Chương 2: Chấp Nhận Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một ngày học mệt mỏi là tiếng trống của bác bảo vệ

học sinh ùa ra khỏi lớp và nhanh chóng chạy về nhà để nghỉ ngơi và học bài

lớp của Duyên Huệ đã ra hết, còn mỗi cô ở lại làm nốt phần bài tập cuối trong sách, vì ở nhà cô còn phải học thêm chương trình nâng cao có lẽ sẽ không đủ thời gian để làm bài tập của giáo viên

đang ngồi suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc chợt vang lên: " đang làm bài tập sao Huệ ? "

Hào Hưu ngồi kế bên, nhìn sang phần bài tập của Duyên Huệ một cách chăm chú, chợt mắt cậu nheo lại

Hào Hưu chỉ tay vào đáp án của câu hỏi thứ mười hai trong sách, và nói: " Câu này sai rồi ! phải là đáp án D mới đúng "

Duyên Huệ ngạc nhiên, cô đã tính toán rất kĩ lưỡng, bấm máy tính rồi kiểm trả lại kết quả trên giấy, nó vẫn ra là đáp án C mà nhỉ ? Sao mà có thể sai được. Hào Hưu, cậu ta không lẽ là thiên tài hay sao mà có thể nhìn ra lỗi sai của Duyên Huệ trong chớp mắt, hay cậu ta chỉ đang hù dọa cô mà thôi ?

" S-sai ư ? Tại sao lại như vậy được ! Tớ có thể sai ở chỗ nào chứ ? " Duyên Huệ kịch liệt phản bác, cô tin vào cách của bản thân và cho rằng Hào Hưu mới là người sai. Anh nhếch một bên miệng rồi mới bắt đầu chỉ ra điểm sai của cô, và sử dụng cách khác để sửa lại đáp án

Duyên Huệ há hốc mồm vì không tin được Hào Hưu có thể tìm ra được điểm sai trong câu đó, anh sửa lại một cách hoàn chỉnh và ra đáp án là D. Cô không dám tin và bắt đầu lên tiếng: " Sao có thể như vậy được chứ ? tớ không tin đâu ! Hào Hưu, cậu làm bằng cách nào hả ? "

anh vừa cười vừa nói: " xem kìa xem kìa, ai kia đang cay cú tôi lắm đây ! " Duyên Huệ giận đỏ mặt vì bị chọc. Hào Hưu dừng lại và không ghẹo cô nữa, liền giải thích cho cô hiểu

Duyên Huệ có vẻ ngờ ngợ ra, anh liền làm cách của mình ra giấy và kết quả vẫn là đáp án D như anh đã nói. Cô cũng chịu phục Hào Hưu và không còn đanh đá chống trả nữa

" haiz, tớ cứ nghĩ là mình đã làm rất tốt chứ... " Tuyết Huệ rầu rĩ, nằm xuống bàn. Hào Hưu thấy vậy liền an ủi " thôi mà, cậu cũng đã làm rất tốt rồi, không phải sao ? "

cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt chỉ có chút hi vọng nhỏ nhoi. Hào Hưu nhìn cô một cách nhẹ nhàng và đầy an ủi

Hào Hưu nhìn ra cửa sổ phía bên tay phải, tay chống cằm và nói: " sai lầm là thứ giúp chúng ta rút ra được những kinh nghiệm từ đó mà sửa chữa, cậu không thể hoàn hảo mà chưa từng phạm phải sai lầm nào cả ! " Hào Hưu nhìn sang Duyên Huệ rồi mỉm cười

câu nói đó của Hào Hưu khiến Duyên Huệ có cảm giác như được an ủi phần nào trong lòng, cô luôn muốn bản thân mình phải thật tốt hơn, thậm chí là vượt qua cả người khác mà không phải vướng những thứ sai phạm nhỏ nhoi

cô luôn cho rằng nếu để bản thân không phải sai thì chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn nhưng Hào Hưu đã phá nát suy nghĩ đó của cô

Duyên Huệ cất tiếng hỏi: " Hào Hưu, nếu như tớ mắc phải sai lầm, cậu có trách tớ chứ ? " gương mặt cô trở nên nghiêm túc lạ thường

Hào Hưu lại đáp: " đương nhiên là không, trên đời này ai rồi cũng mắc phải sai lầm và phải sửa chữa nó ! " anh đưa tay xoa đầu Duyên Huệ

mặt cô có chút đỏ, cô nở một nụ cười hạnh phúc, không ngờ là lại có người chịu chấp nhận cô trong sự dịu dàng và đầy ấm áp

Hào Hưu đóng tập sách của Duyên Huệ lại rồi cất gọn gàng vào balo của cô, đứng dậy và đeo vào một bên vai, Hào Hưu cất giọng nhẹ nhàng: " về nhà thôi, còn phải nghỉ ngơi nữa cô bé ! "

gương mặt cô hạnh phúc, đứng dậy và đi theo Hào Hưu cho tới khi ra khỏi cổng trường

anh trả balo lại cho cô, cả hai đứng nhìn nhau một lúc. Ánh sáng của hoàng hôn đang dần lặn xuống và chiếu qua hai người, Duyên Huệ nói lời tạm biệt " chào nhé, mai gặp lại ! " cô cười dịu. " ừ, mai gặp nhé ! " sau đó anh rời đi ngay trước mắt

cô đứng đó như chờ chồng, như có điều muốn nói nhưng lại không thể. Khi hình bóng của Hào Hưu dần xa khỏi tầm mắt, cô vì sợ anh sẽ đi mất, Duyên Huệ dốc hết sức mà hét: " Hào Hưu, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm ! "

như cảm nhận được, anh theo phản xạ mà quay lại nhìn. Duyên Huệ vẫn đứng đó nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi. Anh cũng cười với cô rồi đi mất

Duyên Huệ về nhà mà trong lòng vui sướng không chịu được, có lẽ cô đã thích anh ? Hay cô cảm nhận được sự tin tưởng từ anh khiến cô cảm thấy ấm lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro