[ Siêu nhân của tôi... là cô ấy ]- Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Hyuk từ lúc năm tuổi đã mất ba

Kwon Hyuk lên bảy tuổi, trong lúc mẹ chở đi thăm mộ bố thì gặp tai nạn trên đường. Mẹ cậu mất còn cậu thì bị thương nặng được chữa một năm liền trong bệnh viện.

Ra viện, cậu trở thành cậu bé ghét nơi đông người. Cậu chỉ thích một mình và đặc biệt cậu chỉ ngồi mãi ở mộ ba và mẹ không chịu về.

Cuối cùng cũng được bà dì ( em của mẹ ) dẫn lên đồi núi chơi. Cậu chỉ ngồi một mình đọc sách như thế. 

Hai năm trôi qua, những đứa nhỏ trạc tuổi cậu luôn khinh thường và trêu ghẹo cậu vì trông cậu chẳng hòa đồng cũng chẳng cười nói. Bọn chúng suốt ngày lấy nước tạt cậu, bắt những con sâu ném vào người cậu. Dần dần Kwon Hyuk chẳng còn sợ con gì nữa, cậu cứ thản nhiên ngồi đọc sách như thế. 

Hôm đấy, bọn chúng trêu Kwon Hyuk nhưng cậu không nổi giận. Mặt cứ thế trơ ra khiến chúng rất bực mình, làm chúng lỡ thốt lên 

" Cái đồ không có ba không có mẹ, lêu lêu !! "

Kwon Hyuk ấm ức, cắn chặt môi. Có vẻ chúng nó làm Kwon Hyuk giận rồi, cứ thế mà la lớn

" Đồ rác rưởi, ba mẹ rác rưởi nên thằng con cũng rác rưởi thế này lêu lêu " 

Kwon Hyuk ném quyển sách, đứng dậy đi đến thật nhanh nơi chúng đang đứng. Mặt sầm lại đầy sát khí, tay vội núm lấy áo cái tên la lớn nhất

" Cuối cùng cũng thấy mày giận như thế này, haha vui thật " 

" thằng khốn, mau rút lại câu khi nãy cho tao " 

" câu nào cơ?? haha ?? hay thấy mày giận ? " 

Kwon Hyuk dồn tất cả lực vào tay, đấm thật mạnh vào mặt cậu bé đấy

" Mày mới là rác rưởi, chúng bây là loại rác rưởi !! " 

Kwon Hyuk vừa đấm vừa la lớn, nước mắt cũng thế khe khẽ tuôn ra. Cả bọn chúng nó nhào vào lôi Kwon Hyuk ra.

Cậu kia mặt trầy vài đường, môi chảy máu. Cậu dùng tay dụi máu đi, cười nhếch môi

" Mày nghĩ mày là hạng sang sao? Không !! Mày là rác và cả gia đình mày đều là rác " 

Rồi bọn chúng đánh Kwon Hyuk rất nhiều, đánh đến nỗi Kwon Hyuk không chống cự lại nỗi, cậu chỉ khóc và tự trách bản thân không bảo vệ được ba mẹ cậu, cậu thật vô dụng. 

* Cháttt * 

" Cái lũ này, tụi mày đông thế kia mà ăn hiếp một mình cậu ấy à? lũ điên này " 

Kwon Hyuk khẽ ngước mặt nhìn lên với đôi mắt nhạt nhòa, trong hình ảnh mờ mờ ảo ảo .. một cô bé đang chắn ngang bọn chúng, dang tay hùng hổ 

" Mày là con gái thì cút chỗ khác, không tao đánh cả mày !! " 

" Mày nghĩ mày đánh nổi tao không? " 

Cô bé tự tin cười nhếch môi, 2 bàn tay nắm lại nghe rôm rốp. 

" Nhào vào đi " 

" mình tao là đủ " 

Tên bị Kwon Hyuk đánh dùng tay dang bọn còn lại ra, cười nhếch môi 

" Tao nhất định sẽ nhẹ tay với mày " 

hắn dùng tay đưa ra định hất càm cô bé thì chợt bị cô cầm tay lại, vặn thật nhanh khiến cậu đó la lớn 

" uu oaoaaa waaa aaaa " 

" Thế nào? " 

" Tụi mày... cứu tao.. đauuu ... "

Bọn tụi ngoài ngơ ngác một hồi cuối cùng cũng xông lên. Cô bé chỉ có một mình, xoay qua xoay lại ..

Bọn chúng nằm dưới đất khóc, van xin 

" Cho chúng mày biết chụy lợi hại như nào nhé " 

Cô bé quay lại nhìn Kwon Hyuk, dang đôi tay nhỏ bé mĩm cười

" Cậu không sao chứ? "

Kwon Hyuk bàng hoàng từ nãy tới giờ, rốt cuộc cô bé này là ai thế??

Kwon Hyuk từ từ đưa tay, chạm đến đôi bàn tay nhỏ mềm mại của cô.. Kwon Hyuk thấy lòng mình nhẹ hẵn

Kwon Hyuk đứng dậy, cuối mặt vì quá xấu hổ. Miệng lấp bấp cảm ơn 

cô bé vỗ vai Kwon Hyuk

" Không sao, khi nào bị bọn chúng bắt nạt cứ nói với tớ nhé " 

" Cậu.. cậu tên gì...?? "

" Yi Min ! Kwon Yi Min " 

Nói rồi cô bé bỏ đi, miệng cười tươi tay vẫy vẫy chào. 

Có kẻ đang rung động.. 

Không... 

Có hai kẻ đang rung động... 

------------------------------

badabadabummm ♥ ~~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro