CHƯƠNG 1 - NGÀY KHAI GIẢNG CẨU HUYẾT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thành phố S có một trường trung học tư hết sức hoành tráng với cổng sắt to ơi là to, trường cũng bự ơi là bự mang tên Thành Đông. Ngôi trường hoành tráng này hằng năm đều nhận một lượng học sinh vô cùng đa dạng, đại đa số đều là cô ấm cậu ấm sống nhung hoa ngậm thìa vàng... số ít còn lại là những cô cậu mặt mũi xinh xắn con nhà cán bộ, tiền nhét túi vừa đủ xài. Thành Đông mặc dù là trường tư nhưng quy định vẫn rất nghiêm khắc, đội ngũ giáo viên cũng được coi là khó nhằn. Thành Đông cũng thiên về các hoạt động ngoại khóa, cho phép học sinh tự do tạo lập các câu lạc bộ riêng, tất nhiên là phải thông qua ý kiến của giáo viên chủ nhiệm. Cho đến nay, trường đã có trên 10 câu lạc bộ các loại trải đều trên mọi lĩnh vực cho học sinh, nhưng tiếng tăm thì chưa được cao cho lắm.

Khác hẳn với những câu lạc bộ mang đậm tính chất "giáo dục" kia, Thành Đông còn có một hội đặc biệt do 3 nữ sinh tạo nên nhưng không được sự thông qua của giáo viên. Mang danh hội không chính thức - Hội Hủ Nữ, 3 nữ sinh này cũng chẳng cần phải hoạt động có trật tự hay e dè gì cả, cứ mỗi năm sẽ tạo ra một sự kiện bát nháo khiến giáo viên cũng phải lơ đi tám chín phần. Ngoài ra, tất cả các nam sinh của Thành Đông cũng xem 3 cô nữ sinh này là mối nguy hiểm số một! Vì sao ư? Họ lo cho cái trinh tiết cửa sau của mình đấy mà, hắc hắc... Nạn nhân của hội Hủ Nữ thì nhiều vô số và tất cả đều mất đi sự trong trắng của đóa hoa cúc!

Nói thế đã đủ hiểu mức độ sát thương của hội Hủ Nữ này rồi chứ? Hắc hắc...
Bản thân tác giả cũng rất hãi hùng...

________________________________________________________________________


"Buổi sáng tốt lành nhá, Vĩ Vĩ tiểu thụ!"
"Sáng hảo, Vĩ Vĩ tiểu thụ"
"Yo! Vĩ Vĩ tiểu thụ đến rồi, thế nào? Khỏe chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
Một cậu nam sinh mảnh khảnh, đôi mày nhíu chặt vào nhau chậm rãi lê từng bước nặng nề vào lớp, xung quanh cậu tỏa ra đầy hàn khí, môi cũng bất giác mím lại. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mình, một mực nhìn ra cửa sổ, mặc kệ những tiếng líu lo bên tai. Cơ mặt cũng dần dần giãn ra, ẩn hiện dưới tóc mái là một khuôn mặt thanh tú, hàng mi cong cùng chiếc mũi cao toát lên vẻ nhu thuận, có lẽ đây là hình mẫu hoàn hảo mà các cô gái ngày nhớ đêm mong...

Cậu nam sinh này là Mạnh Vĩ, sinh ra là con một của gia đình tương đối giàu, từ nhỏ đã rất được nuông chiều nhưng cũng không hề có ý đua đòi gì, sắm vai đứa con cưng ngoan hiền rất tốt. Mạnh Vĩ có khuôn mặt đẹp đến nghiêng gánh đổ thùng, dáng người cao mảnh hút mắt. Những nữ sinh trong lớp thích đôi môi nhỏ hồng của Mạnh Vĩ vô cùng, không hề có dấu vết nứt nẻ mà luôn hồng hào và đầy đặn. Ai ngờ được đôi môi hồng xinh đẹp ấy luôn phun ra những câu chửi bới trời long đất lở cơ chứ, đúng thật là trên đời này chẳng có ai hoàn hảo...

Mạnh Vĩ đau đầu hết sức, từ sau cái lần nén giận đến ngất xỉu hôm khai giảng thì cậu đã phải hứng biết bao nhiêu ánh mắt rơi trên người cậu. Có phải cái trường này gay hóa hết rồi không? Tại sao lại nhìn cậu như vậy? Câu trả lời là chính xác, Thành Đông không chỉ nổi tiếng với cơ sở vật chất hoành tráng mà còn nổi tiếng với tỉ số trai đẹp đứng thứ 2 trong hệ thống "đánh giá chỉ số hotboy trung học" của các cô nàng hủ nữ tại thành phố S. Ừ thì, hủ nữ mà, chuyện gì mà chẳng làm được...

Đầu tháng tám là ngày khai giảng năm học, chào mừng học sinh mới đến với Thành Đông. Tại giảng đường, Mạnh Vĩ cùng 2 cậu bạn nối khố với mình là Hứa Vĩnh Xuyên và Lưu Đình cùng nhau tụm ba thảo luận rôm rả về Thành Đông. Đề tài hàn thuyên giữa ba người biến đổi nhanh như chong chóng, nói từ cơ sở vật chất nhà trường đến việc trai xinh gái đẹp, Mạnh Vĩ không quên nhắc cho hai cậu bạn về đồng phục nữ của Thành Đông ngắn đến mức nào, báo hại Hứa Vĩnh Xuyên được một trận đỏ mặt, phụng phịu má rồi chu môi bảo Mạnh Vĩ đừng kể nữa, thoạt nhìn hết sức đáng yêu.

Lưu Đình tỏ vẻ không phục lời nói của Mạnh Vĩ, bắt chước bộ đáng chu môi phồng má của Hứa Vĩnh Xuyên bảo rằng trường này đúng thật có nhiều gái đẹp nhưng trai đẹp lại nhiều hơn. Nói đoạn liền chỉ tay vào một cậu nam sinh cao ráo, vẻ mặt tuấn lãng đứng gần đó phun ra một câu

"Nhìn đi, tuyệt thế tiểu công chưa? Nhìn cho kĩ vào, dựa vào kinh nghiệm của bản thân, ta chắc chắn đây là ôn nhu công nha~"

Mạnh Vĩ mặt đầy hắc tuyến, Hứa Vĩnh Xuyên lại đưa tay sờ sờ cằm ra vẻ đăm chiêu, gật đầu như giã tỏi.

"Phi!" Mạnh Vĩ tán đầu Lưu Đình, hung hăng liếc một cái

"Cậu bỏ cái thói đó đi được không? Suốt ngày YY con nhà người ta!"

Lưu Đình lấy tay xoa chỗ vừa bị đánh, cười ngố

"Thôi mà, ta bỏ được cũng đã bỏ rồi, đâu cần chờ đến phiên ngươi nhắc. Bất quá đã ăn sâu vào máu, một ngày không YY người ta thì không ngủ ngon được."

Hứa Vĩnh Xuyên đứng cạnh cũng kéo góc áo Mạnh Vĩ, trưng ra đôi mắt cún con

"Dù gì Đình Đình cũng là bạn của chúng ta, chỉ là hắn có chút tật xấu thế thôi, cậu chấp nhặt hắn làm gì, cứ để hắn YY, miễn sao hắn không YY chúng ta là được!"

Ngẫm lại cũng thấy Hứa Vĩnh Xuyên nói đúng, Mạnh Vĩ cũng đành gật đầu, mặc kệ Lưu Đình đang tiếp tục YY người ta.

Mạnh Vĩ nhìn Hứa Vĩnh Xuyên vẫn đang bấu lấy góc áo, thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng gỡ Hứa Vĩnh Xuyên ra nhưng cố mấy cũng không gỡ được cái người đang dính chặt bên mình, nhịn không được trách móc

"Cậu thật là! Lớn từng này rồi chỉ có cái bề ngoài là đẹp, đầu óc thì mơ mơ màng màng. Cậu cũng cao gần bằng tôi rồi, còn nhỏ bé gì nữa đâu mà cứ bám tôi hoài thế hả? Chuyện gì cũng nhờ tôi và Đình lo cho ngươi, đúng là ngốc hết thuốc chữa mà."

"Tớ không có ngốc, tớ chỉ là không thông minh bằng hai cậu thôi!"

Hứa Vĩnh Xuyên chu cái mỏ hồng hồng, giương mắt oán than nhìn Mạnh Vĩ, cố sức khẳng định mình không hề ngốc.

Mạnh Vĩ chỉ biết lắc đầu. Thật hết cách với tên ngốc tử họ Hứa này mà.

Đến cả thắt cà vạt đi học hắn cũng phải nhờ đến Mạnh Vĩ cùng Lưu Đình thắt hộ. Lại một lần khác hắn tò mò bỏ nhà chạy ra công viên Hồng Thôi cách 2 bến xe điện chỉ để ngắm sao, không hiểu làm thế quái nào hắn lại lạc đường làm hai người chật vật thức trắng đêm tìm hắn, kết quả mới biết hắn lạc ở khu phố ngay bên cạnh!

Đây không phải là ngốc thì gọi là gì? Rõ ràng tên họ Hứa này luôn làm người ta tức hộc máu mà chết!!! Khổ nỗi mỗi khi hắn trưng ra đôi mắt cún con, bao nhiêu tức giận lập tức xẹp xuống hết, thật sự không nỡ mắng nặng hắn.

"Này, hai cậu ở đó tình tứ cãi yêu nhau xong chưa? Đi xếp hàng thôi. Đến giờ làm lễ rồi!"

Lưu Đình đã YY hả hê xong liền xoay sang nhắc nhở. Cả ba cùng sóng vai nhau đi vào hàng ngũ. Hứa Vĩnh Xuyên đứng đầu, tiếp theo là Lưu Đình, sau đó là Mạnh Vĩ. Ba người được xếp vào lớp Xã Hội, hàng thứ 3 từ trái sang.

Trên đài là hình ảnh một người đàn ông trung niên, đầu trọc sáng bóng như mặt trời đang nhiệt liệt phân tích quy định của nhà trường, nói đến mức có thể nhìn thấy được một lớp mưa phùn đang bay xối xả. Dưới đài là hình ảnh ngái ngủ của toàn thể học sinh, người thì ngáp tới ngáp lui, người thì đứng lâu tê chân, cứ chốc chốc lại đổi tư thế.

Hứa Vĩnh Xuyên nghe bài thuyết giảng đầu năm mà ưỡn ẹo, bộ dạng có vẻ đang khó chịu vì tê chân, không ngừng duỗi chân một cách thầm lặng. Lưu Đình mắt liếc ngang liếc dọc, cứ mỗi lần gặp được hai thằng con trai đứng cạnh nhau thì thào to nhỏ thì bụm miệng cười trộm, mặt toát lên một tia giảo hoạt, lát sau lại đảo mắt YY chỗ khác. Mạnh Vĩ cũng chả vui vẻ gì, đưa mắt nhìn khắp giảng đường lại ngóng sang khu vực giáo viên mà tỉ mỉ đánh giá, cảm nhận được Lưu Đình phía trên đang giở thói xấu liền nhéo ót hắn một cái, Lưu Đình đang YY dang dở bỗng bị nhéo đâm ra cáu, quay xuống trừng mắt, bắt gặp bộ mặt giả quỷ của Mạnh Vĩ thì ngán ngẫm quay lên. Mạnh Vĩ thấy thế cũng mất hứng, đứng khoát tay nhìn Lưu Đình tiếp tục YY con nhà người ta.

Cả ba người đều không biết rằng, tất cả những cử chỉ của mình đều thu hết vào mắt 3 cô nàng đứng hàng thứ nhất bên trái. Cô nàng nhỏ nhắn đứng đầu xoay xuống cô nàng phía sau nở một nụ cười vô cùng khả ái. Cô nàng thứ hai cũng theo đó mà quay xuống cô nàng thứ ba nở nụ cười tươi sáng lạng. Ba cô nàng vừa nhìn ba tên kia vừa mang nụ cười nửa chân thật nửa như giấu diếm điều gì.

Hiện tại trên đài, người đàn ông trung niên đang mời các hội trưởng câu lạc bộ của trường lên giới thiệu về hội của mình cũng như làm công tác tuyên truyền, lôi kéo thành viên mới. Sau khi hội trưởng hội Công tác tự nhiên giới thiệu xong, người đàn ông trung niên đầu sáng bóng định bước đến bục micro nói thêm một số điều, không may một bóng dáng khác đã đoạt được chiếc micro kia, là cô nàng nhỏ nhắn ở hàng một. Mọi người phía dưới còn đang chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì cô nàng nhỏ nhắn kia đã nở nụ cười

"Chào toàn thể học sinh mới, bổn cô nương tên Mục Hoàng Linh, hội trưởng hội Hủ Nữ của trường này..."

Tiếp đó cô nàng thứ hai cũng bước lên nói vào micro, giọng nói vô cùng ngọt ngào

"Tôi là phó hội trường, tên Sa Trúc... Tôi và Tiểu Linh đều là học sinh năm cuối..."

Nói đoạn liền đưa tay chỉ vào cô nàng còn lại đang đứng phìa sau lưng mình

"Còn kia là Hà Tiểu Cơ, thành viên nhỏ nhất hội, là học sinh năm hai..."

Phía dưới dân tình vẫn chưa tiêu hóa hết những việc vừa xảy ra, trố mắt ra nhìn ba cô nàng đáng yêu đứng trên kia, mồm ai cũng há to ra chưa ngậm lại được.

Từ đằng sau, người đàn ông khi nãy cũng bất đắc dĩ để ba cô nàng này lộng hành, ngao ngán thở dài, đi từng bước chậm rãi xuống khu vực giáo viên. Người đàn ông vừa đặt mông xuống ghế, các giáo viên xung quanh cũng xích lại tỏ vẻ an ủi

"Thôi thôi, năm nào chúng nó cũng thế, ráng nhịn hết năm nay nữa thôi, năm sau chúng nó ra trường rồi... cố sống nốt năm nay thôi..."

Lời vừa dứt, khu vực giáo viên ai nấy đều gật đầu một cái, nhìn lên khán đài đã bị chiếm đóng, tiếp tục lặng lẽ thở dài...

"Có vẻ đã làm mọi người khó hiểu rồi nhỉ? Để chúng tôi tóm tắt lại mục đích hôm nay của hội..."

Mục Hoàng Linh vừa nói vừa nở nụ cười tươi tắn hơn hoa, ngón tay trắng thon dài gõ gõ nhịp lên bục, đôi mắt sáng đảo một vòng hết giảng đường

"Mục đích của hội là mỗi năm vào ngày này, sẽ chọn ra những người ưu tú nhất trong toàn thể học sinh mới ở đây làm mục tiêu cho kế hoạch..."

Các nam sinh năm hai xếp hàng bên phải khán đài dường như hiểu được hàm ý trong câu nói của Mục Hoàng Linh, trên trán phủ một lớp mồ hôi, nhìn sang các học sinh mới với vẻ mặt đầy thương cảm. Khác với hình ảnh sợ hãi của năm hai, các học sinh năm nhất đã hoàn hồn trở lại, mang vẻ mặt vô cùng phấn chấn, muốn mình trở thành người ưu tú. Mạnh Vĩ vẫn chưa thể hiểu hết mục đích mập mờ của ba cô nàng, trong mắt ẩn tầng tầng sương mù. Lưu Đình cùng Hứa Vĩnh Xuyền đứng phía trên cũng chẳng khá khẩm gì hơn, hết nhìn nhau khó hiểu lại vò đầu gãi tai suy đoán chuyện gì đang xảy xa.

"Đối tượng của hội là nam... Liệu có ai trong số mọi người ở đây hiểu được nghĩa của từ 'Hủ nữ' không? Và liệu có ai sẽ trở thành người ưu tú hay không?"

Vừa nghe câu hỏi của Mục Hoàng Linh, Lưu Đình bỗng nhiên giật nảy mình, nhìn sang hai người bạn của mình ra vẻ 'này, có nghe lầm không đấy', sau khi xác nhận được mình không nghe lầm, Lưu Đình mới hiểu được toàn vẹn ý tứ trong câu nói của Mục Hoàng Linh. Chẳng lẽ ba cô nàng này đi tìm đồng loại sao? Hứa Vĩnh Xuyên cũng không ngốc đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra, xoay đầu nháy mắt ra tín hiệu với Mạnh Vĩ. Mạnh Vĩ cũng hiểu chuyện, nói nhỏ vào tai Lưu Đình

"Có thể ba người cô ta đang tìm hủ nam trong cái trường này. Vừa vặn cậu cũng là hủ nam, tôi nghĩ kì này cậu cũng tìm được đồng loại."

Lưu Đình lắc đầu. Không đúng, ý tứ trong lời nói của Mục Hoàng Linh không chỉ đơn giản là tìm đồng loại.

"Mạnh Vĩ, Vĩnh Xuyên. Tôi thấy ý nghĩa của 'những người ưu tú' của cô ta không phải ám chỉ hủ nam, mà là một thứ gì đó đặc biệt hơn!"

Chẳng lẽ là Công hoặc Thụ... Cả ba cùng nhau vứt ý nghĩ này ra khỏi đầu, chắc không phải đâu nhỉ? Không phải đâu ha? Phải không?

Sa Trúc chộp lấy micro, đưa tay hướng về phía ba tên ngốc đang cho rằng mình nghĩ lung tung mà lên tiếng, trong giọng nói pha chút ý cười

"Ai nha, ba cậu kia... Các cậu chính là người ưu tú mà Tiểu Linh nhắc tới đó, có tư chất tiểu thụ ghê nha~"

Sau đó, cả ba cô nàng đều bật cười khanh khách.

Hứa Vĩnh Xuyên, Lưu Đình cùng Mạnh Vĩ được một trận đổ mồ hôi lạnh. Trên trán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi, đến cả thở mạnh cũng không dám. Từ 'tiểu thụ' ba người này làm sao không hiểu được cơ chứ? Bản thân Lưu Đình là hủ nam, đương nhiên hai người còn lại cũng sẽ hiểu thuật ngữ này. Mạnh Vĩ nào chịu lép vế, hắn đường đường là thẳng nam, làm sao có thể cho người ta gọi mình là tiểu thụ?! Rõ ràng xúc phạm đến giới tính ba má ban cho mà!!!!

"Các người gọi ai là tiểu thụ?! Tôi là thẳng nam chính hiệu đấy nhé! Tôi thách ngươi gọi như thế lần nữa đấy!!"

Mạnh Vĩ hùng hồn gân cổ lên rống lại. Lưu Đình và Hứa Vĩnh Xuyên đều bị hắn dọa cho giật bắn, suýt chút nữa ngã nhào ra đất. Lưu Đình lấm lét giương mắt nhìn kẻ dũng cảm dám lớn lối sau lưng mình, đột nhiên trong lòng cảm thán Mạnh Vĩ hôm nay sao anh hùng thế không biết. Ngay sau đó cũng hít sâu, nhìn thẳng vào mắt Sa Trúc quát lớn

"Vĩ Vĩ nói đúng lắm! Bọn tôi đều là thẳng nam, không gây thù chuốc oán gì với các người cả, tại sao các người lại gọi bọn tôi là tiểu thụ?! Thụ thụ em gái nhà mấy người!!!"

Hứa Vĩnh Xuyên cũng bừng tĩnh từ bãi lầy sợ hãi, sóng vai đứng cạnh Lưu Đình, trong mắt lộ ra vẻ kiên định không khỏi làm Mạnh Vĩ có chút tự hào rằng thằng tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu khôn lớn rồi.

Ba cô nàng nhìn thấy cảnh tượng oai hùng kia, cũng không bị dọa sợ, ngược lại còn lợi hại hơn trước, cùng nhau nở nụ cười bí hiểm. Các nam sinh năm hai bên cạnh cũng cùng nhau ôm trán than sao bọn nhóc này lại ngốc đến mức tự đâm đầu vào rọ cơ chứ, vào tay ba cô ta chỉ có nước tuyệt hậu thôi a...

"Hắc hắc, có tố chất, rất có tố chất nga~... Tôi nói cho các cậu biết, những ai khi bị gọi là thụ mà còn cố cãi lại, minh bạch cho bản thân... thì chứng tỏ sâu thẳm trong người đó, đích thị là thụ!"

Hà Tiểu Cơ từ trên khán đài bước xuống, thoắt cái đã đứng cạnh bên Hứa Vĩnh Xuyên. Tội cho tên tiểu tử ngốc, bị dọa cho giật thót, quay sang đu mình trên người Lưu Đình như gấu koala, mặt cũng giấu sâu vào ngực Lưu Đình, hồi lâu vẫn chưa thấy ló ra. Hà Tiểu Cơ vẫn chưa buông tha, vươn tay vuốt mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Hứa Vĩnh Xuyên, miệng khúc khích

"Cậu... Đáng yêu ngốc thụ nha~"

Lưu Đình thụt lùi về sau hai bước, ý nghĩa câu nói của Hà Tiểu Cơ hắn có thể được, rất hiểu là đằng khác nữa kìa. Hứa Vĩnh Xuyên vẫn còn đu trên người, Lưu Đình cũng không để tâm gỡ tên tiểu tử ngốc này xuống, một mực nhìn chằm chằm vào Hà Tiểu Xuyên, cứ như gặp phải sinh vật lạ...

Địch lui ta tiến. Hà Tiểu Cơ cẩn thận quan sát Lưu Đình, trong đôi mắt hiện rõ tia xảo quyệt

"Có vẻ cậu hiểu những gì tôi nói... Nãy giờ tôi cũng thấy cậu đã YY nhiều người lắm đó! Ta nói có đúng không hủ nam thụ?"

Mặt Lưu Đình lập tức xám xịt. Không quên nhân vật chính, Hà Tiểu Cơ nhìn Mạnh Vĩ một lượt từ đầu đến chân, cười rộ một tiềng

"Cực phẩm! Cực phẩm! Không ngờ tôi lại có ngày được tận mắt nhìn thấy nữ vương thụ thế này! Đúng là cực phầm!"

Phía trên kia, Sa Trúc cùng Mục Hoàng Linh cũng cười khanh khách, bên dưới ba tên ngốc như bị sét đánh, đứng trời trồng tại chỗ.

"C-Cái gì mà nữ vương thụ hả?! Tôi không phải!! Không phải!!"

Mạnh Vĩ giống như đang có cục tức chặn ngang họng, giọng nói cũng run rẩy, lắp bắp cố gắng khẳng định bản thân mình là thẳng.

"Tôi tuyệt đối không phải! Các người đừng có nói nhảm!! Tôi sẽ không bao giờ là thụ!!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên người Mạnh Vĩ, hắn cảm nhận được mình đang run, run rất kịch liệt, hai đầu vai run rầy liên hồi tựa như không thể dừng lại. Mạnh Vĩ khó chịu nuốt cục tức to bự chảng xuống, đề phòng vạn nhất mình nổi điên lên thì khó có thể đi học.

"Cậu đúng là nữ vương thụ. Lại thêm miệng mồm cay độc nữa chứ... Tuyệt hảo quá đi! Mọi người từ nay về sau phải gọi ba người này là tiểu thụ biết chưa? Họ từ nay về sau là mục tiêu của hội Hủ Nữ bọn ta! Buổi sinh hoạt hôm nay chấm hết, giải tán!!"

Dứt lời Mục Hoàng Linh xoay người rời đi. Khu vực giáo viên cũng lắc đầu bắt đầu di tản. Những người không hiểu gì cũng bắt đầu tản ra đi về. Nam sinh năm hai cũng nhìn ba tên ngốc đứng như trời trồng kia đầy thương cảm, mệt mỏi bắt đầu đi ra phía cửa chính.

Mạnh Vĩ phía sau hóa đá, cục tức to quá không tài nào nuốt xuống nổi, cứ mỗi lần nuốt nó lại hung hăng dội ngược lên. Đả kích đầu năm này đã giáng một đòn nặng nề vào dây thần kinh xử lý thông tin của Mạnh Vĩ, đâm ra quá tải. Con mẹ nó chứ, chưa gì đã gọi người ta là thụ, xảo quyệt đến thế là cùng. Hắn thấy trước mắt mình tối sầm, toàn thân nhẹ như lông hồng... Mơ mơ màng màng nghe tiếng gọi như xé vải của Hứa Vĩnh Xuyên vang vọng bên tai... Chắc đây là ác mộng thôi nhỉ, ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi...

Mạnh Vĩ ngất xỉu ngay trong ngày sinh hoạt.



Tác giả: Nhớ theo dõi để cập nhật chương mới nhất nhé ~ Mặc dù tác giả cũng chưa biết khi nào có chương mới...


Shei Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro