Chương 1: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Bất ngờ

Tại quán cà phê Lovely

"bang"

Sắc mặt của cô gái thanh tú tái nhợt, đôi mắt khó tin nhìn thứ trước mặt cô gái, đôi môi mím lại hơi run ,

hai tay nắm chặt mép váy dành cho phụ nữ mang thai, mái tóc dài màu đen được cột hơi lỏng một bên , cơ thể căng thẳng run run không biết là tức giận hay bi thương .

Cô gái thanh tú tự nhủ bình tĩnh lại, lòng cô vang lên hồi báo bất an, ngước đầu lên nhìn người phụ nữ thanh tú được

thoa son càng thêm nét xinh đẹp dịu dàng, nở nụ cười duyên dáng nếu nhìn kĩ đây là nụ cười châm chọc, khinh thường sâu sắc như thế nào.

"Em có ý gì?"

"Ý gì?..A.. nên nói chị khờ hay giả ngu thật , đây là tấm ảnh chân thật nhất dành cho chị nha."

"Em đừng đùa nữa, làm sao chị có thể như vậy?"

"Chị nên tỉnh lại đi, chị cho rằng đứa bé trong bụng chị là con của anh Thâm sao?"

"đủ rồi? Đường Nhan Tuyết .... Em cho rằng ảnh chụp này chứng mình con của chị không phải của anh ấy sao? Em đừng quên chị là vị hôn thê của Bắc Kiêu Thâm."

Cô gái thanh tú tức giận nhìn em gái của cô, vì sao con bé lại làm như vậy, cô không tin đó là sự thật...

rõ ràng đêm đó cô từng thấy anh ấy nằm bên cạnh cô kia mà làm sao có thể là người khác được.

Tấm ảnh chụp mơ hồ mông lung, thấy được cảnh nam nữ hoan ái, dây dưa không dứt cũng cảm nhận được nó kích tình mạnh mẽ đến mức nào không ai khác chính chồng cô và em gái , hai người say mê thưởng thụ làm chuyện đó như vậy làm cô khó tin.

"Chị không tin sao... Đường Ninh.. tuy em chưa mang thai nhưng quả thật em đang ân ái với chồng tương lai của chi đó nha..

cảm nhận khi đó thật tuyệt, chị cho rằng anh ấy yêu chị sao..chậc sai lầm rồi anh ấy chưa hề yêu chị..haha"

Đường Nhan Tuyết cười phá lên , hả hê đắc ý nhìn người chị ngu xuẩn tái mét kia.

"Không..không.. em nói dối, rõ ràng anh ấy luôn bảo chỉ yêu duy nhất là chị làm sao có thể..."

Cô lắc đầu không tin, nước mắt không thể rơi được , chỉ kiềm chế rơi nước mắt thấy em gái đắc ý làm lòng cô lạnh lẽo, cô chất vấn.

"Vì sao em lại làm thế, đó là chồng của chị là anh rể của em..vì sao..."

"còn hỏi vì sao ư? Đơn giản thôi.. vì anh ta là của em chứ không phải là của chị, còn đứa bé trong bụng chị là con hoang mà thôi,

chị uống say ân ái với người khác chứ không phải chồng chưa cưới của chị, hơn nữa anh ấy chưa nói với chị sao rằng anh ấy sắp lấy em rồi, anh ta xem vị hôn thê là ghê tởm, cũng tha thứ cho em về việc thả dược chị đâu."

Đường Nhan Tuyết ý cười lạnh lẽo, ánh mắt đắc ý độc ác nhìn cô.

"Các người..."

Đường Ninh đau đớn, tâm càng lạnh ánh mắt bi ai nhìn em gái cười đắc thắng .

"Tao nói rồi, mày không nên tồn tại, không nên quay về."

Đường Nhan Tuyết bỗng thu lại ý cười, đôi mắt ác độc nhìn cô.

Đường Ninh nghe vậy liền hiểu vì sao nó làm vậy, hóa ra nó xem mọi thứ kia vốn là của nó chứ không phải là của cô,

cô cười chua xót rõ ràng hai người là chị em rất yêu quí nhau, cô luôn nhường nó duy chỉ có vị hôn phu là không thể, không ngờ con bé không biết đủ càng thêm muốn người chồng sắp cưới cướp lấy.

"chị muốn hỏi em một câu."

"mày nói đi, tao nghe"

Đường Nhan Tuyết nhếch môi khinh thường, chán ghét nói.

"Em ... em yêu anh ấy sao?"

Cô hít một hơi, bình tĩnh nhìn em gái cô lần cuối.

"Yêu..haha.. mày hỏi một câu như vậy không thấy buồn cười sao? Đâu chỉ yêu anh ấy vốn là của tao."

Đường Ninh sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi run rẩy không nói nhiều liền đứng lên xoay người rời đi, Đường Nhan Tuyết thấy vậy không cản khóe miệng cười ác độc , chạy ư..

Đường Nhan Tuyết lấy điện thoại gọi cho người nào đó ra lệnh:

"giết cô ta."

"được."

Đường Nhan Tuyết hài lòng cúp máy nhìn về phía cô chạy nụ cười càng thêm ác độc.

"mày chạy đi.. để xem mày làm được gì...mày thật ngu xuẩn dám đấu tao ư."

Đường Ninh không biết phải đi đâu, cô loạng choạng chạy về nhà Đường gia không biết cô chạy bao lâu rồi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, ôm bụng đã được tám, chín tháng sắp đến kì sinh...

Đường Ninh mơ hồ nhìn thấy ba cô đang đỡ mẹ cô dẫn vô nhà, cô liền ôm bụng dùng sức lực chạy đến cổng nhà , ba mẹ cô như nghe thấy tiếng gì xoay đầu bất ngờ nhìn thấy cô tầm mắt rơi xuống bụng cô ,sắc mặt liền khó coi Đường Trì Vân tức giận chỉ vào mặt cô .

"Mày về đây làm gì?"

"Ba.. xin hãy giúp con, đứa bé trong bụng con là con của Bắc Kiêu Thâm"

Đường Ninh không tin em gái cô, dù biết rõ bụng cô không phải con của anh ta nhưng vẫn cứ ôm hy vọng duy nhất nhìn ba mẹ ruột của cô, Ông cau mày nhớ lại lời con gái Đường Nhân Tuyết nói,

có chút do dự nhưng con bé lại nói thêm mấy câu làm ông đánh mất phần do dự , ông tức giận thất vọng đứa con gái Đường Ninh , không thèm quan tâm Đường Ninh nói chỉ châm chọc , khinh thường nói.

"mày còn nói đó là con của thằng nhóc kia sao, mày đừng hòng qua mặt tao, Nhan Tuyết và thằng bé kia đã nói cho tao biết sự thật rồi,

mày mới trở về Đường gia thì thôi đi không yên lành mà còn dám đi làm gái , giờ còn dám nói đó là cháu tao sao, đồ mất dạy không biết xấu hổ..mày cút khỏi Đường gia đi cho tao."

"Ba mày nói gì mày nghe không, con nhỏ kia..."

Bà cũng biết sự thật ghê tởm của con gái ruột của bà, thật ngu xuẩn khi đưa nó về quá mất mặt gia phong, bà cảm thấy Đường Nhan Tuyết còn ngoan,

dịu dàng hơn con bé này, bà vừa định cắt đứt quan hệ con bé này, giờ thời cơ đến nên bà cũng xen vào mà chửi.

"ba..mẹ.. hãy nghe con giải thích ..con không không phải như vậy...hãy nghe con...giải thích.."

Cô kéo góc áo ba cô khiến họ tức giận hơn, ông không quan tâm cô đang có thai mà đạp cô một cái,

còn bà thì dửng dưng coi đó là điều bình thường, ánh mắt chán ghét nhìn cô như nhìn khất cái ăn xin mà tuyết không đau lòng con gái ruột bị đối xử như vậy.

"Giải thích..mà giải thích cái gì..cút ngay, tao có đứa con gái như mày sao, tao đưa một số tiền cho mày rời khỏi Đế đô này, mày đi đi đừng trở về."

"mày còn chưa ba mày nói sao, chúng tao không có con gái là mày, còn không cút ngay."

--------------continue

PS: nho vote cho minh nhe hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro