Chương 3: Hộp Sữa Milo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, Duyên Huệ bước vào lớp học với tâm trạng không mấy là ổn

cô tới bàn học và liền ngồi xuống úp mặt lên bàn, cô còn thở khá gấp như vừa mới vận động

có một cô bạn học đã đến lớp từ sớm, đó là Khương Nhi, cô lại chỗ Duyên Huệ và hỏi: " Huệ, trông có vẻ mệt vậy ? " Vừa dứt câu, Khương Nhi vỗ lưng Duyên Huệ vài cái

" Tớ ổn... " Duyên Huệ ũ rũ mà trả lời, giọng như đã hết hơi để cất tiếng

Khương Nhi chả biết chuyện gì đã xảy ra, định hỏi tiếp thì cô đột nhiên rời đi. Duyên Huệ có thể cảm nhận được sự ra đi thầm lặng đó, cô cũng không quan tâm và chuẩn bị chìm vào một giấc ngủ ngon

bỗng nhiên Duyên Huệ bị một bàn tay đánh lên đầu không quá mạnh, đủ khiến cô tỉnh táo. " Này Huệ ! " thì ra lại là Khương Nhi. Dương Huệ tưởng rằng cổ đã rời đi rồi chứ nhỉ ?

" có sữa cho cậu uống nè Huệ ! Tớ tháo sẵn vỏ ống hút ghim luôn cho cậu này " Khương Nhi đặt lên bàn một hộp sữa milo. Duyên Huệ liền bật dậy, với tay tới hộp milo thật nhanh rồi bắt đầu uống thật ngon lành

Duyên Huệ bảo rằng milo là loại sữa mà cô thích uống nhất vì nó rất ngon và nạp nhiều năng lượng, Khương Nhi cũng không biết có phải như vậy thật không nhưng nhìn vẻ mặt háo hức của Duyên Huệ thì chắc có lẽ là như vậy rồi

Duyên Huệ ngước lên nhìn Khương Nhi, trong đầu có thắc mắc mà hỏi: " cậu mua cho tớ hả Nhi Nhi ? " tay vẫn đang cầm hộp milo mà uống gần hết sạch

Khương Nhi khi nghe tới liền đảo mắt một cách đáng ngờ, cô lấp bấp nói: " a-a...đúng rồi, tớ mua cho cậu ! "

Duyên Huệ có thể biết được có chút sự dối trá trong đôi mắt của cô bạn trước mắt. Cô cũng cho qua và đã uống hết hộp milo, giờ tâm trạng cô đã tốt hơn rồi, không còn ũ rũ như lúc đầu nữa

giờ học bắt đầu cho đến khi kết thúc ba tiết thì ra chơi. Theo thói quen cũ, cô lại tiếp tục xuống thư viện để đọc sách

đang xuống cầu thang lầu hai thì cô vô tình chạm mặt Hào Hưu và các bạn của anh ta. Hào Hưu vừa nhìn thấy Duyên Huệ đã vẫy vẫy tay háo hức lên tiếng: " Huệ Huệ ! "

Duyên Huệ chưa kịp đáp lời thì bạn của Hào Hưu đã hối thúc và đẩy anh ta đi, cô thấy khó hiểu nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều

cô cũng đã đi tới thư viện và chọn lựa cho mình những quyển sách

ở bên phía Hào Hưu thì mọi người đang đấu một trận bóng rổ, hình như là đang tập để chuẩn bị đi thi đấu thật tốt cho trường

một cậu bạn của Hào Hưu là Vĩnh Khanh, trông có vẻ kiêu ngạo bước tới hỏi: " con nhỏ kia là ai vậy, nhìn giống mọt sách, gu mày à ? "
Hào Hưu chỉ đáp ngắn ngọn một câu dứt khoát: " đó cũng chả phải là chuyện của mày đâu thằng mặt xệ, cút đi và đừng làm phiền tao ! ". Không quên lườm Vĩnh Khanh một cái rồi mới quay trở lại trận đấu

ở bên Duyên Huệ có vẻ khá nhàn, thư viện hôm nay đột nhiên lại yên tĩnh hơn mọi khi, khiến cô cảm thấy có chút ngột ngạt. Đang chống cằm đọc sách thì đầu của cô chợt suy nghĩ đến hộp sữa milo hồi đầu giờ mà cô bạn Khương Nhi đã đưa cho mình

một thắc mắc đã lóe lên trong đầu của Duyên Huệ. Liệu đó có phải là hộp sữa do chính tay Nhi Nhi mua cho cô thật không ?

vì phòng học của Duyên Huệ và Nhi Nhi ở tận lầu bốn, từ phòng học của cô mà đi xuống căn tin cũng phải gần mười phút

lúc đó thì Nhi Nhi vừa rời đi thì đã quay lại nhanh chóng với hộp milo trên tay

đó chỉ là thắc mắc chứ chưa tới mức nghi ngờ, Duyên Huệ tự nhủ lòng chắc chắn Nhi Nhi sẽ không bao giờ nói dối mình nên đã không còn suy nghĩ đến và tiếp tục đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro