Chương 4: Có chút đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Có chút đặc biệt

Sau khi nói chuyện xong, Ngọc Ly gần đó cũng đi tới.

"Sao rồi? Ổn không?"

"Anh thành công rồi em iu ơi."

"Mau lên, đến chỗ bọn kia chơi thôi"

Tôi và Ngọc Ly chạy đến chỗ hội 4 đứa để cùng đi chơi. Bảo Minh nhìn theo bóng lưng vừa rồi đi rồi vô thức mỉm cười.

*Cũng có chút đáng yêu.*

Tôi đi đến chỗ 4 đứa thì vui như nở hoa. Đừng nghĩ tôi mê mấy kiểu đó nha mọi người. Chỉ là không muốn gây thù oán với người ngồi cùng bàn và chưa biết sẽ ngồi đến khi nào. Người ta nói mà "thêm một người bạn, bớt đi kẻ thù".

"Bây ơi, tao làm được rồi, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì đi chơi nào."

Nghe vậy 4 đứa hào hứng bắt đầu thử hết trò này đến trò kia. Đến tối cả hội mới cùng rủ nhau đi ăn. Vừa đi chúng tôi vừa trò chuyện rôm rả.

Chi: "Hôm nay chơi quá là đã."

Như: "Vui thiệt. Nhất là con Mai Anh nè, nay như tăng động."

"Tao vậy đó giờ". Tôi cũng chỉ gượng gạo mà cười.

Chúng tôi chọn quán xong bắt đầu gọi món. Mấy món này nay lại ngon đến lạ thường, chắc là do chơi vui nên khá mệt.

Dùng xong bữa, mọi người đưa nhau về, ai về nhà nấy. Chúng tôi chào tạm biệt nhau. Không biết có phải do bị ảo giác nên mới thấy ánh mắt Bảo Minh có gì đó là lạ nhìn tôi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà lấy xe đi về luôn. Sau khi về đến nhà, tôi đi tắm rửa, skincare rồi lại lăn lên giường nghịch điện thoại. Tôi nhìn ra cửa sổ, vì cửa sổ tôi đối diện với 1 căn phòng của căn nhà kế bên nên có thể nhìn được. Bỗng một tin nhắn gửi đến *ting*.

Bảo Minh – Mai Anh

Minh: Xin chào. Cậu ngủ chưa?

Mai Anh: Tớ chưa. Thấy phòng cậu tối tưởng cậu ngủ rồi.

Minh: Tớ có thói quen tắt điện có gì ngủ luôn khỏi tắt.

Mai Anh: Vậy sao? Vậy cậu không đi ngủ hả?

Minh: Tớ chưa buồn ngủ, cậu ngủ trước đi mai còn đi học.

Mai Anh: À ừm, vậy cậu cũng ngủ đi, gần 1 giờ sáng rồi đó. Tạm biệt.

Minh: Ngủ ngon.

____________________________

Tôi đặt máy xuống bàn nhỏ cạnh giường rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót líu lo, mặt trời chiếu xuống nhưng tia nắng ban mai. Tôi bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.

"Con chào cả nhà ạ."

"Ăn đi con. Lát cần mẹ chở đến trường không? Tiện mẹ đi dạy tiết đầu, chở con đi luôn."

"Dạ thôi không cần đâu ạ. Con còn muốn đi mua đồ nữa cơ."

Mẹ tôi cùng đồng ý. Ăn xong tôi vào phòng lấy cặp sách chuẩn bị đi học. Bước ra khỏi cửa thì tôi bắt gặp Bảo Minh cũng đang chuẩn bị đi học. Thế là chúng tôi đi học cùng nhau luôn. Trên đường đi tôi cũng khá ngại ngùng, một phần vì chưa quen thân gì nhiều, một phần vì không biết cậu bạn này đã chắc chắn bỏ qua chuyện kia chưa. Bảo Minh mở lời trước:

"Tối qua cậu ngủ ngon không?"

"À, ngủ ngon. Hôm qua cậu ngủ muộn không biết cũng ngủ đủ giấc chưa? Sợ rằng lên lớp lại nằm hết nguyên cái bàn đó."

Tôi nói giọng trêu chọc cho không khí bớt nhạt đi chút mặc dù không biết cậu ta ngủ trước hay sau tôi nữa.

"Nếu có hết chỗ Mai Anh thì Mai Anh cứ đánh vào người Minh là được."

"Sợ lại gây thù chuốc oán với cậu thôi. Mà cậu lấy đâu ra cái xưng hô lạ quắc vậy?"

"Cậu chê sao?"

"Không có, chỉ là thấy sến quá thôi. Chứ nếu cậu muốn thì Mai Anh đây có thể đáp ứng theo."

Nói chuyện trên đường mà hai đứa cứ cười cười làm cho mấy bạn cô học sinh cùng trường cứ nhìn tôi với ánh mắt lạ lắm, không thoải mái chút nào. Đi một hồi thì cũng đến trường. Tôi bước xuống xe. Ôi cái cặp siêu nặng vì nay học những môn mà toàn cần vài ba quyển lận. Sách cũng không có mỏng, nhẹ gì. Bảo Minh đứng sau thấy tôi trông có vẻ mệt mỏi liền hỏi:

"Cặp nặng quá à? Cần Minh cầm giúp không?"

"Không cần đâu. Tớ sợ những cặp mắt của mấy bạn nữ kia lắm."

"Sao phải sợ, Minh cũng đang rảnh, để tớ cầm cho."

Tôi lắc đầu lia lịa. Bảo Minh cũng đâu phải dạng người dễ bác bỏ quyết định. Cậu ta nhấc chiếc cặp sau lưng tôi lên. Có vẻ hình ảnh này còn dễ gây hiểu lầm hơn, tôi cũng đành bất lực đồng ý với đề nghị của Bảo Minh.

"Thôi được rồi. Bạn Bảo Minh cầm cặp giúp tớ nhé? Chứ như bây giờ thì có vẻ hơi hài hước rồi."

Minh cười rồi nhận lấy chiếc cặp. Cậu bạn cũng không quên trêu chọc tôi.

"Cũng nặng thật đấy. Người cậu nhỏ nhỏ mà sao vác được cái cặp này đi vậy?"

"Cậu thấy nặng cũng không sao, đưa tớ cầm cũng được."

"Đâu có, tớ đâu có ý chê đâu."

Vậy là hai đứa cùng đi vào lớp trước ánh mắt bất ngờ nhìn vào chiếc cặp của tôi. Biết ngay mà, không thể tránh nổi những cặp mắt tinh như cú này. Hội bạn của Bảo Minh và tôi đang tụ lại nói chuyện cũng phải ngừng lại mà để ý. Tôi nhanh tay nhận lấy chiếc cặp rồi bất lực xen lẫn ngại ngùng quay về chỗ ngồi. Quỳnh Chi nhanh nhẹn quay xuống hỏi tôi ngay.

"Ôi vãi, bọn mày yêu nhau sao mà tình cảm vậy?"

"Yêu cái đầu mày. Minh chỉ tiện tay giúp đỡ cái cặp nặng vài cân của tao thôi." Tôi gõ nhẹ đầu Chi, liên tục phủ nhận.

Mấy thằng bạn của Minh cũng đi lại chỗ nó mà chọc. Một vài thằng trong hội nhanh hơn nói trước:

"Ai dà, hôm đi chơi người đẹp xin info không cho mà lại chủ động cho bạn cùng bàn. Hôm nay lại còn xách cặp sách giúp bạn ý cơ."

Tôi ngồi bên cạnh cũng không phải không nghe thấy chúng nó nói gì, tôi cũng không khỏi bất ngờ vì Bảo Minh từ chối mấy bạn nữ khác mà lại xin info tôi. Tự nhiên cảm thấy mình cũng có chút đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro