Chương 6: Không phải miễn cưỡng, là tự nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Không phải miễn cưỡng, là tự nguyện

Thời gian cứ thế trôi qua, cuối cùng ngày khai giảng cũng đến. Tất nhiên lớp tôi cũng có một tiết mục văn nghệ. Nhưng vì lười cộng thêm bản thân chả có tài cán gì nên tôi cũng không tham gia. Đội văn nghệ lớp tôi có mười đứa, năm nam năm nữ, giống kiểu múa cặp vậy. Dưới cái nắng chói chang như này thì ngồi im dưới chỗ bóng mát được che bởi những tấm bạt che nắng giữa sân trường vẫn là lựa chọn tốt hơn nhỉ. So với mùa hè thì cũng bớt nắng hơn nhiều rồi.

"Nóng không?". Bảo Minh ngồi bên phải nói đủ to để tôi nghe.

Với cái thời tiết kha khá oi bức này thì cũng hơi nóng thật. Mặc dù đã ngồi chỗ bóng mát nhưng vài tia nắng vẫn len lỏi chiếu xuống tóc tôi cho bằng được, cần lắm một luồng gió siêu to vô tình bay qua cũng được. Như vậy đã là mát lắm rồi.

"Thật ra thì cũng không nóng mấy."

Bảo Minh lôi từ đâu ra cái quạt mini, đung đưa trước mặt tôi.

"Có cái quạt định đưa cho Mai Anh mà Mai Anh nói không nóng mấy thì chắc thôi vậy."

"Ơ kìa, nóng dữ lắm ý, cho tớ mượn đi nhé?"

Ngồi hơn nửa tiếng rồi phải nóng chứ, tôi nài nỉ Minh mãi mà cậu nói đúng hai chữ "Ai cho". Nghe có tức không chứ. Tôi quay đi để mặc Bảo Minh ở bên cười một cách trêu ghẹo. Người gì đâu mà đáng ghét, suốt ngày trêu chọc làm người ta tức không chịu nổi. Đột nhiên một nguồn gió nhè nhẹ phe phẩy tóc tôi.

"Sợ Mai Anh mỏi tay nên để Minh cầm đỡ cho."

"Sợ fan girl của Minh chặn đầu xe lắm nên cứ giữ lại dùng nha Minh."

Bảo Minh phì cười một tiếng, tay vẫn cầm chiếc quạt hướng về phía mình.

"Minh thì làm gì có ai thích, chỉ có mình Mai Anh để ý đấy."

"Thế mà toàn mấy chị gái, em gái lớp nào ngày nào cũng sang ngắm nghía rồi tặng đủ thứ quà cho ai vậy?"

"Cho Mai Anh."

Minh vừa nói vừa cười tươi thế kia thì bảo sao người ta không mê cho được. Tất nhiên "người ta" trong đó không có Mai Anh rồi. Nắng ngày lại càng nắng hơn. Cũng sắp hết khai giảng nên tôi cũng cố chịu thêm một chốc là được. Một chiếc mũ lưỡi trai được đội lên đầu tôi. Giọng điệu như là mắng mỏ cất lên.

"Biết nắng mà không mang mũ bảo sao không ốm."

"Nay đi vội quá nên quên mất. Minh đang quan tâm tớ đấy à?"

Định trêu một chút thôi mà cậu lại quay mặt đi ngay. Trông không giống giận dỗi, cũng không giống ngại ngùng cho lắm.

"Sợ bạn cùng bàn nghỉ mình lại học kém đi một chút."

Tôi không khỏi thắc mắc. Với cái trình độ thủ khoa kia thì một đứa học sinh bình thường như tôi nghỉ lại ảnh hưởng gì đến lực học của cậu ta chứ? Người gì mà đủ thứ sợ vô lí lắm.

Sau một hồi lâu thì buổi khai giảng cũng kết thúc. Một cô bạn học sinh cùng khối bước đến trước mặt Bảo Minh, trong dáng vẻ có chút ngại ngùng.

"Xin chào cậu, hôm nay cậu đã nhận được hộp sữa dâu mình tặng chưa?"

"Ồ sữa dâu ý hả? Tôi không thích sữa dâu nên đưa cho mấy thằng bạn xử lí rồi. Chắc không phụ lòng cậu đâu nhỉ?"

"Mình tưởng cậu thích sữa dâu đó tại mấy lần trước cậu đều nhận nên là..."

Cô bạn ấy chưa nói xong liền bị Bảo Minh cắt ngang.

"Tôi chưa từng nói thích thứ đó và cũng không hề nhận nó, cậu thấy điều đó sao?"

Tôi đứng bên cạnh không khỏi thán phục. Cậu ta nói đến đâu lí lẽ đến đó, chắc cũng phải 8 điểm văn trở lên đấy. Cô gái kia tên Như Thủy, học 11C3. Gia đình khá giả nhưng được cái kiêu căng, muốn cái gì là phải có cho bằng được, cái gì không vừa mắt lại làm đủ thứ trò để làm cho nó vừa ý đến cùng. Trong tình huống này cũng không ngoại lệ, vậy nên việc Bảo Minh nói với cô ta như vậy mình lại thấy rất đúng.

"Vậy để lần sau mình tặng cậu cái khác nhé?"

"Không cần."

Minh quay lưng bước đi bỏ lại Như Thủy ở lại có vẻ tức giận lắm. Tôi bước đi đằng sau để đi lấy xe.

"Mai Anh đi nhanh lên không nắng quá lại bị ấm đầu."

Tôi đi đến đẩy nhẹ vai Minh một cái.

"Xì, được gái đến tặng sữa thế mà còn bảo không ai thích cơ."

"Đẹp trai quá cũng đành chịu."

Cuộc trò chuyện lúc nãy tôi cũng để ý Minh có nói không thích sữa dâu mà sao đợt đi chơi lại phải miễn cưỡng nhận sữa của mình nhỉ? Không biết có nên hỏi thẳng không nhưng với cái tính tò mò lại thúc giục tôi phải hỏi.

"Sao cậu không thích sữa dâu mà khi đó lại miễn cưỡng nhận sữa từ tớ?"

Bảo Minh không trả lời ngay mà quay sang nhìn tôi.

"Không phải miễn cưỡng, là tự nguyện. Với lại chỉ thích sữa cậu tặng chứ không thích của người khác."

"Không phải tặng đó là cho."

"Cũng không có khác mấy mà."

Cậu bạn này dẻo miệng như này trông có vẻ đỏ ngòm. Từ cách ăn mặc lúc goodboy, lúc lại giống badboy thế này thì quả thật có thể là cờ đỏ lắm chứ đùa. Nhưng thật ra Bảo Minh cũng rất tốt chắc chỉ muốn trêu một chút thôi.

"Có mang áo nắng không đấy? Lại quên như cái mũ thì đi mình trần về nhà đấy Mai Anh."

"Bảo Minh không cần phải lo, áo nắng thì lúc nào cũng có mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro