Chương 2: Linh hồn dung hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 2: Linh hồn dung hợp

Đường Ninh bị ngã đau, ôm bụng đang lên co giật vừa bất ngờ nghe ba mẹ nói vậy, trái tim của cô càng thêm lạnh lẽo,dập tắt hy vọng duy nhất của cô..

haha, đây chính là ba mẹ ruột của cô đó sao là người thân duy nhất của cô đây sao..

thật không ngờ, Đường Nhan Tuyết cô ta đã làm được, thành công trở thành đứa con gái duy nhất của họ, bảo cô cút ư, được lắm các người đã phụ bạc cô như vậy thì vì cái gì phải yêu thương ,đặt hy vọng ngu xuẩn đó vào họ chứ.

Đường Ninh lảo đảo đứng lên, đôi mắt vô hồn không cảm xúc nhìn hai vợ chồng kia làm họ kinh ngạc, rùng mình trước ánh mắt lạnh lẽo ấy, cô nở nụ cười bi ai , giọng nói hơi khàn khàn nói với họ:

"ba mẹ..đây là lần cuối cùng tôi gọi các người ..như các người mong muốn, từ nay về sau các người không còn là ba mẹ của tôi nữa,

A..phải rồi các người đâu coi tôi là con gái ruột của mình đâu nhỉ, dù gì các người đã có một đứa con gái duy nhất được nhặt về nuôi rồi ... các người không xứng là ba mẹ của tôi."

Nói xong xoay người rời đi không thèm quan tâm nghe thấy họ chửi rửa sau lưng.

"Mày....."

Cô đi hơn nửa đường, trán lấm tấm mồ hôi ,sắc mặt không ổn, đôi môi hơi khô nứt, tay cô vừa ôm bụng, vừa cầm số tiền ông ta quăng lang thang không biết đi đâu..

bỗng nhiên

"Két..ttt.."

"Oanh"

"Aaa...."

"Rầm"

"Á.. giết người rồi,....đụng người rồi.."

Khắp nơi xôn xao, huyên náo người thì gọi cảnh sát, người thì gọi cấp cứu, người thì quay video đăng weibo tán dóc,

người thì chỉ trỏ hứng thú, tuyệt nhiên không ai đứng ra giúp đỡ một cô gái thanh tú mang thai bị xe tông kia,

Đường Ninh tầm mắt mơ hồ nhớ rõ cô bị tông xe, khi ngã xuống cô nhìn thấy được một người đàn ông có khuôn mặt đáng sợ cười âm hiểm cùng với hình xăm con bọ cạp trên vai trái..

cô không hiểu cô đắc tôi với ai vì sao lại giết cô..cô dường như loáng thoáng nghe được vài từ 'cô Tuyết tiểu thư'...'đã xong' 'đưa tiền' ,

cô tỉnh ngộ hiểu ra hung thủ đứng sau màn lại là Đường Nhan Tuyết... muốn giết cô vậy sao..ánh mắt vi ám, trên trán chạy máu che đi tầm mắt

cảm nhận dưới thân chảy máu, cô hét lên xin cứu con cô nhưng không ai giúp cả, cô nhìn vậy lòng thêm lạnh lẽo.

Đời này cô đã sai lầm, Đường Nhan Tuyết, Đường Trì Vân, Quan Tâm Nhu..còn có Bắc Kiêu Thâm, các người hãy nhớ lấy những gì tôi nhận được tôi nhất định sẽ trả lại gấp đôi, tôi sẽ không chết..đúng sẽ không.

Hai tay nắm chặt, ánh mắt lóe lóe đồng tử màu tím huyền diệu không ai phát hiện ra , cô kiên trì không được máu chảy đầm đìa làm cô dần dần rơi vào bóng tối, hôn mê sâu..cả thế giới thành một mảnh tối đen.

Bốn Năm sau-------

Tại hành lang tầng cao nhất quán bar Vilon.

Một cô gái xinh đẹp, cầm ly rượu đỏ sang trọng mái tóc được quấn lên chỉ thả vài lọn tóc tạo nên phong tình , yêu kiều của cô gái xinh đẹp, tay còn lại ôm đầu , nhắm mắt nghỉ ngơi, phong cách ăn mặc đơn giản không xa hoa, cầu kì.

"reng..reng"

Cô liếc nhìn điện thoại , cảm thấy phiền táo nhưng vẫn nhấc máy nghe, cái cô nghe được là tiếng chửi rửa, khiển trách của một phụ nữ bên kia.

"A lô"

"Đường Ninh, cô đang làm gì vậy, lập tức xách mông của cô trở về làm việc đi, có công việc cho cô đấy."

"...."

"A lo..này..cô nghe không hả, tôi chỉ nói một lần thôi, tự mà lếch về đi, hừ... còn nữa ,

cô đã chọn vai nữ chính của Thiên Hạ đúng không? Nếu vậy thì không được làm..vai này không dành cho cô đâu, tôi có sắp xếp vai khác cho cô..vậy đi."

Nói xong định cúp máy không chờ cô đáp lại cô cũng không giận, nhướng mày cười lạnh lẽo đáp lại khiến người bên kia đang chuẩn bị cúp cũng nghe được mà dừng tay cúp.

"Liên Vu, chị bất quá là trợ lí mà thôi.. tôi biết chị khinh thường tôi, không muốn làm trợ lí cho một ngôi sao mới vào nghề như tôi nhưng tôi sẽ nhịn vậy, đổi vai khác cho tôi thì đừng hòng."

"Cô còn dám chống lại tôi sao Đường Ninh."

Liên Vu tức giận, giọng nói cáu gắt âm trầm uy hiếp Đường Ninh.

"Ồ, lí do gì chị không cho tôi làm."

Đường Ninh lạnh nhạt, nhíu mày khó hiểu hỏi Liên Vu, giấc mộng làm diễn viên chưa bao giờ dập tắt ,rõ ràng đó là cơ hội tốt vì sao Liên Vu lại không cho cô làm chứ, cô có chút bất mãn.

"Còn hỏi lí do, đây là vai dành cho Đường Nhan Tuyết chứ không phải là của cô, cô hiểu chưa? Cô không xứng vai này, yên tâm đi tôi có sắp xếp vai khác cho cô."

"vai khác..đừng nói với tôi là vai quần chúng đi."

Ánh mắt trầm xuống, quả nhiên bị cướp vai nữa sao... kể từ khi cô trở về đây, điều đầu tiên cô bước chân vào công ty Quang Ảnh làm diễn viên thì gặp phải Đường Nhan Tuyết,

cô ta kinh ngạc thấy cô xuất hiện ở đây, ả chỉ âm trầm, lạnh lùng nhìn cô, chấp nhận làm việc với cô..

lúc đó, Đường Ninh cảm khái trái đất tròn thật, không ngờ gặp cô ta chứ, từ đó cô bị trợ lí Liên Vu của Đường Nhan Tuyết tìm cách chặn cô nhận vai chính, cho cô vai quần chúng không nổi bật,

thậm chí cho cô làm công việc lặt vặt không đâu hoàn toàn không có ý định bồi dưỡng cô, chỉ muốn chèn ép cô không ngốc đầu lên mà thôi, Đường Ninh biết mọi hành động này người sau màn không ai khác là Đường Nhan Tuyết đi.

"Hừ, cô biết như vậy thì tôi không nói nhiều, đúng vậy.. đó là công việc của cô, chiều nay chuẩn bị đi, tôi không có thời gian bồi cô đâu, tôi còn phải giúp Đường Nhan Tuyết rồi."

Liên Vu châm chọc, khinh khỉnh , ác độc nói xong cúp máy không thèm quan tâm cô, lập tức xoay người đi đến chỗ Đường Nhan Tuyết.

Cô cúp máy, thở dài..haizz, thật nhàm chán nha, cứ như vậy đến khi nào cô mới được bước chân vào vai chính đây...chẹp chẹp không nghĩ nhiều nữa, lập tức đứng lên rời khỏi quán bar, cô đi tản bộ trên đường bất ngờ đụng phải một trái bóng nho nhỏ , thấy rõ là bé trai đáng yêu như bánh bao nhỏ, cô kinh ngạc cúi đầu nhìn bé ngã đằng sau...

bất giác cô giúp bé đứng lên,bánh bao nhỏ thấy có người giúp bé, bé căng thẳng không nói gì sau khi được đối phương giúp xong

liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia làm bé trợn mắt , Đường Ninh buồn cười trước hành động của bé, thấy bé không nói gì cô đành hỏi bé với giọng nhẹ nhàng:

"ba mẹ con đâu, vì sao con đi một mình?"

Bánh bao nhỏ run rẩy cơ thể không nói gì chỉ trợn mắt nhìn cô, không đáp lắc đầu xong lập tức xoay người rời đi,

Đường Ninh nhìn bánh bao nhỏ rời đi làm cô nhớ đến nếu cô có con trai chưa chết non vẫn còn sống nhảy nhót vui vẻ như bánh bao nhỏ đáng yêu kia thì thật tốt.

Đáng tiếc, cô xoa bụng xẹp kia mà mất mát xoay người hướng ngược lại đường đi của bánh bao nhỏ, vừa đi cô vừa nhớ lại thế giới kia.

Kiếp trước cô là Ảnh hậu nổi tiếng cả thế giới được yêu thích có tên là Thượng Quan Ninh, là một sát thủ, là một quân nhân được nhận về nuôi dưỡng lớn lên,

Có những môn võ học tinh túy của Trung Hoa này là được cô có được một quyển sách cổ không ai thấy được,nhận được hay mở được nó cả, duy chỉ có cô dùng được cứ như nó được dành riêng cho cô vậy.

-----------continue

PS: hay khong moi ng..vote hoac cmt cho minh bik nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro