7. Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Kenjirou đừng có như thế nữa mà"

Có một chiếc " bé con " của hai con người nào đó đang nhốt mình trong phòng ngủ cả buổi sáng và đến giờ vẫn chưa chịu bước ra , cậu mặc kệ cho cái bụng của mình có kêu lên thảm thiết vì đói . Cậu trai với cái tên Kenjirou đã ở trong phòng ngủ của cả ba từ đêm qua đến giờ chỉ vì Taichi và Eita đã làm cậu giận .
----
Bầu trời đã được bao trùm một màu đen thẫm , những ngôi sao cũng đã được gắn lên và toả ra một ánh sáng dịu nhẹ , cậu và hai người con trai cao ráo đang cùng nhau ra ngoài để đi ăn tối và đi dạo ở cái đất phồn hoa này , với chiều cao được coi là thấp nhất trong cả ba thì cậu là người đi trước hai người còn lại theo sau . Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu như có một việc ngoài ý nghĩ xảy ra .

"A..."

Có một cô gái có vẻ khá vội vã đang chạy đi và va vào Eita . Cô gái đấy khá xinh , mái tóc nâu của màu hạt dẻ dài tầm ngang lưng , mái tóc có chút giống Kenjirou , đôi mắt vàng hổ phách trông rất thần thái và xinh đẹp , làn da mịn màng cũng là một điều dễ hiểu , cô ấy đeo một cái mắt kính , dễ thương là điều mà ba chàng trai này nghĩ khi thấy cô gái ấy .

"T-tôi xin lỗi , ể- anh có phải là K-Kawanishi và S-Semi ?"

Cô gái bối rối xin lỗi sau đấy ngước mặt lên nhìn thì có vẻ rất bất ngờ , ngỡ ngàng và hỏi một cách ấp úng , có vẻ là cô ấy biết về hai người này và cũng là fan girl hay gì đó đại loại như vậy .

"À ừm đúng rồi có gì không ?"

"E-em là fan của hai người , v-vì gặp được như thế n-nên em vui quá ạ"

"À ừm là thế à , bọn tôi không nghĩ bọn tôi có fan girl ... Vậy nếu không có việc gì gấp quá thì bọn tôi đi trước ?

"E-em có thể xin số và làm quen được không ạ . À-à h-hay em mời hai người đi uống nước coi như xin lỗi chuyện lúc nãy được không ạ ?"

Tất nhiên thì hai người đấy cũng biết điều và chuẩn bị từ chối thì bỗng dưng Kenjirou lại đồng ý để hai người đó làm quen và đi uống nước với bạn nữ này , hình như là cậu có vẻ ghen rồi nhưng chắc là do tức giận nên đã đồng ý luôn .

Về đến căn nhà nhỏ đầy ấm áp , cậu nhanh chóng tắm rửa và sau đấy chạy vào phòng ngủ , khoá cửa , cậu đã đi về trước và không quan tâm gì đến hai người kia , không nói chuyện với Eita và Taichi từ lúc đi gặp cô gái ấy . Khi cả hai về nhà, một khoảng không gian yên tĩnh , không cần nói cũng biết là " cục cưng" của hai người này đã giận dỗi , ghen tuông mất rồi , bất lực với chiếc người này nên tối nay cả hai đành dọn ra phòng khác ngủ .
---
"Nếu bây giờ em ra ngoài và nói chuyện với tụi anh đàng hoàng thì shirasu sẽ chất đống trong tủ lạnh"

Nghe thấy món ăn yêu thích của mình sẽ được đầy ấp trong tủ lạnh thì cậu rất thích đấy nhưng cậu không phải trẻ con mà dụ dỗ như vậy sẽ được , đang còn hờn dỗi thì *cạch* tiếng mở cửa , cậu quên mất là vẫn còn chìa khóa dự phòng để ở ngoài thế là cậu đã bị bắt ra ngoài .

Hình ảnh một chiếc người đang hờn ghen trùm hết cả cái mền lên người ngồi ở một góc , chiếc máy tính trên bàn vẫn còn sáng và những dòng chữ nhức mắt vẫn còn trên đó , chắc hẳn lúc ở trong phòng cậu đã làm việc để viết thời gian , sự dễ thương như thế đã được Eita và Taichi bắt gặp.

"Kenjirou ... Ra ngoà-"

"H-hức đi ra ... Tôi không q-quen hai người "

"N-nào bé con đừng khóc mà"

Chiếc mền ấm áp đầy mùi hương của hai anh chồng của cậu được cậu trùm lên đến đầu che hết cả cơ thể nhỏ bé chỉ thấy được gương mặt đang thút thít , mếu máo . Cậu quay mặt lại , đôi má phúng phính , hồng hào đang phồng lên chỉ vì hờn dỗi , đôi mắt ướt đẫm tràn ngập trong những giọt lệ long lanh , một hình ảnh ngộ nghĩnh , đầy sự ngọt ngào như thế đã đuợc hai tên đáng ghét đấy thấy được . Người con trai với mái tóc xám cùng màu đen về sau đang đứng hình và không nói được gì nữa , chàng trai với mái tóc nâu rối bời đang bất ngờ vì biểu cảm dễ thương của " người vợ bé bỏng" .

"D-dễ thương quá"

"Ah Kenjirou của anh em đáng yêu chết mất"

Eita lại gần , ngồi xuống và ôm hết cả cục bông biết dỗi đấy vào lòng , tay xoa xoa đầu của cậu , miệng nói mãi về sự dễ thương của cậu , Taichi cũng đến gần , một nụ hôn sâu , chiếc lưỡi tinh ranh khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu , anh chỉ mới tận hưởng được một chút thì cậu đã hết hơi , anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi mềm mỏng đó , kéo theo là một sợi chỉ bạc ánh lên . Hơi thở đã ổn định lại thì một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào nữa xâm chiếm vào khuôn miệng của cậu , chiếc lưỡi nghịch ngợm ấy nếm lấy vị ngọt của những kẻ răng trắng tinh , hai chiếc lưỡi mút mát lấy nhau đến khi cạn hơi thì mới dừng lại .

"Bé con còn dỗi nữa không ? Nếu còn thì không chỉ hôn đâu đấy có thể xa hơn nữa đấy~" - Eita giở trò trêu chọc

"H-hức hết dỗi thì hết dỗi , m-mắc gì cứ đe d-doạ người ta h-hức , hai người là đồ đáng ghét hết t-thương tôi rồi chứ gì ?"

" Từ khi nào mà em trở thành người ngốc như thế vậy , nếu không thương thì đã bơ em rồi chứ còn dỗ em , muốn đem em lên giường làm gì ? Ngốc quá đấy"- Taichi nói và cốc đầu cậu .

"Hết thương rồi chứ gì ? Hai người chỉ muốn giở trò với cơ thể này của tôi thôi chứ gì , đồ đáng ghét tối ra mà ngủ sofa cả tháng đi"

"Là em nói đấy nhá tối ngủ không được đừng có ra kiếm tôi đấy "

Tất nhiên là cả tháng đó hai tên chồng giành giựt chỗ nằm vì sofa chỉ đủ cho 1 người nhưng chẳng ai muốn nằm dưới sàn cả còn cậu thì ôm gấu bông ngủ ngon lành mặc kệ hai tên chồng đáng ghét của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro