ kia không kịp trở tay mà há hốc mồm

Yaoyorozu ngạc nhiên nói "Bakugou cậu thù ai mà cho nhiều ớt quá vậy?"

Uraraka thêm vào "tôi không nghĩ người ăn nó còn sống đâu"

Bakugou nhăn mặt "hả mấy người nói gì vậy, đây là phần của tôi, của mấy người trong cái nồi lớn kia kìa"

Cả bốn đứa há hốc mồm mà nhìn vào số lượng ớt cậu ta cho vào cái nồi nhỏ đó, họ không ngờ là anh lại ăn cay đến như vậy. Nên khi Kirishima đi xuống cầu thang thấy bro của mình đang đứng trong bếp cậu cũng ham vui nhào vô

Kirishima "hey Bakugou ông làm gì trong đó vậy? Whoa đang nấu ăn sao, sao lại có đến hai nồi, để tui thử chút xem"

Khi cậu định múc trong nồi nhỏ Bakugou nhanh chóng nói "muốn thì lấy trong nồi lớn kìa, cái này của tao"

Kirishima "ây gì mà bạn bè lại phân biệt đồ ăn vậy, tui chắc là bên này ngon hơn nên ông mới dành làm của riêng phải không, để tui thử miếng có chết đâu"

Uraraka định nói "sẽ chết thiệt đó" chỉ là chưa kịp mở miệng thì thằng tóc đỏ tay nhanh như chớp múc một muỗng mà cho vào miệng nuốt mất tiêu và kết quả là mặt thằng nhóc còn đỏ hơn cả mái tóc của nó nữa

Kirishima la hét "aaaaaaaa gì mà cay  . . . cay . . . qu . . á . . .  .nướ. . . c . . . ." cậu lè lưỡi quạt muốn bỏng lưỡi, trong khi đó thì Bakugou đứng ôm bụng mà cười sặc sụa 

Tội nghiệp một thằng sắp chết vì cay mà 4 đứa con gái lại không có đứa nào lấy cho cậu ly nước nguyên nhân vì sao, vì cả bọn lo mãi mê ngắm nhìn tiếng cười trên khuôn mặt của Bakugou chứ sao. Anh cười rất thoải mái, lần đầu tiên họ được nghe tiếng cười vui vẻ mà không hề có loại nóng tính hay thách thức nào trong đó, khuôn mặt cậu bé nhìn rất hòa hợp với nụ cười trên môi làm 4 em nhìn không chớp mắt.

Sau đó như bừng tỉnh lại Bakugou mở mắt ra nuốt lại tiếng cười, cũng không quên lấy chai nước đưa qua cho thằng bạn còn dặn "còn dám thử lấy đồ ăn của bố, bố cho nổ tung đấy"

Kirishima vẫn còn quá cay để nói nguyên câu trọn vẹn "cá . . m ơn!Tôi . . . " chưa kịp hoàn thành câu thì Bakugou xoay sang bên kia khi 4 đứa đó vẫn mở trân trân cặp mắt nhìn mình, nổi nóng nha "nhìn cái gì mà nhìn, lo nấu ăn đi, không đói cả lũ bây giờ" tiếng la hét om sòm của cậu như một cái tát làm thức tỉnh trạng thái mơ hồ của bọn con gái. Rồi anh nhanh chóng đi lên phòng mình để lại tình cảnh ngạc nhiên phía sau

Bọn núp trên cầu thang nhường đường cho cậu đi qua không dám hó hé gì vì vẫn còn ngây ngất trước nụ cười hiền lành, tỏa sáng đó mà. À nhân tiện nói luôn trên cầu thang bao gồm Todoroki, Hagakure, Lida và Kaminari thôi. Đúng là ở chung mới biết tính nhau có ai ngờ người cọc cằn như Bakugou cũng có mặt hiền lành đó chứ

Kirishima "mà tại sao Bakugou lại ở trong bếp vậy?" hỏi mấy đứa con gái

Yaoyorozu trả lời "Bakugou giúp tụi này nấu ăn, không ai biết cari nấu ntn cả"

Uraraka "để tui nếm thử cái nồi lớn này đã, nếu mà cay như bên kia thì có khi cả bọn nhập viện" mọi người đồng ý và khi Uraraka nuốt nước bọt trước khi nếm thử cô cầu mong là mình đoán sai nhưng không ngờ sai thiệt, có thể nói là quá ngon khi một muỗng đầu tiên đã tiêu hóa, tiếp theo lại là hai ba muống khác

Asui "Uraraka-chan cậu không bị gì chứ, không đói đến mức định xử lí hết nồi chứ"

Ashido "hey nó có cay lắm không"

Uraraka khép lại cảm giác thảo mãn trên mặt nói "ha xin lỗi vừa nãy mọi người có nói gì à" nhìn lại cái muỗng mình vẫn đang múc cari Uraraka vội vã "gomen, gomen tại nó ngon quá nên tớ nhịn không được"

Kirishima "không phải chứ ngon vậy sao, để tôi thử xem" rồi anh cũng nếm một muỗng mặt nở hoa "woaaaaaaaa cái gì đây, ngon dữ dội" rồi cả một đám nhốn nháo mà nếm thử hết thìa này đến thìa khác. Lida phải nhanh chóng chạy lại ngăn chặn sự bùng nổ dành ăn của mấy thánh này 

Lida "mấy cậu mà còn nếm nữa là hết thật đó"

Thế là cả đám đành tiếc nuối rời khỏi nồi cari đang mời gọi và tập trung làm mấy món khác. Cuối cùng giờ cơm cũng đến, thường thì họ rất ít khi ngồi cùng nhau để ăn một bữa đầy đủ, họ thường đem lên phòng không thì ăn khác thời gian nên hôm nay khá khác thường khi cả một đám ngồi xung quanh nhà bếp để ăn chung

Bakugou đi xuống thấy sao đông hơn bình thường, cậu cũng chẳng nói gì mà đi thẳng vào đó lấy nồi cari nhỏ của cậu và cơm trắng mà ăn như không có gì xảy ra

Kirishima món mén lại gần "này Bakugou ông thích ăn cay như vậy lắm sao"

Bakugou "hửm, mày muốn thử một lần nữa không"

"A, không không, tôi không muốn bỏ luôn cái lưỡi đâu" rồi mọi chuyện lại xảy ra như bình thường, người thì dành giật đồ ăn, đứa thì nói chuyện vui vẻ, thằng thì vẫn la hét. Thế là bữa ăn vui vẻ kết thúc trong sợ no căng của mọi người. Không ai dám nói gì đến việc Bakugou là người đã tạo ra món cari ngon bá cháy đó nếu không họ sợ anh sẽ chẳng nấu nữa thế là cả bọn hết có lộc ăn





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro