Chap 5: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọt ngào đầu môi
Chap 5

"Chúng ta làm giống hôm bữa nhé?"

Draken ngạc nhiên khó hiểu nhìn em. Gương mặt Mikey chở đỏ bừng.

"Không được sao?"

Mikey nũng nịu hôn hôn hắn.

"Em biết mình đang nói gì không?"

Hắn lật người đẩy em nằm trên bàn, Mikey xấu hổ gật đầu. Em cởi áo hắn ra, để lộ những múi cơ bắp săn chắc cuồn cuộn kia. Em đưa bàn tay nhỏ xoa nắn bờ ngực lớn. Chủ động đưa chiếc lưỡi nhỏ bé vào khoang miệng hắn, vụn về bắt trước cách hắn làm. Ai ngờ chỉ bị hắn mút một cái đã muốn rụt người lại, còn làm bộ cắn mút môi dưới của hắn.

Draken nhanh tay cởi cả quần trong lẫn ngoài của em. Bé con của em bị hắn xoa nắn dần cương cứng. Hắn hôn môi xong liền di chuyển xuống cắn mút cái cổ trắng nõn. Rồi rời xuống ngậm bé con vào miệng.

"A đừng bẩn mà a ưm~"

Draken liếm đầu gấc khiến em cong người rồi cười ranh mãnh.

"Tối qua tôi đã rửa rất sạch rồi."

Nói rồi hắn ngậm hết bé con vào miệng di chuyển lên xuống. Tay còn xoa nắn hai hòn trứng nhỏ, Mikey sướng đến cong người vô ý kẹp chặt đầu hắn. Hắn còn trêu em nắm mấy cọng lông tơ dựt nhẹ. Rất nhanh bé nhỏ đã phun sữa đầy miệng hắn. Draken ra vẻ thoã mãn còn liếm láp miệng. Gương mặt vốn đã đỏ của Mikey giờ chẳng khác nào quả cà chua.

Hắn cởi dây quần giải thoát bé bự đã dựng đứng từ lâu ra. Mikey hôm bữa không nhìn thấy chỉ cảm nhận nay lại thấy rõ mồn một càng bàng hoàng hơn, thắc mắc với kích thước đó sao nó lại chui vừa vào trong em.

"Tôi giúp bé con của em rồi thì giờ nên đến em rồi đấy."

Mikey từ trên bàn bò xuống hắn lấy chiếc gối bên cạnh cho em nửa quỳ nửa ngồi lên nó. Mikey lo lắng sợ rách miệng lại chợt có suy nghĩ.

"Lỡ em làm nó đần ra thì sao?"

Draken bật cười lớn.

"Không sao, tôi biết Mikey rất giỏi mà hahaha."

Mikey bĩu môi bắt đầu ngậm đầu nó vào trong miệng bắt trước hắn liếm mút. Kĩ thuật hơi tệ nhưng bên trong lại ấm áp và ẩm ướt, hắn thở dốc không tự chủ được đè đầu em xuống sâu hơn. Mikey cũng bị kích thích, chẳng hiểu vì sao bên dưới lại có cảm giác ngứa ngáy.

Miệng đã rất mỏi rồi nhưng bé bự chẳng có biểu hiện muốn phun sữa tí nào. Mikey đang chán nản bởi cơn hứng tình sắp bay sạch thì hắn mò tay xuống chơi đùa hai núm vú. Làm bé nhỏ ở dưới ỉu xìu chợt chở nên đầy sức sống, hắn không báo trước ngắt một cái khiến Mikey cổ họng tự dưng thắt lại. Hắn đột nhiên bắn vào trong miệng em.Mikey nuốt một nửa thì bỗng mở miệng nhổ ra sàn. Draken tức giận véo má em.

"Tôi nuốt hết mà em dám nhổ lên sàn à!"

"A nó không ngon gì hết mà."

"Nếu thế thì phải nhổ ra tay tôi chứ, đồ đồ..."

Mikey bắt trước hắn cười ranh mãnh nhưng trở nên đáng yêu vô cùng khiến hắn chẳng còn lời gì mắng được em.

"Mút nó!"

Hắn đưa ba ngón tay ra ra lệnh, Mikey ngoan ngoãn mút nó như mút bé bự. Sau đó hắn bảo em quay mông lại, như trước giúp em nới lỏng. Nó lại làm Mikey trở nên ngứa ngáy hơn, tưởng hắn sẽ nhanh chóng đưa thứ kia vào nhưng rất lâu sau hắn cũng chẳng có ý định thay thế nó.

"Em không muốn ngón tay nữa."

"Chứ em muốn cái gì?"

Draken vốn đã nghĩ ra ý báo thù nhưng không ngờ Mikey lại nôn nóng đến vậy. Em ấp úng rặn mãi chẳng ra từ. Hắn mặc dù đã rất muốn rồi nhưng vẫn thích trêu chọc em.

"Em muốn gì phải nói tôi mới biết mà cho em được."

Mikey mặt lại đỏ rần lên thầm chửi Draken, rốt cuộc cũng chẳng chịu được.

"Hức..em muốn dương vật của anh đưa vào trong...hức.."

Draken quả nhiên không chịu nỗi sự quyến rũ đó trực tiếp đè em ra bàn thúc đẩy. Sau một hồi lại bắt em tự mình nhún, em như cũng chìm vào tình dục liên tục tự mình nhún. Đến lần thứ hai thì sức cùng lực kiệt nằm nhoài trên người hắn. Tự dưng hắn đứng dậy làm em giật mình ôm chặt hắn. Ở tư thế này hắn thuận lợi vào hết bên trong.

"A aa...ngã ngã mất...ưm aa s-sâu quá...hức aaa..rồi."

"Không sao, tôi đỡ được mà."

Lần này hắn không cản nữa để em ra tuỳ ý. Thế nên Mikey đã ra vài lần hắn mới chỉ đến lần hai. Sau khi xong xuôi hắn đặt em xuống ghế nghỉ mệt tinh dịch từ bụng hai người nhễ nhãi chảy dọc xuống chân. Mikey đỏ mặt quay đi. Draken nghỉ một lúc rồi bế em đi tẩy rửa.

Hắn là người bế em xuống hai tiếng đồng hồ thế mà chẳng hề mệt đến mơ mang như Mikey còn như chẳng có gì bế em lên cầu thang một cách nhanh chóng. Thật chẳng giống người mà. Phải rồi, lực tay của hắn có thể chặt cơ thể người ra nhiều mảnh thì làm sao giống người được.

Đến chiều Draken phải đi làm Mikey lưu luyến muốn hắn ở nhà nhưng vì chỗ làm hắn đang rất loạn nên đành bắt buộc đi. Hắn dỗ dành hôn em.

"Yên tâm nay tôi sẽ về sớm mà."

Mikey bĩu môi không muốn nhưng cũng đành để hắn đi.
.
.
.
.
Quả nhiên như hắn nghĩ, cảnh sát đã tới lấy lời khai nên họ chẳng ăn gì được hôm nay đành về sớm.

"Draken, có người đến tìm mày kìa."

Hắn đang thu dọn đồ đạc để về thì nghe tiếng của Inui từ ngoài vọng vào. Hắn ra xem thì đó là cô gái chủ của năm chiếc xe sơn lại màu -tên Shashaki, dường như có thiện cảm với hắn nên đặc biệt để hắn sơn lại cả năm chiếc, ngày nào cũng đến. Đôi khi mời cơm hắn đều bị từ chối nên chuyển qua tặng bánh tự làm.

"Chẳng phải các anh sẽ về sớm sao, ăn với tôi tầm bữa cơm chỉ chưa đến một tiếng cũng không được sao?"

"Thật sự là không được, xin lỗi!"

Nói rồi Draken chẳng thèm để ý ả mà nhanh chóng về nhà. Shashaki bực tức nhìn bóng lưng hắn xa dần, chợt Tauma xuất hiện kế bên ả.

"Tôi có thể cho cô địa chỉ, đổi lại tôi muốn thông tin của hắn. Được chứ?"

Vì có lẽ biết Draken ở nhà nên tên Tauma hôm nay không qua làm phiền em nên tinh thần Mikey chỉ hơi lo lắng chút còn lại thì rất ổn. Draken lại tưởng vì hắn không ở nhà nên em mới thế. Buổi tối cả hai lại cùng lăn lộn rồi ôm nhau ngủ.

Phải lâu lắm rồi hắn mới có giấc ngủ say và không gặp ác mộng thế này. Đến nỗi trời đã gần trưa nắng từ cửa sổ chiếu vào mặt hắn mới tỉnh. Draken vừa mở mắt đã thấy Mikey đã dậy từ bao giờ, đang ngồi cạnh hắn đôi mắt đầy lo lắng nhìn ra cửa.

"Sao thế?"

"Khi nãy có tiếng đập cửa rất mạnh còn rất lâu nữa. Nó mới ngưng thôi."

Draken nghe vậy liền bật dậy. Dặn em ở yên trong phòng rồi tự mình ra kiểm tra. Hắn vừa mở cửa thì Shashaki cũng đang định bấm chuông. Hắn ngạc nhiên.

"Sao cô lại đến đây? "

"Tôi nghe hôm nay anh nghỉ nên đến để đưa bánh tôi tự làm."

"Sao lại biết tôi ở đây."

"Tôi xem ở hồ sơ làm việc của anh."

Nói dối!! Địa chỉ trên hồ sơ của hắn là địa chỉ quán rượu của Celny. Nhưng hắn không nói gì chỉ nhận bánh sau khi ả đi thì kiểm tra lại cửa, nó chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện vài vết như có ai đó cố phá. Draken nghĩ gì đó rồi đóng cửa đi vào, tiện tay vứt hộp bánh vừa nhận vào sọt rác. Mikey mặt căng thẳng thấy hắn lại căng thẳng hơn.

"Không có gì đâu. Vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ ăn nào. Nay sẽ làm taiyaki cho em."

Mikey nghe được liền thở phào, nhẹ nhõm đi theo hắn.

Cả hai đang vui vẻ chọn bánh thì có người đi đến, Mikey vừa thấy kẻ kia liền chạy nấp sau lưng hắn.

"Bạn gái anh vẫn còn sợ tôi nhỉ."

"À phải, thật trùng hợp."

Gã đến gần làm bộ mỉm cười khen mũ của em đẹp rồi nói thầm.

"Nếu mày không về thì mẹ kế của mày sẽ bị gì tao không biết đâu."

Mikey nghe được đồng tử liền co rút tay càng bám chặt áo hắn hơn.

"Tôi chỉ chào hỏi thôi, bây giờ thì tôi phải đi đây."

"Vâng, chào anh."

Gã rời đi. Mikey và hắn chọn thêm vài món nữa cũng đi về.

Hắn chỉ được nghỉ một ngày nên hôm sau phải đi làm. Công việc mệt nhọc về nhà sẽ vui vẻ hơn, nhưng hắn lại chẳng thấy Mikey đâu, kể trong tủ. Draken gần như phát điên lao ra khỏi nhà tìm em. Cửa nhà bị phá từ bên trong.

Ở phía Mikey, sau khi mở được cửa em liền chốn đi nhưng vì nơi này rất xa nhà cũ lại nhiều hẻm nên em bị lạc. Đi gần cả buổi sáng nhưng lại chưa về được nhà. May thay ở một bãi đất trống em lại gặp Takemichi đang ngồi ủ rũ ở đó. Em vui mừng reo lên. Thấy em Takemichi cũng kinh ngạc nhanh chóng chạy đến.

"Mày đi đâu cả hơn nửa tháng nay? Cảnh sát tìm mày khắp nơi mà không thấy, mày có bị làm sao không?"

"Điều đó không quan trọng nữa, bây giờ mày nhanh chóng đưa tao về nhà đi."

Takemichi nghe thấy liền dẫn đường cho em đi theo kết quả chưa đi được bao lâu, cậu đã bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu ngã xuống đất. Mikey cũng bàng hoàng nhìn kẻ kia, phát hiện Draken vậy mà đã đuổi kịp. Thật ra sáng giờ em đi lạc nên chỉ lanh quanh gần nhà với cái tốc độ kinh người kia thì hắn đã tìm thấy em rất nhanh.

Takemichi cố nhìn nhưng mắt cậu mờ đi rồi ngất. Mikey sợ hãi ngã bệt ra đất vì em biết mình sắp xong. Hắn bình thường vẫn đối xử nhẹ nhàng với em nhưng ở lâu với nhau như vậy em cũng biết hắn đang cực kì tức giận. Hắn đi kéo em đi mặc em có lê trên đất một đoạn rồi mới đứng dậy được.

Mikey bị quăng mạnh xuống sàn, đau đớn bò dậy nhưng chưa gì đã bị hắn đạp một cú lăn ra tiếp.

"Em nhớ nó sao? Có phải em nhớ nó nên quay về tìm nó không? CÓ PHẢI EM THÍCH NÓ KHÔNG??HẢ!!"

"E-em..."

"CÓ PHẢI EM NHỚ CON C*C CỦA NÓ KHÔNG?"

Trong lúc điên tiết hắn lấy đâu đó một cây búa đập mạnh vào chân phải em. Tiếng gãy của xương cốt vang lên tiếp đó là tiếng kêu thảm thiết của Mikey. Em đau đến khóc thét ôm chân nhưng càng động vào lại càng đau, nó đau đến độ khiến em ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro