Ngươi chưa đủ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha ha ha ha ah ha ha ha....!!!!"

Bầu không khí trong quán bar sa đọa như một liều thuốc ma thuật, ánh đèn lung linh như những viên ngọc lấp lánh. Đám đông diện đồ sang chảnh, tạo cảm giác như một bữa tiệc cho những chân dài và chàng trai điển trai. Âm nhạc và tiếng nói tỏa ra như bí thuật, làm cho không gian trở nên cuốn hút và mê hoặc.

Trong phòng bao sa hoa lại càng điên cuồng hơn. Mỹ nhân cùng rượu nhất định là không thiếu.

Một nhóm người ăn mặc cực kỳ gợi cảm lại không phóng túng, đồ mặc trên người vô cùng hoàn mỹ, một góc áo cũng không nhăn. Những những người bồi cùng họ thì quần áo nhăn rất đáng kể.

Một người phụ nữ mang đậm nét nữ cường nhân xinh đẹp lại quyến rũ vươn bàn tay được chăm sóc tỷ mỷ, hoàn mỹ tới nắm cằm thiếu niên xinh đẹp động lòng người. Hắn đẹp một cách thanh thuần, trong sáng, y như nam chính vườn trường xé sách bước ra.

Thiên Tâm không định để thiếu niên mở lời, nhanh chóng nhét cho hắn mấy quả nhỏ tím sẫm mọng nước, cũng không để hắn kịp nhai hết liền cầm một chai rượu gần đó ép hắn uống.

"Ư ư.."

Mỹ thiếu niên chống cự yếu ớt muốn đẩy chai rượu ra. Vì nuốt không kịp tốc độ rót của cô, rượu tím tràn ra lăn dài xuống cổ hắn, thấm ướt áo sơ mi mỏng mạnh màu xanh sẫm. Do hắn giãy giụa một chút mà quần áo xốc xếch lộ ra cái cổ trắng ngần xinh đẹp, lại bị bầm bím vài chỗ. Hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng đã rơi xuống.

Nhìn thấy hắn chật vật, uất ức rơi nước mắt. Cả người Thiên Tâm sôi sục, nóng ran lại vô cùng hưng phấn nhếch khóe miệng. Cô ném trai rượu sang một bên, cưỡng ép thiếu niên nhìn thẳng mặt cô.

Mỹ thiếu niên được giải thoát, ho sặc sụa một hồi hồi hít lấy hít nể. Vừa rồi hắn còn tưởng sẽ nghẹn chết mất. Cả khuôn mặt đỏ ửng dính rượu và nước mắt. Ánh mắt Thiên Tâm mê ly.

A! Thật đẹp! Đẹp đến nỗi muốn chà đạp hắn! Bóp chết hắn! A! A! Đẹp quá đi!

Đôi mắt Thiên Âm sáng rực đầy điên cuồng nhìn mỹ thiếu niên nửa tỉnh nửa mê đã ngấm đủ rượu.

Đám người xung quanh hùa theo, cười đùa hồi lâu không dứt.

"Chậc! Tên này đẹp quá đi! Bao giờ Tâm tỷ mới chơi chán hắn chứ!

"Người của Tâm tỷ mày cũng dám tưởng cơ đấy?"

"Hừ! Tao có thể nhặt tùy tiện một đứa từ chỗ ba tao cũng đẹp hơn hắn!"

"Mày không biết rồi, có thể kéo chân Tâm tỷ 2 tháng. Mày nghĩ chỉ dựa vào khuôn mặt đó à!"

"Chà! Chắc kỹ thuật rất tốt, dáng người cũng đẹp. Đợi Tâm tỷ chán rồi, tao cũng muốn thử chút."

"Ha! Bọn mày lại chỉ vì thứ đó mà nổi lòng tham à. Thiếu?"

"Không không, chỉ là nhìn nó ở đây 2 tháng rồi. Tao bắt đầu thấy khó ưa thôi."

"Hừ! Khó ưa thì thế nào chứ! Bọn mày dám sao?"

"Cho nên a! Chúng ta hay không giúp Tâm tỷ tìm chút mới mẻ đi."

Bên kia sôi nổi thảo luận thì bên này Thiên Tâm đang hưng phấn tới muốn hỏng rồi, làm gì để ý tới lũ nhao nhao bên kia.

Những ngón tay mảnh khảnh thả cằm mỹ thiếu niên ra, lướt qua gò má ấm áp, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại. Đột nhiên túm chặt tóc hắn kéo đi.

Mấy người trong phòng có vẻ rất bình tĩnh với hành động này của cô. Chỉ nhìn rồi lại ngồi thong dong thảo luận. Mấy người bồi cạnh cũng không có bị dọa sợ như lần đầu. Riêng chỉ có một cô gái giật mình thét lên sợ hãi. Nam nhân bên cạnh kéo sát eo người phụ nữ đó lại, hôn một cái rất ôn nhu hỏi:

"A! Người mới sao?"

Thấy người phụ nữ ngây ra rồi ngơ ngác gật đầu. Nam nhân kia cười, liếm khóe môi "Đêm nay em là của tôi." sau đó bế người phụ nữ đi.

Nhóm người thấy nam nhân đi rồi, nhàm chán nói vài câu liền đi thỏa mãn thú tính của mình.

Thiên Tâm kéo được người tới phòng, khóa cửa xong lập tức cắn lên cổ mỹ thiếu niên kia. Cắn cực kỳ hung ác, máu tươi bắt đầu chảy ra.

"A! Tâm... Ư! Đau quá!"

Mỹ thiếu niên không chịu được nữa bật khóc, nức nở. Nhưng mà như thế lại càng làm cho Thiên Tâm hưng phấn hơn.

"Máu của Vũ thật đẹp a!"

Thiên Tâm khoái trí đè Lăng Vũ ra hôn một hồi khiến hắn thiếu khí, mặt lại đỏ lên, cả người nóng râm ran.

"Vũ của ta có vẻ rất nóng nha!"

Lăng Vũ có chút choáng, mắt bắt đầu hoa cả rồi. Có lẽ do say rượu, có lẽ do mất máu. Ý thức dần mơ hồ.

Thiên Tâm đâu có thể dễ dàng để hắn như vậy ngất đi chứ. Cô kéo hắn vào nhà tắm, ném hắn vào bồn tắm đầy nước.

Lạnh! Đau! Cảm giác lạnh lẽo bao lấy toàn thân, miệng vết thương gặp nước bắt đầu tê, xót. Nhìn Lăng Vũ trật vật bò từ bồn tắm ra, cả người đều ướt hết.

Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!

Thiên Tâm cảm nhận rõ tiếng tim mình đang chạy loạn, mạch đập lan tới toàn cơ thể, kích thích tới từng tế bào. Hưng phấn tới mức cười ghê rợn.

Thiên Tâm kiếm được món đồ chơi vừa ý này ở một quán cà phê nhỏ. Hắn tên Lăng Vũ, là sinh viên năm nhất làm thêm ở đây. Hắn tựa như thiên sứ lung linh không vướng tạp chất. A! Thiên Tâm lại cực kỳ thích chà đạp thứ xinh đẹp này tới hỏng mất a.

Thiên Tâm lừa thiếu niên về tay chà đạp, ức hiếp. Hắn đã nhiều lần suýt mất mạng. Bình thường cô đối với một đồ chơi thì chỉ cần vài ngày đã chán rồi nhưng mà đồ chơi lần này càng chơi lại càng vui a. Thế mà cô đã chơi được cả tháng, vốn dĩ là vứt bỏ đi rồi thì thứ đồ chơi này lại liều mình quấn lấy cô.

A! Vậy cô xem thứ đồ chơi này chịu được bao lâu nha!

Lăng Vũ gặp tai nạn giao thông, có vẻ rất nghiêm trọng, phải điều trị trên giường vài tháng. Thiên Tâm nghe qua cũng biết là có dấu tích cái nhóm bạn kia của mình. Cũng tốt. Rất lâu cô chưa nếm thử đồ chơi mới mẻ nào.

Nhưng mà chỉ mới qua một tháng mà thứ đồ chơi kia lại bắt đầu quấn lấy. A! Cô đang có món đồ chơi mới nha, còn chưa khai bao đâu. Phiền muốn chết!

Thiên Tâm híp mắt, tim lại đập thình thịch nhìn dáng vẻ Lăng Vũ bị gió mưa trà đạp muốn hỏng mất. Thôi thì ăn cả đi, cô cũng không phải là không nuôi được một cái đồ chơi.

Từ đó, thỉnh thoảng cô lại có đồ chơi mới vui đùa, nhưng trong nhà luôn có một món đồ chơi trực chờ cô trở về. Cũng từ đó, chỉ cần có món đồ chơi nào khiến cô hứng thú được một tuần liền lập tức biến mất không thấy tăm hơi, Thiên Tâm cũng lười quản việc này.

Thiên Tâm có thai. A! Cũng đúng lúc gia đình đang có ý định bắt cô liên hôn cho nên cái thai này được giữ lại. Lăng Vũ mừng như điên, hắn biết đây là con của hắn và cô. Hắn sẽ, sẽ được trở thành chồng của cô. Hạnh phúc tới thật bất ngờ a.

Hắn sung sướng cùng cô đăng ký kết hôn rồi tổ chức hôn lễ. Cuộc sống này đối với hắn còn đẹp hơn trong mơ. Vì do dưỡng thai lên cô rất ít đi tìm đồ chơi mới, hắn luôn bên cạnh bồi cô chơi.

Đứa bé chào đời rồi. Là con trai. Lúc hắn nhìn thấy đứa bé, không có hạnh phúc hay vui mừng. Hắn sợ! Nỗi sợ xộc lên trong tâm trí. Hắn muốn giết đứa trẻ kia. Hắn ra tay rồi.

Kết quả là hắn bị phát hiện, đứa trẻ được cứu sống và đưa đi, hắn cũng bị cô nhốt lại. Hắn tuyệt vọng rồi! Mặc cho hắn cầu xin hèn mọn, chật vật bất kham thì lần này cô cũng không có ý định tha cho hắn.

Hắn bị nhốt ở một biệt thư sâu trong rừng 15 năm. 15 năm hắn trải qua trong vô tri vô giác. Đã rất nhiều lần hắn muốn lấy cái chết để cô chú ý tới hắn nhưng mỗi lần như vậy, hắn luôn được cứu sống, cô cũng chưa từng tới đây lần nào.

Đột nhiên hắn được cô gọi về, cái cây bị sét đánh cháy rụi nay lại cuồn cuộn sức sống vươn lên. Hắn dùng một tuần trau chút lại nhan sắc cùng tâm trạng của mình. Ở trước mặt cô, hắn luôn phải là người xinh đẹp nhất, cũng là kẻ đáng thương nhất.

Hắn được trở về thiên đường của hắn rồi. Xa cách nơi này 15 năm, hắn muốn hỏng mất rồi. Nhưng mà người trào đón hắn không phải cô mà là một đứa trẻ xinh đẹp, khuôn mặt giống hắn 9 phần lúc trẻ.

Hắn sợ hãi, run rẩy nhìn đứa trẻ đó tươi cười ôm lấy mình. Cổ áo của nó tự dưng hở ra lộ ra vết bầm tím cùng dấu răng đỏ thẫm.

"Mày dám câu dẫn Tâm!"

Hắn như nổi điên bóp cổ nó. Dấu răng ấy, cả đời hắn không bao giờ quên. Dấu răng của cô, ấn ký thiêng liêng của hắn. Sát ý hắn dấu dưới đáy lòng nở ra, xâm chiếm lí trí hắn.

Thế mà đứa trẻ kia vô cùng bình tĩnh, liếc mắt một cái rất nhanh đã đổi mặt, tỏ ra vẻ đáng thương, bất kham.

Cốp một cái, đầu hắn túa máu. Xúc xắc bằng gỗ rơi xuống đất. Hắn rất nhanh bị người hầu khống chế ấn chặt xuống đất.

"Hức! Mẹ ơi, con đau quá! Ba muốn giết con!"

Hắn trơ mắt nhìn đứa bé kia ôm lấy Tâm của hắn. Ánh mắt như muốn nứt ra. Gào thét làm loạn.

Thiên Tâm nhìn đứa trẻ xinh đẹp bên cạnh nức nở khóc, tâm trí đã bị thu hút làm gì còn để ý hắn chứ. Hắn bị người hầu dẫn đi, nhốt vào một căn phòng.

Đứa trẻ kia là con của hắn và cô. Nó tên Thiên Bảo. Hắn run rẩy, hắn biết, từ khi nó sinh ra, hắn chỉ nhìn một cái liền biết nó với hắn là cùng một loại người.

Điên cuồng, cuồng si. Tâm.

Đã trải qua một tuần khi bị nhốt ở đây. Hắn muốn điên mất. Nó tới rồi. Nó tới đây làm gì!

Lăng Vũ nhìn Thiên Bảo đi vào đánh giá hắn, tỏ vẻ khinh thường.

"Chậc! Vừa già vừa xấu, tại sao lúc trước mẹ lại chơi ông lâu thế chứ."

"Mày cút đi!!"

"Ông thực sự muốn tôi cút sao? Ông muốn gặp mẹ mà, không có tôi là ông không thể đâu nha!"

"Mày muốn làm gì!"

Hắn nhìn nó từ từ tiến lại, trên miệng treo nụ cười gian xảo. Rất nhanh con dao đã yên vị trên bụng của hắn.

Mùi rỉ sắt quanh quẩn chóp mũi, hắn gắng gượng muốn ra khỏi phòng. Thiên Bảo ngồi xuống ghế, cười lạnh nhìn hắn chật vật bò dưới đất.

"Ông cũng biết là mẹ thích nhất cái gì nhỉ. Vì sao ông tự tử nhiều lần như vậy mà mẹ cũng chẳng bao giờ quan tâm. Là do ông chưa đủ đáng thương đó, bị con trai giết nha, đáng thương tới mức nào đây?"

Lăng Vũ khựng lại, mắt dại ra, từ bỏ bò ra khỏi phòng mà quay lại, bò tới giường, cẩn thận chỉnh chu ngoại hình cùng tư thế. Chuẩn bị chết một cách xinh đẹp.

Thiên Bảo chán ghét, chau mày. Đi tới gần, rút dao ra. Cơ thể Lăng Vũ đã tới giới hạn, tầm nhìn mờ đi. Thế nhưng Thiên Bảo sao có thể tốt bụng nhìn hắn chết như thế. Cầm con dao dính đầy máu, cứa loạn khuôn mặt hắn.

"Chết rồi mà muốn câu dẫn mẹ tao sao? Mơ đi!"

Đôi mắt Lăng Vũ tràn đầy thống hận trừng lên. Tắt thở, Lăng Vũ chết rồi. Thiên Bảo sung sướng cười rợn lên, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng chờ Thiên Tâm tới.

"Hức! Mẹ! Ba chết rồi, con bây giờ đã mồ côi cha rồi! Mẹ a, con rất đáng thương. "

Nhìn thi thể đầy máu trên giường lại nhìn đứa trẻ khóc sướt mướt bên cạnh, dính không ít máu. Thiên Tâm nâng khuôn mặt non nớt chưa trổ mã hết nhưng đã vô cùng xinh đẹp, đuôi mắt đỏ lên, nước mắt lăn dài. Thật có vài phần giống hắn ngày xưa.

Đột ngột bóp cổ nó kéo đi vào phòng tắm rồi ấn đầu nó xuống bồn nước. Tưởng chừng nó sắp ngạt nước tới nơi thì cô mới thả tay. Nó vội hít thở, ướt át, chật vật, mỹ lệ. Đẹp quá. Nhưng mà còn thiếu. Nó quá non nớt.

"Ngươi chưa đủ đáng thương."

Thiên Tâm rời đi rồi, chỉ còn Thiên Bảo chật vật nằm ở phòng tắm cười như điên. Làm sao bây giờ. Nó đang hưng phấn tới nỗi không thể khống chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro