Chap 4: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào đầu môi
Chap 4

Một tay hắn xuống lỗ huyệt từ từ cho hai ngón tay vào. Tay còn lại xoa nắn một bên đầu ti.

"Cái gì ưm~"

"Chỉ mới là ngón tay thôi."

Draken nắm một chân em đặt lên vai, cho thêm ngón tay vào. Mikey không quen nên co rút kịch liệt. Đột nhiên hắn lấy ngón tay ra bên trong chở nên trống rỗng, ngứa ngáy. Mikey chưa kịp thở đều lại đã bị một thứ to lớn hơn ba ngón tay đi vào. Em trợn hai mắt cố đẩy hắn ra.

"A...lớn..a a..kh-không được...a ưm.."

Nước bọt theo khoé miệng chảy dọc theo má, trông em thật gợi tình, thật khiến người ta muốn hung hăng đâm vào.

"Thôi nào...ha..mới chỉ một phần ba thôi."

Hắn nhẹ nhàng đưa vào. Bất chợt nắm eo em dùng sức nhấp vào, Mikey không chịu nổi kích thích co quắp hai chân ôm chặt eo hắn.

"Ngừng...a..a...lớn...aaa..rách mất...hức.."

Hắn thốc bế em ngồi dậy, đổi chỗ cho em ngồi lên. Không ngờ Mikey không kiên dè muốn đứng dậy, may thay hắn nhanh chóng nắm lại được eo em lần nữa nhấn xuống. Tốc độ di chuyển ngày càng nhanh khiến Mikey bật khóc nức nở.

"Ngừng lại đi...hức aa..rút..rút aaa..ra..oa.."

"Ngoan nào, em đau sao?"

Hắn vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của em nhướng người hôn em. Mikey nghe hỏi liền gật đầu như gà mổ thóc.

"Thả lỏng sẽ không đau nữa.."

Mikey rất nghe lời thả lỏng nhưng chẳng khá hơn vừa bị nhấp một cái đã co lại. Draken cười khẽ liên tục nâng eo em lên rồi hạ xuống.

"Lừa người...aa..oa..v-vẫn đau...a.."

Mikey càng khóc lớn hơn, lại bị hắn chặn lại bằng cách hôn sâu. Móng tay dài lâu ngày chưa cắt bấu vào da thịt đến nổi chảy máu. Thế mà hắn còn chẳng thèm để ý, đắm chìm vào dục vọng. Em không chịu nổi rất nhanh đã bắn nhưng bị hắn xoay một vòng rồi lấy tay nắm lại.

"Oa..đừng mà...oa aaa..."

"Phải ra cùng nhau chứ..ha.."

Bé con của em bị chướng đến muốn nổ tung thế mà tên ác ma bên trong lại mãi chẳng chịu bắn. Khiến Mikey khóc đến không ra tiếng nhưng lại chẳng được buông tha. Cuối cùng một hồi lâu hắn cũng thả ra cùng phun đầy tinh dịch vào trong.
Mikey tưởng đã được thoát nằm nhoài trên đệm. Thế nhưng lúc đang lim dim người bị lật lại, hắn lại tiếp tục thúc đẩy.

"Kh-không phải...hức..aa..xong rồi sao..a"

"Tôi không hề nói thế nhé!"

"Đừng...aaa..chướng quá..a"

Hắn một tay nắm eo em thúc mạnh, một tay ấn bụng dưới. Tinh dịch bên trong trong cũng vì thế mà ồ ạt chạy ra.

Thế là Mikey cứ tỉnh rồi lại ngất, vừa khóc vừa rên rỉ khàn cổ họng đến tận khi trời sập tối. Cuối cùng cũng thoả mãn được con thú hoang dã hắn. Hắn bế em lên, Mikey đang ngất thì choàng tỉnh.

"Hức...oa..không muốn nữa...oa.."

"Được được, không làm nữa."

Draken hôn nhẹ lên môi em, sau đó bế người đi tắm rửa. Mikey nghe không làm nữa mới yên tâm đánh giấc nồng mặc kệ hắn tẩy rửa giúp mình. Lâu lâu khó chịu lại nức nở một tiếng rồi tiếp tục ngủ.

Chuyện vẫn êm xuôi đến khi Mikey tỉnh dậy, em có dấu hiệu sốt cao đã thế uống thuốc còn không hạ. Vì được cưng chiều nên cháo cũng chẳng chịu ăn, cứ làm nũng vùi mặt vào lòng hắn. Phải đến khi hắn gằn giọng thì mới vào bụng được vài muỗng nhưng đều bị nôn ra sạch.

Nửa đêm, trời tối om, vừa mưa vừa lạnh thấu xương. Celny đang yên ấm cùng bạn tình trong chăn bị gọi dựng dậy lặn lội đường xa đi khám bệnh cho người yêu anh trai cùng cha khác mẹ.

"Chúng ta có thù với nhau từ kiếp trước à?"

Cô chống nạnh nhìn hai người đang ủ ấm nhau, làm tổ trên sofa. Hắn nhướng mày kéo chăn để lộ mèo nhỏ đang chui rút trong lòng mình. Celny chửi thầm, đi lại giúp hắn khám cho Mikey.

"Cảm nhẹ với mệt quá độ thôi. Hình như thằng bé còn bị hen nữa mà ngưng điều trị lâu rồi,cộng với nó đang phát bệnh nên mới không hạ sốt. Uống thuốc này có thể hạ nhưng nên đi mua thuốc đặc trị đi."

"Đành nhờ cô vậy."

"Đậu *₫)#'ahj(@'mdkaj)#'ka ưm ưm..."

Celny đang bắn liên hoàng từ chửi tục thì bị Izumi(bạn tình-bạn giường) bịt miệng. Nhỏ rối ríu xin lỗi hắn rồi lôi cô về, trả lại không gian riêng cho hai người. Draken cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ gối trên ngực mình, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt hiện ra vẻ sót xa.

"Em cứ thế này thì tôi sẽ giết chết lão ta mất."
.
.
.
.
.
Celny bực dọc vừa lái xe vừa thầm nguyền rủa. Nhìn vẻ mặt muốn giết người kia Izumi chỉ biết cười gượng. Tranh thủ đèn đỏ nhỏ hôn nhẹ lên gò mắt cô, bỗng cô ngớ người, mặt hơi đỏ xoay đầu đi.

Izumi vốn là con nhà nghèo vì đi học đại học mà phải lên thủ đô, may mắn thay lại được nhận làm vào quán rượu của cô. Khi nhỏ vừa bước vào tiếng sét liền ngay lập tức đánh lên đầu cô. Celny nhận người vào làm mặc kệ quán rượu đang dư người làm. Cứ thế bà chủ quán lớn hơn người ta năm tuổi bị đè khi nào không hay.

Thật ra cô cũng chẳng phải dạng chung thuỷ gì, tình một đêm sắp bằng luôn cả số rượu cô uống mỗi ngày. Thế mà bà chủ Celny lại vì cô sinh viên da ngâm này mà bỏ hết đám hậu cung.
.
.
.
.
Bốn ngày trôi qua, cuối cùng Mikey cũng hết bệnh hẳn nhưng vẫn ủ rủ chẳng cười làm hắn vẫn lo. Hắn mặc dù rất vui sướng khi cảm nhận Mikey trở thành cái đuôi đặc biệt dính người vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, thế nhưng cứ thế này không khéo em trầm cảm mất.

"Em có muốn đi siêu thị không?"

Mikey đang nằm trên đùi hắn, nghe được liền ngạc nhiên ngồi dậy. Hắn không sợ bị người ta phát hiện rồi cảnh sát đến bắt hắn sao. Thế nhưng lâu rồi không ra ngoài Mikey cũng có bí bách, vẫn nghi ngờ hỏi lại.

"Được sao?"

"Được, chỉ cần đi gần tôi và không chạy trốn là được."

Mikey liền vui vẻ đồng ý. Draken lập tức đứng lên kiếm đồ mà Celny vẫn chưa chuyển đi. Thật ra đây vốn là nhà của Celny nhưng vì đã mua được căn nhà sát cạnh quán rượu nên cô cho lại Draken có một số đồ vẫn chưa chuyển đi.

Draken lục được chiếc đầm trắng tay dài trông khá dễ thương cùng chiếc mũ vành. Hắn giúp em dấu tóc vào trong mũ rồi cả hai cùng rời khỏi nhà. Trông Mikey tươi tắn lên hẳn, vui vẻ ôm tay hắn đi mua đồ ăn vặt.

"Em thích socola hay dâu?"

Mikey tưởng kẹo đang định trả lời thì ngước lên thấy hắn đang đứng ở quầy bcs, em đỏ mặt đạp đạp chân hắn. Draken chẳng có vẻ gì đau đớn ngược lại còn cười lớn. Sau khi mua đồ ăn vặt xong hắn dẫn em ra chỗ đồ ăn tươi mua đồ cho bữa tối. Hắn chợt nhớ sữa cũng vừa hết nên dặn em đứng lựa trứng còn mình đi nhanh ra quầy sữa. Mikey cầm lấy hộp trứng thì cũng có một người cầm phải hộp đó. Em ngước mặt nhìn người đó thì sắc mặt bỗng trắng bệt.

"Mikey? Là mày đúng không? Tao biết là mày rồi, tại sao mày dám bỏ chốn hả?"

Kẻ kia chính là con trai riêng của dì Satou. Mikey thấy gã liền dâng lên lòng sợ hãi muốn lùi về sau chạy chốn nhưng lại bị hắn nắm vai giữ lại. Em càng hoảng loạn hơn dãy dụa kịch liệt. Gã càng nắm chặt hơn kề sát mặt Mikey liên tục nói lời đe doạ. Bỗng có người đứng sau em, kéo em về phía mình.

"Xin lỗi, bạn gái tôi làm gì phiền tới anh sao?"

Draken đã trở lại, ôm Mikey đang sợ hãi vào lòng. Theo lẽ lịch sự tên kia đành ngưng sự điên rồ của mình lại chào hỏi hắn, vờ như nhầm người.

"Tôi thấy hình như cô bé rất sợ tôi. Tôi hỏi cũng không trả lời!"

"À cô ấy rất sợ người lạ, với cả cô nhóc này không nói được."

"Vậy sao, rất xin lỗi đã làm em sợ."

Gã nở nụ cười giả tạo rồi kề sát mặt em nói nhỏ.

"Tao sẽ bắt mày về, Mikey à!"

Rồi gã rời đi. Mikey thấy gã đi xa liền đòi về, Draken cố giữ em lại lựa ít thịt cá rồi mới tính tiền ra về. Về đến nhà, thay đồ xong em chỉ ngồi một góc thất thần chẳng theo đuôi hắn nữa. Bật ti vi nhưng hồn ở tận trên mây.
.
.
.
.
Hôm sau Draken bị réo đi làm vì hắn đã nghỉ quá nhiều, thế là đành bỏ Mikey ở nhà một mình. Hắn chưa đi bao lâu thì dưới nhà lại có chuông cửa, Mikey thấy kì lạ nhưng cũng xuống xem thử. Thì phía bên kia cửa phát ra giọng của Tauma- gã anh trai kia.

"Mở cửa đi, tao biết mày chốn trong đó rồi, mau mở cửa đi. Tao nhớ mày lắm em trai yêu quý à."

Mikey sợ hãi lùi lại, giọng gã càng lớn hơn.

"Đống sex toy vẫn đang ở nhà chờ mày đó."

Sau đó là tiếng đập cửa dữ dội.
.
.
.
.
.
Vì người đàn anh đã đi xa có việc nên quản lý tạm thời là người khác. Tên đó thì vô cùng ghét Draken vì Shinichirou lúc nào cũng coi trọng hắn. Chỉ tại Draken nghỉ quá nhiều nên hắn mới có cơ hội tạm quản lý cửa hàng xe, trở nên đắc ý liên tục gây khó dễ, khiến Draken trưa chỉ có thể mua cơm xẵng ghi giấy dặn dò bỏ lên bàn rồi ngay lập tức phải đến chỗ làm. Buổi tối thì chín giờ hơn hắn mới về đến nhà.

Đi từ xa nhìn căn nhà chìm vào bóng tối mà hắn bỗng lo sợ. Draken chạy nhanh vào trong, bật đèn lên nhưng chẳng thấy bóng dáng của em đâu. Hắn tìm sắp căn nhà cũng không thấy. Chợt hắn để ý cánh cửa tủ không được đóng kỹ mới mở ra xem. Mikey ôm đầu hoảng loạn ngồi trong, lúc đầu hắn định động vào em còn dãy dụa kịch liệt. Hắn phải dỗ dành khiến em bình tĩnh lại Mikey mới nhận ra hắn.

Thế nhưng hắn hỏi có chuyện gì Mikey chẳng hề trả lời, hắn đành gác lại lo cơm nước tắm rửa xong xuôi thì em cũng đã buồn ngủ nên cả hai cùng đi ngủ. Hôm sau ở nhà cũng như chỗ hắn làm lại tiếp diễn chuyện như hôm qua. Thậm chí hắn còn về trễ hơn hôm qua. Mikey vẫn tình trạng như thế.

"Chết tiệt"

Hôm sau vẫn như thế, hắn lại về trễ hơn. Mikey thậm chí đã ngất trong tủ.

"Không được rồi!"

Sang hôm sau vẫn như thế, hắn về trễ hơn cả hai hôm trước, Mikey nổi điên cầm dao xém nữa là đâm trúng hắn.

"Chết tiệt, không được rồi."

Vẫn như thế, Mikey hôm nay thậm chí chẳng bò nổi vào tủ mà ngất trước tủ.

"Chết tiệt, chết tiệt."

Vẫn như thế, Mikey bắt đầu phát sốt.

"Khốn khiếp, chết tiệt."

Vẫn như thế, Mikey gần như mê mang, cơ thể tiều tuỵ đi hẳn.

"Mẹ kiếp."

Hôm nay hắn nửa đêm mới về đến nhà, Mikey vẫn còn ngủ. Hắn đành cởi bộ đồ dính đầy máu rồi tắm rửa trước mới đi nấu đồ ăn tối. Mikey sau khi tỉnh thì chẳng ngủ được nữa. Cả hai ăn tối rồi cùng xem ti vi đến gần sáng.

"Trễ rồi anh không đi làm sao?"

"Cảnh sát đã tìm được các bộ phận người bị chặt ra vứt ở mọi bãi rác trong thành phố....."

"Tôi xin nghỉ buổi sáng rồi."

"Thế hôm nay anh có thể ở nhà với em một buổi sáng sao? Tối anh có về sớm không?"

"Nạn nhân được xác định là nam, 30 tuổi, là một thợ sửa xe ô tô....."

"Đương nhiên rồi."

Mikey nghe vậy liền mừng rỡ, chủ động hôn hắn. Bàn tay em mò mẫm cởi từng cúc áo hắn ra. Ngay lập tức bị hắn nắm lại.

"Làm gì đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro