Tinh tế nhân ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân ngư đã được đưa tới viện thí nghiệm của Kỳ Ân.

Kỳ Ân thân là một nhà sinh vật học xuất sắc của địa cầu gốc, cũng là nhị tiểu thư của Kỳ gia, một trong mười đại gia tộc lâu đời nhất của địa cầu gốc.

Nhân ngư, thứ sinh vật này, địa cầu gốc tất nhiên không có. Nhân ngư này là thuộc một hành tinh rất xa địa cầu gốc, liên minh đã phát hiện ra nó cách đây vài chục năm (tính theo thời gian địa cầu gốc). Hành tinh này có vẻ do nhân ngư ngự trị, liên minh chiến tranh mấy chục năm mà vẫn chưa thể nắm quyền kiểm soát được hành tinh này.

Nhân ngư ở đây rất ảo diệu, sức chiến đấu cũng rất lớn lại không chịu giao tiếp. Tóm lại rất khó trị. Dầu muối không ăn. Cuối cùng, liên minh đành đi đường vòng. Trộm nhân ngư về để nghiên cứu, tìm ra điểm yếu của chúng, hiểu rõ chúng. Bước từng bước chậm, cốt mục tiêu vẫn là muốn thu hành tinh này về tay.

Kỳ Ân không hứng thú với mấy tư tưởng nhàm chán của bộ máy điều hành liên minh. Cô hứng thú với những sinh vật không tới từ địa cầu gốc.

Khác với những loài kỳ dị, có cấu trúc độc đáo mà cô luôn thấy. Nhân ngư lần này, y hệt trong những cuốn truyện cổ tích của loài người. Kỳ Ân có chút thất vọng, nhưng mà biết đâu bên trong chúng lại có thứ hấp dẫn hơn vẻ ngoài của chúng chứ.

Kỳ Ân mỉm cười, suy nghĩ biến thái lướt qua đại não, kích thích từ thần kinh truyền đi khắp cơ thể. Kỳ Ân với nụ cười lạnh sống lưng, nhìn chằm chằm những bể nước lớn dưới chân đang có thêm từng nhân ngư tuyệt mỹ lấp đầy.

A! Thật muốn giải phẫu chúng ngay quá đi!

Kỳ Ân bắt đầu quan sát nhân ngư sinh hoạt.

Đã được 3 tháng. Kỳ Ân đã cơ bản vạch ra một số kết luận về loài nhân ngư. Nhưng mà Kỳ Ân vô cùng nhàm chán. Loài nhân ngư này, cơ bản hao hao những gì mà loài người ở địa cầu gốc tưởng tượng ra.

Nhàm chán! Vô vị!

Kỳ Ân muốn giải phẫu chúng, ham muốn quan sát chúng hầu như bị bào mòn sạch. Bây giờ cô chỉ muốn giải phẫu, nghiên cứu thì để kẻ khác đi.

Phía liên minh không đồng ý. Có vẻ giá trị của hành tinh kia không nhỏ. Kỳ Ân vẫn phải tiếp tục thí nghiệm.

Sau một thời gian, có một cá thể nhân ngư đã khác biệt hoàn toàn. Kỳ Ân nhìn dữ liệu thống kê trên màn hình lớn.

Trong thời kỳ phát tình, không giao phối với con cái. Nếu bị ép giao phối, cá thể sẽ giết con cái. Nhưng mà tính tình lại rất tốt, rất nghe lời lại còn chủ động muốn giao tiếp. Cá thể có sức sống rất tốt, không khuyết tật hay bị bệnh lý.

Bình thường mà không giao phối?

Kỳ Ân có chút tò mò mở ra camera quan sát. Trong bể cá thí nghiệm là một nhân ngư mang vẻ đẹp vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của người địa cầu gốc. Đẹp đến nỗi rung động, đẹp đến mức tim đập thình thịch. Đến một kẻ tâm lý vặn vẹo, tam quan bất thường như Kỳ Ân cũng có chút rung động.

Đuôi cá màu lam sẫm, có vẻ rất có địa vị. Theo như kết quả thu được khi giao tiếp với chúng, Kỳ Ân biết được chúng phân cấp địa vị bằng màu sắc đuôi cá, càng đậm màu thì địa vị càng cao.

Có vẻ đây là nhân ngư có địa vị cao nhất ở khu thí nghiệm này. Nhưng mà nếu đã vậy thì sao nó lại bị đưa tới đây? Phía bên nhân ngư ở hành tinh kia cũng không có động tĩnh gì. Ha! Quan tâm gì chứ! Cô cũng chả phải can thiệp vào.

Kỳ Ân quyết định gặp trực tiếp cá thể nhân ngư riêng biệt này.

Khi mắt chạm mắt, Kỳ Ân nhìn cá thể nhân ngư kia tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, cái đuôi tinh xao vẽ mấy vòng.

Nó đang múa? Động dục à?

Kỳ Ân biết hành động đó, nhân ngư đực sẽ làm như thế để thu hút nhân ngư cái. Kỳ Ân nhìn một hồi cũng chán, quay đi.

Nhưng mà mới bước đi được vài bước thì Kỳ Ân bị tiếng ồn phía sau thu hút. Cô quay lại thì thấy nhân ngư vốn đang vui vẻ múa, giờ đây đang dùng cái đuôi tinh xảo kia đập mạnh vào kính bể, đập vô cùng hung bạo. Kỳ Ân nhìn qua cái đuôi kia, rất rắn chắc, không hề có dấu hiệu tổn thương.

Còn nhân ngư kia thấy Kỳ Ân nhìn mình thì hoa đuôi múa tay thu hút sự chú ý của cô. Miệng cũng nhả bong bóng, mấp máy nói gì đó.

A, muốn giao tiếp sao?

Kỳ Ân kết nối với dữ liệu chuyển ngữ, thử giao tiếp với nó.

Vừa kết nối xong, bên tai Kỳ Ân liền vang lên tiếng nói.

"Nhìn ta, nhìn ta đi!"

"Nhìn ngươi? Vì cái gì?"

Nhân ngư kia khi nhận được âm thanh đáp trả, cái đuôi lại vẽ lên, trông có vẻ rất vui vẻ.

"Phong! Tên của ta. Tên bạn là gì?"

"Ngươi muốn kết bạn sao?"

"Đúng đúng! Tên bạn là gì?"

"...Kỳ Ân, người sẽ giải phẫu mi."

Nhân ngư nghe được lời đáp trả, cũng có vẻ hiểu được ý tứ trong lời nói kia ,như cây mất nước héo rũ, nước mắt màu hồng nhạt chảy xuống rồi kết tinh lại.

"....Trước khi giải phẫu Phong, có thể, có thể cho Phong ôm Kỳ Ân được không?"

A! Nhàm chán.

Kỳ Ân đã không còn hứng thú nữa, lập tức rời đi. Lần này mặc kệ cho tiếng ồn dữ dội thế nào, cô vẫn dửng dưng đi mất.

Đó là lần đầu Kỳ Ân và Phong gặp nhau, có lẽ thế.

Sau lần đó Phong trở nên vô cùng hung dữ, nó phá hoại bể cá rất nghiêm trọng, hơn thế nó còn tự tổn hại chính bản thân mình. Một ngày không đập kính thì lại tự đi nhổ răng, cạo vẩy của mình. Nhân viên cũng vô cùng kinh ngạc đi báo cáo với Kỳ Ân.

Hay là đi giải phẫu luôn nhỉ.

Kỳ Ân cho người đưa Phong tới phòng thí nghiệm riêng của cô để quan sát một thời gian.

Sau 3 tháng, Kỳ Ân đã có kết luận.

Ha! Loài nhân ngư này, vậy mà thực sự rất giống loài người địa cầu gốc, có tình cảm. Nó thế mà nảy sinh tình cảm với cô. A! Ghê tởm! Tởm chết cô mất thôi.

Mỗi ngày nó đều vặn vẹo làm đủ thứ để cô chú ý, mỗi ngày đều muốn chiếm cứ thời gian của cô.

Nhưng mà khi nó ở cùng cô thì rất dễ giao tiếp, thông tin từ nó cũng khá nhiều. Đỡ hơn cái lũ kia, tra tấn mãi mới moi được thông tin.

Bên trên rất hài lòng với thông tin mà cô cung cấp. Tiếp đó liền có động thái tiến tới tinh cầu kia, việc bảo mật thông tin cô nghiên cứu nhân ngư liền không quan tâm nữa.

Rất nhiều người có quyền hứng thú với nhân ngư lập tức ra tay, chiếm lấy một nhân làm sủng vật. Kỳ Ân lười quản họ.

Cô đang cao hứng chuẩn bị giải phẫu nhân ngư tên Phong kia. Thật kích thích a!

Phong biết rõ thời gian của mình không còn nhiều, vô cùng trân trọng từng giây từng dán lấy Kỳ Ân.

Phong học tập được ngôn ngữ của con người, mỗi ngày bập bẹ vài câu.

"Phong... t..thích... Kỳ... Ân"

"Kỳ... Ân... th..thật xinh đẹp"

"Ân.. Ân... nhìn... Phong.. đi"

"Có... thể.. sau.. giải... phẫu.. đặt.. Phong.. ở.. nơi.. này?"

Kỳ Ân nghe phiền muốn chết, quyết định giải phẫu nhân ngư này ngay hôm nay.

Mỹ nhân ngư nằm trên bàn mổ, đôi mắt đẹp như chứa cả thiên hà long lanh đẫm lệ nhìn chằm chằm Kỳ Ân. Muốn khắc sâu dáng vẻ con người mà nó đem tâm trao đi.

Đuôi cá xanh sẫm uốn thành đường cong xinh đẹp. Nó muốn dù có chết cũng sẽ là sinh vật đẹp nhất chết trên tay Kỳ Ân. Cả thân không ngừng run rẩy, nó khát khao quá nhiều lại không dám phản kháng người trước mắt.

Dao mổ gần trạm tới làn da trơn mướt, cánh cửa phòng mổ đột nhiên bị hủy đi.

Công chúa sủng nhi đế quốc Lam tinh kiêu ngạo đi tới phá đám.

Cô ta nhìn chúng nhân ngư Phong này, muốn làm trao đổi với cô.

Kỳ Ân đang vô cùng bực bội khi bị phá đám, nháy mắt nhìn thấy vật phẩm trao đổi là mấy sinh vật vặn vẹo cô chưa thấy bao giờ. Đáy mắt sáng lên, sảng khoái giao ra nhân ngư.

Phong cảm nhận được cô đang từ bỏ nó, bi phẫn cùng cực, khóc lóc thảm thiết gọi tên cô.

Kỳ Ân bình thản nhìn nó giãy giụa tuyệt vọng, truyền vào liều thuốc an thần. Công chúa kia thuận lợi đem mỹ nhân ngư về nhà.

Rất nhanh, Kỳ Ân hàng ngày say mê với các loại sinh vật mới, sớm đã quên tinh xảo sinh vật mà mình đã bán đi.

Qua đi 10 năm, lần nữa nhận được tin tức Lam tinh tìm được sinh vật không xác định. Kỳ Ân rất nhanh lại có mặt ở Lam tinh.

Chỉ là lần này, hoàng tộc Lam tinh giữ nó. Kỳ Ân nuốt lại một bụng nghi ngờ tiếp nhận lời mời của một vị công chúa ở đó.

Không thể tin, lần đó Kỳ Ân tiến vào cung điện công chúa, không hẹn ngày ra.

Nháy mắt rơi vào bể nước mênh mông, Kỳ Ân chưa kịp bình tĩnh đã bị một cái đuôi cá quấn lấy, triền miên.

Tầm mắt Kỳ Ân xuất hiện gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân ngư Phong, chỉ là đôi mắt lấp lánh đang cuồn cuộn sóng ngầm khiến lòng người run sợ.

Kỳ Ân sớm đã quên mất cái mỹ nhân ngư này, lạnh mặt đẩy nó ra, cau mày khó chịu tìm lối thoát.

Mỹ nhân ngư như bị kích động tới, hung hăng ôm lấy Kỳ Ân muốn hôn xuống.

Đáy mắt Kỳ Ân tràn ngập trán ghét, thủ sẵn vũ khí đâm mỹ nhân ngư một nhát. Máu đỏ lan ra làn nước trong vắt.

Nhưng mà mỹ nhân ngư không hề thả lỏng. Kỳ Ân cảm thấy, đại não chấn động.

Không ổn! Đây là giọng hát mỹ nhân ngư. Tùy theo cấp bậc mà tác động tới thần kinh con người.

Cả người Kỳ Ân bủn rủn, vũ khí laze cũng tiêu tán. Mỹ nhân ngư tháo hết trang bị trên người Kỳ Ân chỉ trừ nút thở và đồ bảo hộ.

Phong run run ôm người trong lòng. Đây là con người nó luôn luôn tâm niệm tới phát điên. Nó tính toán, ép mình trưởng thành, dùng từng năm một có thể ôm người trong lòng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Ân, lúc đi khảo sát ở tinh cầu mỹ nhân ngư. Nó vốn là một trong những mỹ nhân ngư được chọn làm thần dẫn đầu, nhàm chán sinh sống tại đáy biển sâu u tối. Nếu không có cuộc chiến tranh với con người, nó vĩnh viễn đều không ra khỏi mặt nước. Lần đầu nhìn mỹ nhân loài người lướt sóng mà đi, tâm nó liền đập loạn.

Cho nên nó cố tình bị bắt, cố tình tiếp cận cô. Cho tới khi cô bỏ rơi nó.

Điên mất! Mỹ nhân ngư vốn là sinh vật mang thiện lành, nó vì cô mà đi sai thiên tính. Tuyệt vọng giãy giụa cũng không được cô thương tiếc, vậy nó liền mãnh mẽ đoạt lấy đi.

Nó dùng giọng hát ngày ngày thăm dò, cuối cùng điều khiển được vị công chúa kia. Tạo ra cái này bể cá kiên cố, tính kế giam cầm nàng. Tiếp đó, tiến về nhà nó, đáy biển u tối kia đi.

"Ân Ân, Phong trở lại rồi."

Cùng ta vĩnh viễn chìm dưới đáy biển đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro