Chương 4: Chút Ngượng Ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi có tiếng trống của bác bảo vệ thì tất cả học sinh đều nhanh chóng di chuyển lên lớp học

cầu thang chật kín người, hàng tá học sinh chen chúc nhau lên lớp học. Duyên Huệ phải khó khăn lắm mới lên được lầu hai thì lại chạm mặt Hào Hưu. Nhưng có gì đó không đúng cho lắm nhỉ ?

cả hai chỉ biết đứng nhìn nhau mà không ai lên tiếng, không biết tại sao lại như vậy nữa. Chắc là do đám con trai đằng sau Hào Hưu, bọn họ cứ nhìn cô mãi thôi

" lại gặp nhau rồi Hào Hưu.. ! " cô chủ động nói trước, dù có chút ngượng ngùng

Hào Hưu cũng đáp lời Duyên Huệ " a-a...lại gặp rồi, cậu chơi vui chứ ? ". Nói xong anh bước tới chỗ cô vừa đủ chứ không quá gần

cô và anh đang nói chuyện với nhau nhưng cô vẫn để ý bọn sau lưng Hào Hưu cứ nhìn rồi chỉ chỏ, quay sang nói gì gì đó với nhau. Cái điều đáng nói đây là bọn họ nhìn Duyên Huệ chả khác nào biến thái

cô cảm thấy không thích tí nào, thậm chí là khó chịu nhưng lại không nói vì sợ làm mất mặt Hào Hưu và cũng như mất lòng người khác

" tớ lên lớp nhé, gần vô tiết rồi ! " Duyên Huệ nói rồi rời đi trong sự ngỡ ngàng của Hào Hưu, anh nuối tiếc nhìn cô bước đi mà không thể cản lại

một cậu trai trong đám đó chạy ra nắm lấy vai của Hào Hưu rồi hỏi: " x..xinh quá, làm sao mày quen được ẻm vậy ? "

Hào Hưu tức điên máu quay sang trách móc mấy thằng bạn đã làm hỏng chuyện: " im đi ! Tại tụi mày hết đó, chó thật ! ". Anh đùng đùng đi vào lớp mặc kệ bọn bạn có nói gì đi chăng nữa

Duyên Huệ thì đã tới lớp và vào tới chỗ ngồi của mình, mặt cô có vẻ buồn, không biết rằng hành động khi nãy của cô có làm Hào Hưu buồn hay không nữa

Nhi Nhi tiến tới ngồi cạnh Duyên Huệ. Nhi Nhi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn với Duyên Huệ mà lên tiếng hỏi han

" Huệ, sao vậy. Có chuyện gì sao ? " Nhi Nhi tặng cô bạn đang buồn rầu của mình một cái ôm thật chặt nhưng vẫn chưa thể xoa dịu được phần nào

" thôi mà..đừng buồn- "

Nhi Nhi đột nhiên ngừng nói và đi ra ngoài, cô nhìn theo hướng đi của bạn mình mà cảm thấy khó hiểu nhưng cô lại bận tâm chuyện khác nên bỏ Nhi Nhi qua một bên

lát sau Nhi Nhi quay lại với hộp milo, nó giống như lần trước, đã được ghim sẵn và đưa cho cô

Duyên Huệ thấy lạ nhưng cũng phải nhận để Nhi Nhi không phải khó xử. Cô uống ngon lành cho tới khi hết sạch, tâm trạng giờ cũng đã tốt hơn nhờ có đồ uống yêu thích của cô

một bạn khác trong lớp chạy vào, đó là lớp trưởng, cậu ấy báo rằng: " giáo viên sắp vào rồi, tất cả về chỗ ngồi ngay ! "

mọi người tập trung vào chỗ ngồi của mình và khi giáo viên vừa vô thì buổi học bắt đầu cho đến mười một giờ ba mươi trưa

Duyên Huệ đang cất tập vở vào balo của mình, kiểm tra hộc bàn xem có để quên gì không

" Huệ ! " một giọng nói quen thuộc cất tiếng gọi tên cô, cô quay sang thì thấy là Hào Hưu đang đứng trước cửa

anh đang mặc đồ thể thao, tay trái còn cầm một quả bóng rổ nữa, áo thì ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bị ướt do mồ hôi cả. Lúc này trông Hào Hưu khá quyến rũ, áo hở nách khiến lộ phần cơ bắp săn chắc

Duyên Huệ nhìn đắm đuối không rời. Hào Hưu thấy lạ nên đi tới chỗ cô và véo má cô một cái

Duyên Huệ liền tỉnh ra, nhìn thấy Hào Hưu đứng rất gần mình mà liền đẩy ra. Cô hấp tấp giải thích " t-tớ...tớ..không phải như vậy đâu mà ! " cô lấy tay che gương mặt đang dần đỏ của mình

Hào Hưu có vẻ phấn khích, anh gạt tay cô sang một bên thì Duyên Huệ liền quay mặt sang chỗ khác

Hào Hưu tự luyến và nói: " thôi nào, tớ biết tớ đẹp trai rồi, cậu nhìn cũng phải ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro