Chương 1: Căn nhà kế bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ hè trôi qua cũng nhanh thật, chúng tôi đã sắp phải quay lại trường để học khóa học hè rồi.

Tôi là Đỗ Ngọc Mai Anh, tôi học lớp 11C1 tại một ngôi trường khá tốt mà qua chọn lọc tôi đã đỗ vào được. So với sự bỡ ngỡ năm tôi học lớp 10 thì giờ đây tôi đã thích nghi tốt với môi trường học tập này. Tôi cũng thuộc dạng một trong những học sinh nổi trội nhất bởi thành tích luôn trong top 10 khối.

Gia đình là một gia đình mà có thể nói là ai ai cũng mong muốn. Bố tôi tên Đỗ Kiện Hưng, ông là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện tốt nhất trong thành phố. Mẹ tôi là Phùng Mẫn Nghi, hiện tại chính là giáo viên môn Ngữ Văn tại trường tôi theo học. Trên tôi còn có một anh trai tên Đỗ Anh Dương, anh đang học đại học năm 2, là thủ khoa lại còn được nhiều chị gái theo đuổi đó nha. Mặc dù có hay trêu chọc em gái nhưng phải nói anh trai tôi là người anh vô cùng chiều chuộng em gái. Gia đình tôi luôn yêu thương nhau, là một mái ấm mà người người ngưỡng mộ.

_____________________

Lại một ngày mới bắt đầu, khi tôi đang nằm lăn lộn trên chiếc giường mềm mại thì mẹ tôi bước vô phòng:

"Mai Anh à, con mau dậy đi chạy bộ cùng anh trai đi. Xem con kìa, ngày nào cũng ngủ như vậy không chịu tập thể dục gì hết."

Tôi dụi dụi mắt, mơ hồ nói:

"Cho con ngủ chút nữa đi mẹ, con hứa sẽ dậy chạy bộ ngay mà."

"Không được. Mau dậy cho mẹ không thì mẹ sẽ cắt tiền tiêu vặt của con."

Tôi không thể phản kháng thêm, liền bật dậy ngay:

"Con đi ngay đây. Mẹ đừng cắt tiền tiêu vặt của con đó nha."

Ủ rũ tôi bước vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu thay đồ xuống dưới nhà. Mẹ đang thắt cà vạt
cho bố tôi chuẩn bị đi làm. Anh tôi đang lấy giày liền nói giọng trêu chọc:

"Heo con không ngủ nữa à?"

"Anh là heo thì có, mau đi nhanh thôi" – Tôi tức giận, đáp ngay

Tôi đi giày xong, chào bố mẹ rồi mở cửa đi ra. Bước ra ngoài, đường phố cũng có vài chiếc xe và một số người chạy bộ nhưng thứ làm tôi chú ý đến là căn nhà bên cạnh. Căn nhà đó cách đây 2 ngày vẫn còn thấy đang bán, có lẽ nay đã có chủ rồi.

"Anh, căn nhà cạnh nhà mình có người mua rồi à?" – Tôi quay sang hỏi anh

"Ồ, phải. Hàng xóm mới nhà mình, nghe nói con trai nhà họ bằng tuổi em, có thể sau này sẽ chuyển đến trường nhóc đó."

Căn nhà đó tôi nghe đâu đó cũng phải mấy tỷ, có vẻ người nhà họ cũng khá giả lắm đây. Sau đó tôi cùng anh trai lại chạy đi tiếp. Được khoảng nửa giờ thì tôi cảm thấy khát khô rồi, liền quay sang bảo anh:

"Anh Dương, em mệt quá! Em qua cửa hàng kia mua nước đã, anh mua gì không em mua giúp cho?"

"Vậy đã mệt rồi? Đi đi rồi qua đây."

Anh tôi chỉ cười và nói. Tôi liền chạy qua cửa hàng nhỏ gần đó mua nước. Tôi vô cùng thích thú khi vừa mới bước vào. Nhiệt độ mát lạnh sau thời gian chạy bộ làm người ta chỉ muốn ở đây mãi. Tôi bước đi tìm kiếm loại nước yêu thích của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh và cuối cùng tôi cũng thấy nó.

"Ôi còn 1 chai cuối cùng, nó sẽ là của mình."

Vừa nói xong, một bàn tay đã nhanh hơn và cướp mất chai Ice+ vị đào mà tôi yêu thích. Tôi liền quay sang. Mắt tôi va phải khuôn mặt ưu tú, điển trai, cao hơn tôi một cái đầu. Nhìn có vẻ cũng trạc tuổi tôi. Tôi cất giọng:

"Tôi...Tôi thấy trước mà"

Cậu bạn kia quay lại nhìn tôi, nói trong giọng điệu có chút trêu chọc:

"Nhưng tôi lấy nó trước nên sẽ là của tôi"

"Cậu không thể nhường lại cho tôi sao?" – Tôi năn nỉ

Anh ta thẳng thắn đáp lại:

"Có vẻ không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro