Chương 2: Buổi học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi liền thu lại suy nghĩ ban đầu về cậu ta:

*Dù đẹp đến đâu cũng không thể không nhường mình chứ.*

Tôi liền chọn đại hai chai nước khác rồi đi ra quầy thanh toán. Cậu ta đứng cạnh tôi. Lúc định đi ra ngoài thì tôi lại lỡ chân đạp lên chân cậu ta. Có vẻ còn tức giận việc lúc trước nên cái lỡ chân này hơi mạnh.

Tôi hoang mang, hồi hộp:

"Ha, xin lỗi nha, tui không cố ý đâu."

Tôi chạy một mạch ra khỏi cửa hàng đến chỗ anh trai. Cậu ta nhìn theo bóng lưng tôi chỉ cười nhẹ. Tôi đến chỗ anh trai, đưa cho anh một trai vừa mua. Vừa đi tôi vừa than thở về chuyện trong cửa hàng đó.

"Anh biết không? Vừa nãy trong cửa hàng em không còn gì quê hơn lúc này. Vừa mới tranh giành một chai nước cùng người ta mà lúc sau đã đạp mạnh trúng chân cậu ấy nữa."

"Ra đây là lí do mà đứa em quý báu của tôi lúc nào cũng uống nước uống yêu thích mà giờ phải chọn loại khác à?"

"Anh còn chọc em nữa."Tôi nhéo nhẹ cánh tay của Dương, lực nhéo cũng đâu có mạnh mà anh Dương phải "ay" lên một tiếng.

"Mau nhanh về mà làm bài tập đi nhóc, nghe nói còn vài ngày nữa là đi học mà không biết đã làm hết bài tập hè chưa đây."

Tôi tự tin rằng mình đã làm xong tất tần tật nên giờ cứ thoải mái sắm sửa chuẩn bị mà thôi.

"Anh coi thường em quá, em gái anh mà lại, chắc chắn đã làm hết bài tập hè rồi."

"Vậy thì nhanh nhanh mà chạy về ăn sáng, bụng mày kêu nãy giờ nói rằng nó đang trống rỗng đấy"

Tôi ngại ngùng ôm bụng ngay. Và cùng anh trai chạy bộ về nhà.

__________________

Lúc sau khi sắp bước vào nhà tôi liền chạm mắt tới một bóng dáng có vẻ hơi quen. Người đó vừa quay lại vừa hay chạm mặt tôi.

*Vậy mà là cậu ta sao?*. Tôi vội vàng che khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đi ngay sợ bị phát hiện.

Mẹ tôi liền gọi:

"Mai Anh, sao con còn chưa vào?"

Cậu ta cười thầm:

*Ra cậu tên là Mai Anh*

___________________

Hôm nay là ngày chúng tôi bắt đầu quay lại trường để học. Nguyễn Như đến nhà tôi để rủ đi học. Hai đứa tí tớn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh mới cho ngày đi học kèm với dòng cap "Đi học cùng chúng mình". Gần đến giờ đi học, tôi cất điện thoại đi và cùng Nguyễn Như đi đến trường. Bước vào cổng trường là không khí vô cùng náo nhiệt. Học sinh đông đúc, có những anh chị trước chúng tôi 1 khóa và có những em mới lên lớp 10. Tôi như gặp lại mình trong dáng vẻ đó.

Quỳnh Chi và Ngọc Ly bước đến:

"Uầy, sau hè thấy trắng hẳn ra đó nha."

"Cả hè ở nhà sao mà không trắng nổi."

Đúng vậy, vì cái mùa hè nóng gay gắt của Hà Nội mà tôi cũng chả dám ra đường. Thi thoảng gần chiều tối lại lôi xe đạp ra, đạp vài vòng quanh mặt hồ.

Tôi thấy mọi người đang vội vàng chạy vào lớp, liền quay sao bảo 3 đứa còn lại:

"Ây, hình như bắt đầu đi nhận lớp rồi đấy, đi thôi tao hồi hộp không biết lớp mình ra sao?"

Vậy là hội 4 đứa chúng tôi bắt đầu bước đến cánh cửa có bảng lớp 11C1. Đây là không khí vô cùng quen thuộc với chúng tôi. Chúng tôi nhanh chân bước vào lớp. Cô giáo bước vào, lớp chúng tôi vội vàng chọn chỗ ngồi:

"Chào cả lớp nhé! Cô là cô Nghi, năm nay được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của lớp và đồng thời là giáo viên dạy Văn lớp mình. Mong rằng lớp chúng ta sẽ cùng cố gắng để đạt thành tích tốt nhất có thể."

Phải, đó là mẹ tôi. Năm nay mẹ tôi lại là giáo viên chủ nhiệm lớp, thật đáng đón chờ.

Cô giáo nói tiếp:

" Lớp mình năm nay có một bạn học sinh mới. Vì bố mẹ bạn chuyển công việc nên đã đến thành phố mình sinh sống và làm việc. Cho nên bạn cũng chuyển đến lớp mình cùng học tập. Em vào đi."

Một bạn nam có dáng người quen thuộc, cậu ấy cao phải hơn 1m8 so với đứa 1m62 như tôi thì cũng cao thật, khuôn mặt cũng gọi là đẹp làm cho mấy đứa con gái từ ngoài sân trường vào đến lớp mê như điếu đổ:

"Chào các bạn, tôi là Lương Bảo Minh. Năm học tới mong được giúp đỡ."

Năm nay lần lượt những điều bất ngờ đến với tôi. Mẹ tôi làm giáo viên chủ nhiệm, người mà mình đắc tội lại là hàng xóm và cũng là học sinh mới.

Chưa kịp đợi tôi hoàn hồn, mẹ tôi nói tiếp:

"Giờ cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em. Bạn Bảo Minh sẽ ngồi cùng bạn Mai Anh ở bàn 3, dãy 2. Ngọc Ly ngồi cùng với Như bàn 1, dãy 1. Bạn nam kia sang ngồi cùng Quỳnh Chi bàn 2, dãy 4..."

Sau một hồi xếp chỗ cho cả lớp thì cuối cùng lớp 11C1 cũng đã chỉnh chu. Tôi cũng không khỏi sốc khi người mẹ đáng kính của mình lại xếp học sinh mới này ngồi cùng tôi. Tôi ngại ngùng quay sang:

"C...Chào cậu. Có vẻ chúng ta đã từng gặp nhau."

"Ồ phải, cậu là Mai Anh, người bạn hàng xóm đúng không nhỉ?"

Cậu ta biết tôi là hàng xóm cũng không lạ gì, vì cũng đã từng thấy tôi. Nhưng cậu ta vậy mà còn biết tên tôi.

"A...Cậu biết tôi sao, vậy mong rằng có thể giúp đỡ nhau, bỏ qua sai lầm của nhau nhé?"

"Được thôi". Trong lời nói tôi còn nghe được vẻ trêu chọc, không muốn đồng ý của cậu ta cơ mà.

Cô giáo lại lên tiếng:

"Giờ là thời gian bầu ban cán sự lớp. Cô thấy bạn Nguyễn Như có thành tích khá xuất sắc, em làm lớp trưởng. Bạn Mai Anh làm thư kí lớp, giúp cô quản lí các hoạt động nghe chưa. Bạn Bảo Minh ở trường cũ, thành tích em tốt rõ rệt, em làm lớp phó học tập nhé. Bạn nào có ý kiến không?"

Bảo Minh: "Em xin từ chối, vì mình chưa quen môi trường nơi đây ạ."

Vậy là cô giáo lại đồng ý và đổi chức vụ này cho bạn học sinh có thành tích tốt khác. Tôi cũng không thể phản kháng gì trước quyết định của mama đại nhân. Bảo Minh này vừa đến đã được chọn làm lớp trưởng chắc hẳn phải học giỏi dữ lắm đây. Cứ vậy ngày đầu nhận lớp của tôi diễn ra trong lo lắng, bồn chồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro