16. Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời với những làn gió nhẹ thổi qua mang theo sự mát mẻ làm dễ chịu mọi người , cậu và Hikari đang vui vẻ chơi cùng nhau trong thời gian cậu được nghỉ dài hạn . Bé con nằm gọn trong lòng cậu , tay vẫn đùa nghịch với cơ thể ngọc ngà , quý giá của cậu .

" Hức hức ... Hức hức"

" Ể !? Sao thế Hikari , con bị đau ở đâu à ?"

" Hức hức Hikari nhớ papa , Hikari m-muốn được ôm papa , muốn c-chơi với papa , hức hức Hikari muốn papa , mama ôm Hikari đ-đi"

" Sao hôm nay bé con lại nhớ papa thế này ?"

" Hức hức Hikari muốn p-papa , mama g-gọi papa v-về chơi với Hikari đi "

Cuộc vui đang diễn ra là bình thường nhưng bỗng dưng bé con lại mếu máo , khóc oà lên đòi papa , nghĩ lại cũng đã lâu rồi cả hai không gặp lại hai khuôn mặt điển trai quen thuộc đấy . Cũng đã gần 1 tháng cả hai chưa về nhà , cậu biết cả hai đều gặp rất nhiều bận rộn trong công việc , cậu cũng không ngoại lệ . Những ngày nghỉ của cậu tỉ lệ nghịch với số công việc chồng chất cao hơn cả núi , việc được nghỉ dài hạn như vậy cũng rất hiếm có , đối với cậu nó khá quý giá vì như thế cậu có thể ở bên gia đình của mình nhiều hơn nhưng những ngày nghỉ đáng mong chờ này không có sự hiện diện của Eita và Taichi thì đúng thật rất thiếu vắng và chán nản .

" Thôi ngoan nào , chắc là papa sắp về rồi , mama cũng rất nhớ papa nhưng đừng khóc mà , con trai thì không được khóc , sẽ xấu lắm đấy , ngoan nào mama thương , khi nào papa về thì chắc chắn rằng papa sẽ dẫn con đi chơi nhiều lắm , mua những món con thích nữa , thế nên bé con ngoan nào "

" Hức hức thật không mama ? "

" Thật , mama nói dối con làm gì"

" H-Hikari yêu mama... Nhưng mà mama ơi..."

" Hửm sao nào bé con "

" H-Hikari cũng muốn ngực của mama , p-papa về thì papa sẽ giành với Hikari , Hikari k-không muốn "

"..."

Trong lúc an ủi bé con , cậu luôn xoa xoa mái đầu bồng bềnh như bông của đứa trẻ đáng thương đang khóc sướt mướt này , cậu nở ra một nụ cười ấm áp để xoa dịu đi nỗi nhớ của bé con . Cuộc trò chuyện sẽ không có gì khi mà Hikari bảo rằng muốn ngực của cậu , sự bất lực dần nổi lên trong lòng của cậu , chả biết kiểu gì mà từ chồng đến con đều thích bộ ngực của cậu , nó chả có gì đặc biệt ngoài trắng sáng , mịn màng có đôi chút hồng hào và cũng hơi căng ra một tí , ba tên cha con đấy đều bảo mềm nhưng cậu chả thấy chúng mềm chỗ nào cả , tính biến thái , dê xòm giống nhau như đúc.

" Mama , Hikari không muốn papa đụng vào chúng , Hikari chỉ muốn chúng là của riêng Hikari"

" Không , không được chạm vào , cả con lẫn papa đều không "

" Hikari muốn :< , cho Hikari chạm vào đi , papa về papa cũng sẽ chạm vào :<"

" Tch- muốn làm gì thì làm"

Bất mãn với đứa nhóc nghịch ngợm này , cậu bỏ cuộc và mặc kệ cho bé con đang muốn chạm vào cặp ngực êm ái của cậu , chả thèm nói gì nữa , cậu để bé con ngồi trong lòng làm gì thì làm .

Bé con nghe thấy thế liền vui mừng và đôi tay be bé đấy chạm vào một bên ngực căng tròn của cậu , bé con xoa xoa một bên ngực nhẹ nhẹ , tay bên kia cũng không yên mà làm tương tự với bên ngực còn lại , cứ thế bé con xoa bóp càng nhiều , đôi lúc lại dụi đầu vào giữa ngực của cậu lắc đầu qua lại . Gương mặt của cậu đã dần đỏ bừng lên , trong cổ họng sắp phát ra những âm thanh dâm dục thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa , cậu để đứa bé đấy ngồi trên sàn , lúc đi cậu vẫn không quên đánh vào tay đứa trẻ đấy một cái .

Hụt hẫng một chút vì người ở ngoài cửa không phải là hai người đàn ông cậu mong chờ mà là nhân viên giao hàng , có vẻ là đồ của Eita đặt , cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy và cảm ơn người giao hàng đấy xong rồi quay trở lại cùng bé con .

" Mama hết thương Hikari rồi , nỡ đánh tay Hikari đau thật đau , hmu hmu "

" Mệt nhóc quá lại đây "

" Vâng thưa mama yêu dấu , con lại với mama liền , hôn mama chụt chụt "

Đứa trẻ đấy ngồi quay mặt vào một góc tường trong phòng buồn tuổi và niềm vui lại nổi lên khi mama gọi lại gần . Ngồi lên cánh đùi non trắng nõn của mama , bé con mở tivi lên và kiếm những thứ phim hoạt hình để xem , chưa chọn được gì cả mama đã lấy đi chiếc điều khiển và chọn vào kênh gì đấy để xem tin tức , đứa con của cậu giận dỗi quay mặt vào lòng cậu , cả tay lẫn chân bấu chặt lấy người cậu , cậu mặc kệ và lắng nghe tin tức .

" Hiện nay , có khá nhiều vụ việc chồng lấy lý do là bận việc , phải đi công tác xa , không về nhà trong một thời gian dài để ngoại tình với những tình nhân ở ngoài , những cô vợ nên chú ý và...."

Cậu đang làm việc trên laptop thì nghe được một tin khá nhảm nhí đối với cậu , cậu cũng không để tâm gì nhiều đến mấy tin lá cải , một tay làm việc cùng đôi mắt dán vào màn hình máy tính và tay còn lại xoa xoa tấm lưng nhỏ bé đang ôm chặt vào người của mình để bé con có thể chìm vào giấc ngủ .

Công việc đã xong , bé con cũng đã trôi vào giấc mộng , tắt tivi và cậu bế bé con vào phòng , sẵn tay với lấy chiếc điều khiển trên bàn để mở máy lạnh cho bé con . Ngắm nhìn thiên thần nhỏ của mình đang ngủ một ngủ một cách thoải mái , dễ chịu lòng cậu cũng vui lên , đôi môi cong lên nở một nụ cười khúc khích , cậu xoa mái tóc phồng phồng giống Taichi . Cậu cảm thấy mình thật may mắn khi được ông trời ưu ái ban xuống một thiên thần hạ giới thật đáng yêu cùng hai tên chồng yêu thương cậu hết mực .

Chợt một suy nghĩ vụt qua trong đầu của cậu , nhớ lại bản tin lúc nãy làm cho cậu xuất hiện một sự nghi ngờ , Taichi và Eita cũng lâu không về nhà lẽ nào cậu sẽ thuộc vào một trong số những tội nghiệp bị chồng phản bội , làm chuyện mờ ám sau lưng . Những sự đa nghi ập đến khiến cậu càng lo lắng , nhớ lại những thái độ ngang ngược của mình , đã thế cậu còn là một người vợ không chăm lo gì nhiều đến gia đình chỉ toàn công việc và công việc , cậu còn la mắng , đôi khi còn dùng những lời nói nặng lời chỉ để la mắng hai tên chồng kia đã thế hai tên đó còn là những tên đẹp trai xung quanh có rất nhiều cô gái ve vãn , những điều đó làm cậu càng lo sợ hơn .

*Ting ting ting*

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực lúc nãy , trên đôi mắt đã chứa những giọt lệ óng ánh tựa như viên kim cương lấp lánh , nước mắt không nghe lời sắp trào ra khỏi khoé mắt xinh đẹp .

" R-ra liền đây ạ "

Cậu cố đẩy những suy nghĩ đáng ghét lúc nãy ra khỏi trí nhớ của mình , nhanh chóng chạy ra mở cửa để chào đón người ở phía kia của cánh cửa . Cánh cửa gỗ đầy tinh tế được cậu mở ra , khuôn mặt cứng đờ với ánh mắt hướng lên nhìn người ở trước mặt .

" T-Taichi , Eita... "

Những giọt nước mắt hiếm có xuất hiện , kéo nhau rơi xuống thành dòng khi gặp lại hai dáng người cao ráo đầy thân quen cùng khuôn mặt quen thuộc mà cậu đỡ nhớ nhung bao ngày . Đôi đồng tử mở to ngắm nhìn hai người ở phía trước , đôi môi cũng hé mở một chút , vẻ mặt của cậu đầy bất ngờ nhưng thứ đặc biệt nhất vẫn là dòng lệ đấy .

" Kenjirou tụi anh-"

" Ể- vợ à ai làm em khóc vậy , sao em lại khóc , nín nào đừng khóc"

Taichi mừng rỡ chưa lâu đã bất ngờ xen lẫn hoảng hốt khi bắt gặp khung cảnh người vợ của mình với biểu cảm cứng đờ nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi , Eita bắt đầu hoảng sợ và bối rối khi thấy bé cưng của mình khóc , anh ôm lấy thân hình bé nhỏ đấy , vỗ về và nói những lời nói đầy yêu thương đến cậu .

" Hức hức... E-Eita , T-Taichi... Hức hức"

" Đừng khóc cục cưng à , bọn anh ở đây mà , ngoan nào "

" Kenjirou em bị sao thế ai chọc ghẹo em à ?"

" Hức hức ..."

Nước mắt làm khuôn mặt cậu lấm lem như chú mèo , tầm nhìn cũng chẳng rõ ràng gì . Eita bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi đi vào phòng , Taichi đóng cửa và đi vào nhà cùng Eita . Anh để cậu nằm trong lòng dỗ dành cậu một tí xong bắt đầu hỏi rõ sự việc .

" Ngoan anh thương Kenjirou , sao có chuyện gì nói anh và Eita-san nghe"

" Hức... Hai người có tình nhân ở ngoài rồi đúng không ? Hai người hú hí với mấy cô gái xinh đẹp ở trong những quán bar rồi bỏ tôi với bé con đúng không ? Hức hức... Tôi ghét hai người"

" Ể em nói gì thế bọn anh làm gì có "

" Không có thì sao mà đi cả tháng không về , điện hỏi thăm m-mà còn.... Đòi tắt nữa , n-người ta ở nhà n-nhớ muốn chết mà chưa gì đã cup máy , hết thương cái thằng này rồi phải không ? Hức... Tôi biết mà hai người đi chơi chứ công việc gì chứ "

" Không có , ngốc này , sao cưới chồng rồi em ngốc thế , sao tụi anh bỏ em được , vợ đẹp với cư tề như thế sao mà bỏ được chứ "

" Hứ... Thế sao không điện lại ? "

" Anh bận mà , muốn gặp lắm chứ nhưng bận quá :<"

Eita trả lời một cách đầy nuông chiều , anh nâng người của cậu lên cao một chút , hai đôi má cọ xát vào nhau , anh nhéo chiếc má đang phồng lên vì giận dỗi .

" Còn Taichi thì sao ?"

" ... Anh cũng bận chỉ là..."

" Anh đi tìm người tình ?"

" Không có , anh ... Hỏi bạn bè này kia để mua quà về cho em , sợ em giận vì bỏ em ở nhà một mình với Hikari , mấy lúc đang nói chuyện với là anh đang làm việc có vài lần tụi bạn kéo anh đi mua quà để tặng cho người yêu , vợ..."

Anh đưa tay xoa xoa mái đầu màu nâu hạt dẻ của cậu , dù bên ngoài đang hờn dỗi, uất ức nhưng bên trong lại đang hưởng thụ những cái xoa đầy cưng chiều .

Eita bế cậu vào phòng , cho cậu nằm kế bé con , hai người còn lại thì tắm rửa , dọn đồ xong rồi cũng không thể quên được hơi ấm của vợ mà chạy vào thật nhanh để ôm hôn , lúc sau cả papa lẫn mama đều ngủ cùng đứa trẻ tròn ủm của mình .
---
" Đấy hồi chiều mama khóc sướt mướt xong rồi làm những hành động cứ như một đứa trẻ trông đáng yêu lắm "

" Con cũng muốn xem nữa vậy mà"

Cả gia đình ở bên nhau trong căn phòng khách rộng rãi , Eita để bé con ngồi trong lòng của mình rồi kể về sự việc lúc chiều , Taichi nằm ở trước mặt bé con , đứa nhóc ấy vừa nghe papa Eita kể chuyện , vừa nhéo nhéo , vừa vỗ vỗ vào đôi má của papa Taichi , cậu thì ngồi ở phía sau lưng Eita , gương mặt đỏ lên vì ngại ngùng do hành động của mình , buổi tối êm đềm cứ như thế trôi qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro