Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yi Min.. " 

Có một người đứng trước nhà đỏ mặt, vội gọi lấy Yi Min. Yi Min chạy ra, bèn khoanh tay đứng cười

" Sao nào? cậu muốn đấu nữa à? " 

" Không.. "

" Thế thì làm sao? " 

" Tớ có thể ... làm bạn với cậu không?? "

" Tớ không thích có bạn là người hay bắt nạt người khác "

" Tớ xin lỗi.. từ nay tớ không dám nữa " 

" Hứa? "

" Tớ hứa mà " 

" Được rồi, chúng ta là bạn " 

Yi Min tiến tới gần cậu, đưa tay ra. Cậu bé đỏ mặt vội nắm lấy bàn tay, lắc lắc giao ước hai người đã là bạn. 

" Cậu tên là gì? "

" Tớ tên là John, tên tiếng Hàn của tớ là Kang Donghoon " 

" ohhh.... " 

" Yi Min.."

Một giọng từ đằng xa vọng tới, Yi Min quay mặt sang 90* thì thấy một bóng dáng quen thuộc

" Aaa, cậu hôm bữa "

 Yi Min ngạc nhiên chỉ vào Kwon Hyuk 

" Chào cậu.. " 

Donghoon và Kwon Hyuk nhìn nhau, tay vội làm thành nấm đấm, mặt hơi dữ tợn

" Này này !!! các cậu mà đánh nhau là tớ xử luôn các cậu đấy ! "

Yi Min xua xua tay, hai cậu ấy cũng thôi nhìn nhau. Ngược lại hai cậu dành ánh mắt dịu dàng cho Yi Min.. 

" Cậu đi chơi với tớ nhé ? " 

" Tớ muốn cảm ơn cậu.. "

" haha!! Các cậu cảm ơn tớ làm gì trong khi các cậu không xin lỗi nhau? " 

" errmmm... " - cả hai chợt suy nghĩ thật kĩ

" Tớ xin lỗi.. " 

Donghoon quay sang xin lỗi Kwon Hyuk 

" à ừ không sao... tớ cũng xin lỗi " 

" Oke hòa rồi, đi chơi thôi " 

Yi Min vác vai cả 2 lôi đi, ai đời con gái lại như thế này nhỉ. Nghĩ vậy thôi chứ Donghoon mà Kwon Hyuk đang xấu hổ đến mức mặt đỏ hết cả lên. 

Cả ngày ba đứa cùng nhau đùa với nhau, nhưng chỉ có hai ánh mắt nhìn Yi Min trìu mến, còn Yi Min thì hồn nhiên cứ chạy đi bắt bướm hái hoa các kiểu.

Cả hai năm trôi qua, ngày nào cả ba đứa cũng đi chơi với nhau, Kwon Hyuk và Donghoon cũng thân với nhau hơn. 

Kwon Hyuk phải chuyển nhà ra nước ngoài, trước khi đi cậu đưa cho Yi Min một chiếc kẹp tóc hình nơ rất dễ thương, nó khá đắt tiền. Kwon Hyuk đeo lên tóc cho Yi Min, trông Yi Min thật xinh đẹp với chiếc kẹp tóc đó.. à không, vốn dĩ Yi Min đã xinh lắm rồi.. 

" Nhất định tớ sẽ gặp lại cậu.. " 

" ừ.. giữ sức khỏe nhé!" 

" Cảm ơn cậu.. " 

Kwon Hyuk chạy nhào tới ôm lấy Yi Min 

" Đợi tớ nhé .. "

" ừ tớ biết mà... tạm biệt " 

---------------------------------

Sau tám năm đi du học về, điều đầu tiên Kwon Hyuk nghĩ tới ngay vùng Daegu ngày xưa. Nơi cất giữ ngôi mộ của ba và mẹ.. thì nơi ấy chẳng còn luyến tiếc gì bằng người con gái đó.. chắc hẳn cô ta cũng mười tám tuổi rồi nhỉ ? Lòng Kwon Hyuk ngập tràn sự hiếu kì, mong muốn được gặp người con gái đó càng sớm càng tốt. 

Sau khi đi thăm mộ bố mẹ xong, Kwon Hyuk chạy xe thẳng tới ngôi nhà của Yi Min

" Yi Min ... Yi Min " 

Một cô gái tóc bù xù, dụi dụi mắt bước ra

" Anh tìm ai ? " 

" Có .. có phải Yi Min không? .."

cô gái nhìn suôn một lượt người Kwon Hyuk, cô cười thẹn thùng

Kwon Hyuk 18 tuổi- cao 1m82- da trắng, môi đỏ, sóng mũi cao- có nét tây- tóc undercut vuốt vuốt các kiểu- đôi mắt long lanh một màu nâu hút hồn những ai nhìn lướt qua và sẽ bị lưu giữ trong đôi mắt đó.. nó thật sự rất đẹp. 

" xin lỗi.. "

Kwon Hyuk rất cẩn trọng trong việc nhìn người, vì Yi Min chỉ có một... không thể nhìn lầm được

" ahh ! tôi xin lỗi * hì hì * chị Yi Min lên Seoul học rồi, đi đã 4 năm nay anh không biết ạ? " 

" Tôi có thể xin địa chỉ không? "

" Cái đó thì tôi không biết... chị ấy khá khép kín không muốn cho người lạ biết đâu " 

" Tôi cũng không thể ạ? tôi rất muốn gặp Yi Min " 

" Tôi chỉ biết chị ấy sống ở Seoul thôi.. " 

" vậy.. cảm ơn cô nhé "

Nói xong Kwon Hyuk cúi đầu, bỏ chạy một mạch ra xe. Lòng bối rồi như cuộn len 

" Ở đâu cơ chứ.. ? " 

Kwon Hyuk sắp xếp đồ đạc lên Seoul 

Mất một ngày để đi đường, cuối cùng cũng tới nơi. Seoul thật đông đúc và nhộn nhịp, nó làm Kwon Hyuk choáng váng

Kwon Hyuk tạm vào một cửa hàng tiện lợi kế bên nghỉ chân 

Kwon Hyuk gọi một ly coffe ngồi yên tĩnh đọc sách, lướt qua cậu một bóng dáng quen thuộc với chiếc kẹp tóc hình nơ màu hồng. Chiếc kẹp tóc chỉ có một duy nhất mà cậu mua được, không thể nhầm lẫn. 

Ngước mặt lên đã không thấy đâu, Kwon Hyuk bàng hoàng.

------------

Yi Min từ cửa hàng tiện lợi bước đi vội vã vì sắp đến giờ kiểm tra, mãi đi vội mặt thì úp vào sách. Chẳng may đụng trúng người đằng trước vấp té

" Này, cậu vẫn thế nhỉ..? " 

Yi Min ngỡ ngàng ngước lên nhìn người phía trước

" Ahhh Donghoon !! Cậu về khi nào thế ? "

" Tớ mới về hôm nay thôi, cậu vẫn cứ cái tật đi mà chẳng nhìn đường nhỉ ? "

Donghoon cười dịu dàng, đưa tay ra kéo Yi Min đứng lên.

" Sao cậu không du học nữa? "

" Tớ muốn về đây để học.. học ở đây thích hơn " 

" dạo này đẹp trai nhỉ " Yi Min hất vai Donghoon, cười

" Tất nhiên, du học tớ được nhiều người yêu thích vẻ ngoại hình lắm nhé " 

" Aiguuu cậu lại khoe khoang nữa rồi " 

" haha, cậu đang trên đường đi học à? " 

" Tớ đang vội sắp kiểm tra, chết rồi tớ phải đi nhanh.. " 

Nói rồi Yi Min vụt mất, Donghoon thẫn thờ nhìn theo

" ơ...? " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro