Chương 5: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Nhẹ nhàng

Đầu thì nghĩ thế nhưng tôi cũng chỉ coi đó là điều bình thường. Bạn cùng lớp thêm bạn bè trên mạng xã hội có lẽ cũng chỉ để xã giao.

Buổi học bắt đầu, hôm nay lớp tôi học Toán nâng cao. Thầy giáo đang giảng một bài toán khá khó. Mang danh học sinh đứng trong top 10 khối mà bài toán được thầy giảng đi giảng lại 2-3 lần vẫn chỉ hiểu có một chút. Tôi quay sang nhìn Bảo Minh, cậu ta viết bài lia lịa, trông dáng vẻ hiểu dữ lắm. Tôi từng nghe mẹ nói năm ngoái Minh còn là thủ khoa của khối cơ mà, thảo nào hiểu bài như vậy. Tôi nghe giảng mặt lơ ngơ lắm hay sao mà đến cả bạn Bảo Minh cũng nhận ra.

"Không hiểu phần nào à, cần Minh giảng không?"

Với cái tính cách không muốn phụ thuộc, nhờ vả vào ai của tôi thì đương nhiên là tôi sẽ không thể... không nhờ vào bạn cùng bàn này được. Nếu bạn đã có lòng thì mình không khách sáo nữa.

"Tớ không hiểu nguyên cái bài này nè."

Bảo Minh nhếch môi cười. Bộ không hiểu bài mắc cười đến vậy sao? Thế là Minh tận tình chỉ bài cho tôi. Cậu kéo ghế ngồi gần hơn chút làm kiểu tóc búi củ tỏi còn vương vãi vài cọng của tôi chạm nhẹ má của Bảo Minh. Mà cậu ấy giảng bài cũng dễ hiểu thật, không thể phủ nhận nổi.

"À à, tớ hiểu rồi. Cảm ơn nhé!"

Tôi liền giãn khoảng cách ra và tập trung làm bài tập ngay. Làm xong bài thấy mình cũng nhanh hiểu ghê ý.

Giờ ăn trưa, mấy đứa rủ nhau xuống căn tin. Tôi và Chi ra lấy đồ ăn cho hai đứa còn lại vì căn tin khá đông giờ này nên không tiện chen lấn. Lấy xong đồ ăn thì lại thấy khát nước vô cùng. Tôi đứng dậy đến bên ngăn hàng để nước. Chính xác là tôi lại muốn uống chai Ice+ vị đào ấy mà. Người này đẩy người kia vô tình đụng phải tôi khiến chút thì ngã. Định từ bỏ đi lấy nước lọc uống cho lành thì một chai nước Ice+ mát lạnh chạm vào má tôi.

"Gì mà lạnh dữ vậy?"

Bảo Minh cúi xuống nhìn tôi, tay đặt chai nước chạm má tôi liền bỏ xuống.

"Nè, uống không?"

Nhìn thấy chai nước mà tôi vui lắm cơ.

"Lấy cho tớ à?"

"Đâu ra, lấy cho tớ uống mà."

"Tưởng tốt lắm cơ."

Minh đưa chai nước vào tay tôi rồi một mạch kéo ra bàn.

"Tớ đùa mà, tặng bạn Mai Anh chai nước này đấy nhé."

Coi cậu bạn này là khá tốt vậy. Ra đến bàn thấy cả bọn nhóm Minh và nhóm mình ngồi cùng bàn. Chưa gì nguyên cái bàn toàn trai xinh gái đẹp thế này thì nổi bật biết nhường nào.

Ly ngồi cạnh tôi thì thầm.

"Tưởng đông thế không chen được cơ, ai ngờ không những chen được còn lấy được nước cơ á?"

"Tao có chen đâu, lòng tốt của ai đó thôi."

Như và Chi ngồi xa vậy mà chúng nó còn với tới nghe cho bằng được. Vừa ăn mấy đứa vừa trò chuyện rôm rả. Mai Như chủ động hỏi trước. Mai Như chính là Nguyễn Như nha, tên đầy đủ là Nguyễn Mai Như.

"Sắp khai giảng rồi đấy nhỉ? Hóng cái cuộc sống học chính thức vất vả."

"Lớp trưởng có khác, chăm học dữ luôn."

Nói đến khai giảng mới nhớ, chỉ còn 3 tuần nữa thôi đã vào học chính rồi. Phải cố mà học thật tốt mới được.

____________________________

2 tuần sau,

Vì sắp đến ngày khai giảng nên nhà trường cho học sinh nghỉ 1 tuần để chuẩn bị. Trời đã sang thu, ngoài trời lá vàng rơi xào xạc trên những nẻo đường. Vừa hay bố mẹ tôi được nghỉ lại cùng nhau đi tìm không gian riêng tư của mình. Trong thời gian 2 tuần đó Minh từng nói có thể giúp tôi học. Tôi cũng đồng ý cùng giúp nhau học tập. Sáng hôm ấy, chúng tôi ra quán cà phê gần nhà để học, không gian phải nói là siêu chill, đâu đâu cũng có hoa lá.

"Cậu uống gì không tớ gọi?"

"Cho tớ một ly nước cam nha."

Bảo Minh gọi một ly cà phê cho cậu, một ly nước cam và đĩa bánh kem dâu siêu hấp dẫn.

"Minh gọi bánh kem làm gì vậy?"

"Sáng ra chắc chưa ăn gì nên Minh gọi cho Mai Anh ăn lót dạ."

"Tinh tế vậy thảo nào nhiều em mê thế."

"Vậy Mai Anh có phải một trong số đó không?". Minh nhếch môi cười tỏ ý rất là trêu chọc luôn.

"Không hề, Mai Anh là một sự khác biệt."

Vừa học chúng tôi vừa ăn uống ngon lành. Chúng tôi học 2 tiếng, học từ lúc 7 giờ đến giờ cũng hơn 9 giờ rồi. Minh đèo tôi trên chiếc xe đạp. Tôi mở lời trò chuyện trước.

"Mà bố mẹ Minh làm kinh doanh à?"

"Bố Minh làm kinh doanh, mẹ làm thiết kế."

"Nghe đã thấy giàu."

"Nhà Minh cũng bình thường thôi mà."

Trước kia tôi cũng từng gặp và nói chuyện với bố mẹ của Bảo Minh. Hai bác là người điềm đạm, hiền lành và rất thân thiện. Chúng tôi đi dạo quanh hồ Gươm hóng gió. Ở đây vô tình gặp cặp đôi Hoàng – Ly đang chụp ảnh tình cảm lắm. Tôi và Minh đi đến chỗ cặp đôi đó. Bảo Minh đến khoác vai Hoàng, tôi chạy ra khoác tay Ly làm ngăn chặn khung cảnh đầy cơm chó này.

"Sao lại đi ăn mảnh thế này?"

"Sợ chúng mày ăn cơm chó nhiều quá nên đi một mình thôi, ai dè gặp ngay hai đứa mày." Ngọc Ly nói nhỏ tai tôi. "Đi hẹn hò đấy à?"

"Mày suốt ngày nghĩ đến yêu đương, nghĩ vậy oan tao quá. Hiện tại tao chỉ muốn học thôi đã."

"Để tôi xem cô được vậy bao lâu."

Hai đứa lại tí tớn cười đùa để lại hai bạn con trai đằng sau, nhất là Hoàng thấy ngay cái vẻ muốn cướp lại vợ từ tay của Mai Anh đây.

________________________

P/s: Chương này nhẹ nhàng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro