8. Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Kenjirou bỗng dưng anh muốn có tiếng trẻ con trong nhà quá "

Eita bỗng dưng nay lại dở chứng đòi nghe thấy tiếng em bé trong nhà , Taichi nghe thấy cũng hùa theo đòi hỏi với cậu . Cậu chắc chắn là hai người họ muốn đè cậu ra làm chuyện đó cho đến khi cậu không thế nào đi được trong một tuần nên đã lấy chuyện đó ra để dụ dỗ cậu , nhưng chắc hẳn hai người đấy cũng muốn có trẻ con trong nhà lắm nhưng chả hiểu kiểu gì mà cứ xem cậu như một đứa ngốc mặc dù cậu đây làm bác sĩ và đã từng học lớp D của ngôi trường Shiratorizawa đấy , thật hết nói nổi .

"Không đừng nghĩ tôi không biết ý đồ của hai người"

Hai người với vẻ mặt thất vọng , im lặng không đòi hỏi gì nữa , cả hai bây giờ chỉ chờ Kenjirou xếp đồ xong và ôm cậu nhỏ đấy vào lòng ngủ một giấc thật đẹp .
---
"Ể-... Chuyện gì thế này ! Eita , Taichi..."

Vừa mở mắt dậy thì thứ mà cậu nhìn thấy là hai đứa bé nằm bên cạnh , mái tóc đặc trưng này không lẫn vào đâu được chính là Eita và Taichi nhưng tại sao lại thành trẻ con thế này , uống thuốc gì bậy bạ à ? Trong lúc cậu còn hoang mang thì Taichi đã chập chờn mở mắt dậy , vẫn là cái vẻ mặt chán đời , đáng ghét đấy nhưng mà... Hình như hơi dễ thương .

"A-anh là ai thế s-sao em lại ở đây"

Câu hỏi như thế thì cậu cũng đủ hiểu được là hai người này chẳng nhớ được gì cả . Bây giờ nhìn lại thì mới thấy được cũng tầm là đứa trẻ 3 , 4 tuổi thôi , hôm nay là cái này gì chả biết lại gặp chuyện khác người nữa chứ , cậu bất mãn nhưng cũng phải chăm sóc hai con người này .

"Anh sẽ là người chăm em nên là đừng sợ nhé ! Anh tên Kenjirou cứ gọi như thế đi"

Taichi có vẻ là cũng đã hiểu rồi và không còn sợ nữa, cậu ngồi nói chuyện với Taichi một tí thì Eita cũng đã dậy . Hai người này khi thành trẻ con đáng yêu , dễ bảo thật . Đôi má trắng xinh đã thế còn mềm và phúng phính dễ thương thật , thân hình lại bé tí .

Điều quan trọng bây giờ , đồ đâu để cho cả hai mặc , đồ chơi cho trẻ em cũng không có , cậu đang xuất hiện rất nhiều suy nghĩ bay bổng đầy trong đầu , nghĩ một lát thì cậu cũng nhờ đến đàn anh của mình là Tendou cho cậu mượn một chút đồ trẻ em , cậu nhờ anh ấy vì anh có rất nhiều thứ khá người nên chắc hẳn sẽ có , cậu nghĩ là vậy và đúng là có thật .
---
"Này hai nhóc không được quậy quá nghe chưa nếu không anh sẽ mắng hai nhóc đấy"

" Huhu Kenjirou-san đừng mắng tụi em mà , tụi em sẽ nghe lời"

Lời nói như đâm thẳng vào tim khiến cậu hoàn toàn mất hết nghị lực , cậu đã muốn xỉu ngay tại chỗ chỉ vì sự đáng yêu của hai anh người yêu , cứ thế này cậu chết mất .

"Kenjirou-san chơi với em đi"

"Ừm được thôi"

Taichi chạy lại ngồi vào lòng của cậu , Eita thấy thế cũng chạy lại và ôm cậu , vòng tay bé nhỏ đấy ôm lấy bụng cậu . Mái đầu xám xám đấy dụi dụi vào người cậu , thật là muốn ôm hết cả hai đứa trẻ này vào lòng mà . Bỗng dưng Taichi cũng xoay người lại ôm cậu , bàn tay nhỏ xinh đấy không ở yên lại nghịch nghịch người của cậu .

"Kenjirou-san người của anh trắng thế , ở đây lại mềm mềm nữa này"

"Ể- này không đừng nghịch mà-"

Eita , Taichi kéo áo của cậu lên nghịch ngợm , cậu nhóc với mái tóc nâu cà phê đấy lại ôm hẳn bụng cậu và ngậm ngậm vùng bụng trắng ngần của cậu , cậu nhóc còn lại thì chạm vào cặp ngực căng tròn của cậu , dù là trẻ con nhưng điều đó vẫn khiến cậu rên lên vài tiếng trong cổ họng . Chưa kịp bảo dừng lại thì Taichi cũng đã dùng tay chơi đùa với chiếc ngực còn lại của cậu . Kích thích thật nhỉ~ .

"Này- hai đứa dừng lại cho anh ngay "

Nghe thấy như thế thì cả hai đã sợ hãi và dừng lại , Eita bày ra vẻ mặt cún con đầy tội lỗi , cậu giận hờn và nhìn ra chỗ ra chỗ khác nhưng vẫn luôn nhắc nhở về lỗi sai lúc nãy của hai đứa nhóc , sau đấy cậu bảo hai nhóc con này ở đây chơi cậu đi lấy đồ để làm việc rồi sẽ quay lại , cậu xoa hai mái đầu mềm mượt , thơm thơm đấy và đi lấy đồ của mình .

"Này Eita lúc nãy mình chạm vào gì của Kenjirou-san thế ? Nó trắng trắng , hồng hồng lại còn mềm mềm nữa , thích lắm luôn nhưng anh ấy lại có vẻ khó chịu"

"Eita cũng không biết nữa nhưng nó mềm lắm luôn , Eita muốn được chạm vào nữa , nếu được úp mặt vào thì thích lắm nhỉ"

Hai đứa nhóc ngây thơ này cũng thật không khác gì lúc bình thường , cứ muốn chạm vào cậu thật là , bất lực với hai con người này thật .
---
Bầu trời được tô điểm sáng bằng những ánh sao dịu êm trên bầu trời tối mịt , cậu và hai đứa bé đấy vào giường và chuẩn bị đi ngủ , cả hai được cậu vỗ về , ôm vào lòng . Đến khi những đôi mắt sáng ấy nhắm lại và chìm vào giấc ngủ thì cậu mới yên tâm và ngủ một giấc thật ngon cứ như thế cả ba cùng chìm vào giấc mộng đẹp .

"Ưm..."

Cậu thức dậy và bất ngờ vì hai đứa nhóc bé tí hôm qua hôm nay đã trở lại bình thường , lại còn không mặc đồ , mặt cậu đỏ bừng lên vì thấy được thân hình quyến rũ , đầy mê hoặc của hai con người này , những thớ cơ săn chắc làm cậu mỗi khi nhìn vào chỉ biết đỏ hết cả mặt và tai , vẫn cùng là trai nhưng tại sao thân hình cậu lại chẳng có một thớ cơ nào cả đã thế lại còn trắng hồng , mịn màng như con gái , ngực của cậu cũng có căng ra một tí thật là ngượng chết đi mà .

" Thức mau coi ngủ gì ngủ mãi vậy chán muốn chết . Dậy điiii "

Cậu ghen tị vì thân thể cường tráng của hai người đàn ông bên cạnh mình nên nổi cáu và tất nhiên cậu cáu thì hai người đấy không sống yên với cậu được . Cậu quậy tung mọi thứ lên xong giãy đòi hai người đấy thức giấc , bé con nhà mình quậy tưng bừng khiến hai con người còn ngáy ngủ kia phải giật mình mà thức giấc .

" Gì vậy bé con , em nghịch gì thế "

" Dỗi hai người rồi , đi ra ngoài ngủ đi "

"..."

Nghe xong câu đó cả hai đều im lặng , cậu cũng dừng lại hoạt động mà ngước mặt lên nhìn ngó hai người đó thì cậu bị Taichi bóp má , anh hôn cậu chụt chụt muốn tắt thở thì tới Eita hôn cậu không ngừng . Bé con lăn ra giường mà trốn luon trong chăn vì bị ăn hiếp dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro