CHƯƠNG 2 - ĐẸP TRAI HAY BIẾN THÁI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố S hôm nay nắng gắt. Khu trung tâm người xe tấp nập, từng chuyến tàu điện phát ra tiếng lách cách, chạy vù vù như thể cố gắng bắt kịp lối sống thành thị đang ngày một nhanh dần. Trên đường cũng đầy ấp người đi làm, hối hả bắt đầu một ngày làm việc mới. Cuộc sống thành phố S rất sôi nổi, có người ngày ngày đi làm, tối đến sẽ bùng lên một chút náo nhiệt nơi thành thị, như thể trung tâm thành phố S này luôn giấu trong mình một ngọn lửa không bao giờ tắt.

Khác với trung tâm, ngoại ô thành phố S luôn là nơi tĩnh lặng nhất. Ở đây có con đường bờ đê cao cùng hàng cây rợp bóng trải dài. Ngoại ô cũng không inh ỏi, một mảng yên lặng rất thanh bình. Có thể nói nơi này thích hợp cho việc thư giản đầu óc, cùng gia đình đi chơi cuối tuần.

Tiếc thay, đó là chuyện của 2 năm trước. Đâu ngờ được chỉ sau ngần ấy thời gian, khu ngoại ô vốn dĩ thanh bình kia lại mọc lên bao la những ngôi biệt thự sang trọng, một khu đô thị mới cùng một khu mua sắm vượt xa cả khu trung tâm. Các chủ tịch tập đoàn lớn cũng đổ về đây xây mái ấm cho riêng mình.

Thành Đông cũng tọa ở vị trí ngoại ô kia, hôm nay trở nên khá nhộn nhịp.

________________________________________________________________________

Trước cổng trường Thành Đông là vô vàn những thân ảnh chụm lại thành nhóm chậm rãi lê bước. Hàng hà sa số mỹ nam mỹ nữ vận đồng phục Thành Đông, vẻ mặt tươi cười nói chuyện rôm rả, đôi khi còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng cười sảng khoái. Có thể nói đây là khung cảnh trung học thường được miêu tả trong phim, tạo cảm giác thoải mái.

Đồng phục Thành Đông mang một màu nâu dịu mắt, chịu ảnh hưởng của kiểu đồng phục Nhật, được thêm ít sọc caro đỏ thẫm ở chân váy xếp, kèm theo đó là chiếc cà vạt xanh lá thêu huy hiệu trường, vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu cho nữ sinh. Đối với đồng phục nam, phần sọc caro được điểm ở ống quần, cũng được kèm theo cà vạt xanh. Tất cả những thứ nhỏ đó đã góp phần tạo nên sự hài hòa về màu sắc của đồng phục Thành Đông, cũng được xem là loại đồng phục được các học sinh khác yêu thích. Việc này cũng đồng nghĩa với việc học sinh của Thành Đông là con nhà có tiếng.

Ba tên ngốc bá cổ nhau đi đến trường. Mạnh Vĩ là con trai độc nhất của tập đoàn Chu thị, chờ đến khi hắn học hết đại học sẽ đảm nhiệm ghế chủ tịch từ cha mình, tiếp tục con đường cho vay nặng lãi lâu nay của Chu thị. Khác Mạnh Vĩ, cha mẹ Lưu Đình sớm mất vì tai nạn, gia đình hắn chỉ còn lại ba người, hắn là con trai thứ của Lưu gia, tập đoàn chuyên về sản xuất vải vóc, anh trai Lưu Hoành rất chiều chuộng hắn cùng cô em út kém 1 tuổi Lưu Từ San, một tay che chở cho hai người họ. Hứa Vĩnh Xuyên lại là con nuôi của Hồng Hoàng gia nổi tiếng về rượu , có chị gái Hồng Lỗi Hoa lớn hơn 5 tuổi, hắn cũng được cưng chiều không thua không kém Lưu Đình. Cả ba gia đình lớn này đều thân thiết với nhau.

Hứa Vĩnh Xuyên nhe răng lôi lôi kéo kéo Lưu Đình chạy vào cổng trước, Mạnh Vĩ đằng sau chỉ có thể bụm miệng cười. Tội cho Lưu Đình bị tên ngốc họ Hứa lôi hết bên này sang bên kia, miệng không ngớt đùa giỡn. Nếu bây giờ không có tên ngốc Hứa Vĩnh Xuyên kia xen vào cuộc sống của 2 người, thì giờ đây Mạnh Vĩ và Lưu Đình có lẽ cũng đã quên đi cách cười.

Mẹ Mạnh Vĩ mắc bệnh ung thư, khi hắn lên 7 liền chịu cảnh mất mẹ, hắn khóc đến cạn nước mắt, bất lực mà rơi vào tuyệt vọng. Lưu Đình vào năm 5 tuổi cùng cha mẹ về quê chơi, nhưng trớ trêu thay tai nạn đã cướp đi những gì quý giá nhất khỏi tay hắn, xe bị nổ bánh ngay trên quốc lộ dẫn đến mất tay lái, Lưu Đình chỉ nhớ một đốm sáng chớp nhoáng lao thẳng đến, sau đó hắn tỉnh dậy ở bệnh viện. Lưu Hoành lúc đó 11 tuổi cùng cô em gái nhỏ Lưu Từ San 4 tuổi, cả hai về quê trước Lưu Đình 2 ngày. Khi nghe tin vụ tai nạn đó, cả nhà Lưu gia như chấn động, gấp rút cứu Lưu Đình.

Tuyệt vọng có thể làm ta quên đi cách cười, quên đi tất cả những gì lạc quan nhất của cuộc sống để chìm trong góc tối đau thương trong lòng.

Rồi một ngày, có một tên tiểu ngốc tử lọt vào cuộc sống của họ. Một tiểu ngốc tử cho họ nụ cười. Một tiểu ngốc tử cho họ thấy được cuộc sống này còn vô vàn nhưng điều đáng quý. Một tiểu ngốc tử mang đến ánh sáng trong sâu thẳm họ. Một tiểu ngốc tử không thể tự phân biệt tốt xấu, hay cười đến ngây ngô, tất cả đều tạo nên một Hứa Vĩnh Xuyên làm Mạnh Vĩ và Lưu Đình muốn dốc sức bảo vệ.

Vì muốn bảo vệ tên ngốc Hứa Vĩnh Xuyên, Mạnh Vĩ và Lưu Đình đã trong vô thức trưng ra vẻ ngoài "bà-mẹ khó-tính-luôn-bảo-vệ-đứa-con-nhỏ-ngốc-nghếch", một hình ảnh dễ liên tưởng đến gà mẹ! Thảo nào, cả cấp hai ai cũng gọi hai người họ là "lão má". Tội ghê cơ...

________________________________________________________________________

Ba người cùng nhau đi vào căn-tin trường mua một ít thức ăn lót bụng. Mạnh Vĩ sau khi mua được một ổ bánh mì bơ mềm xoay người lại liền gặp ngay biểu tình nhăn nhó, hai mắt thâm quầng của Lưu Đình. Ừ thì làm phước, hắn liền bẻ một khúc bánh ra đưa cho Lưu Đình, hất cằm ra vẻ thiếu gia đây rộng lòng thương người chia cho ngươi một ít. Lưu Đình thấy thế nguýt dài một cái rồi đoạt lấy miếng bánh ăn lấy ăn để. Vừa vặn cả hai ăn xong, Hứa Vĩnh Xuyên ôm ba chai nước trái cây cười hớn hở chạy đến.

"Này, mua thêm một ít tăm cho tôi đi." Lưu Đình vừa mở nắp chai nước vừa nhìn Mạnh Vĩ, không hề khách sáo tu một hơi hết nửa chai nước.

"Mua làm gì? Ăn bánh mì mềm mà cũng mắc răng sao?!" 

Mạnh Vĩ cau mày, tay cầm khăn giấy lau miệng cho Hứa Vĩnh Xuyên còn đang ăn bánh mì kế bên, quở trách 

"Còn cậu nữa, ăn có ý tứ đi chứ! Mép dính đầy ra đây này! Thật là!" 

Hứa Vĩnh Xuyên vẫn cắm đầu ăn, cười hề hề như ngố.

"Thì cậu cứ mua tăm cho tôi đi!" 

Lưu Đình ở một bên cũng lấy khăn giấy lau miệng Hứa Vĩnh Xuyên, một bên mè nheo Mạnh Vĩ.

"Mua làm gì?!"

"Để chống con mắt lên! Buồn ngủ chết đi được đây này!"

"Thế để tôi đi mua băng keo cho cậu dán mắt lên chẳng phải tốt hơn sao? Vừa đẹp lại vừa độc đáo hahaha..." 

Mạnh Vĩ cười lớn. Hứa Vĩnh Xuyên đang uống nước cũng suýt sặc, ngồi xổm che miệng khục khặc cười. Lưu Đình tức đến xì khói, lâu sau vẫn chưa thấy trả lời. Được nước làm tới, Mạnh Vĩ ghé sát lại đưa tay thúc thúc Lưu Đình, đá mắt khiêu khích hỏi 

"Sao nào? Tôi mua băng keo cho cậu dán mắt nhé!"

"Không cần! Tôi không cần! Cậu tự giữ mà dán mắt cậu lên đi!"

Lưu Đình hét lớn, đẩy Mạnh Vĩ ra rồi phủi mông chạy mất. Mạnh Vĩ cùng Hứa Vĩnh Xuyên phía sau cười đến ngất ngưỡng. Hả hê xong, Mạnh Vĩ cầm chai nước lên uống hết sạch, ngồi xuống chỉnh lại mái tóc Hứa Vĩnh Xuyên đang chầm chậm uống nước.

"Vĩ Vĩ, Hội hủ nữ ngươi tính thế nào? Đình Đình có vẻ cũng bực bội không kém đâu, hai mắt thâm quầng kia." 

Hứa Vĩnh Xuyên một phát đánh trúng nỗi vướng bận trong lòng hắn. 

Cả tối hôm qua hắn cứ lăn qua lộn lại trên giường nghĩ cách đối phó với ba cô nàng lắm chiêu kia, sau đó liền anh dũng... mất ngủ. Sáng ra mặt mũi vẫn còn lờ đờ liền bị tên Hứa Vĩnh Xuyên kia bổ nhào vào phòng lôi dậy, thành ra tỉnh như sáo. Lưu Đình nhà bên cũng chả sung sướng gì hơn. Bộ điện áp nhà hắn bị hỏng, mất điện cả buổi tối. Một thiếu gia quen nằm điều hòa như hắn làm sao có thể chống chọi lại được cái nóng cuối hè này được chứ?! Lưu Đình đã phải ôm gối xuống sàn, nửa khuya chật vật chạy ra ban công ngủ. Khổ nỗi cả tối không có lấy một chút gió, Lưu Đình chán nản chui tọt vào nhà tắm ngủ cho mát. Cứ thế chạy hết chỗ này đến chỗ khác, hắn cũng anh dũng mất ngủ. Sốc nhất là khi Mạnh Vĩ cùng Hứa Vĩnh Xuyên sang gọi hắn dậy liền bắt gặp cảnh tượng Lưu Đình mặc vỏn vẹn cái quần xà lõn trên người, đang vặn vẹo cố ngủ trong nhà tắm. 

Có lẽ đây sẽ là đêm khắc nghiệt nhất trong cuộc đời Lưu Đình...

Mạnh Vĩ xoa xoa huyệt thái dương, thở dài không trả lời. Hứa Vĩnh Xuyên thấy thế cũng không nhiều lời nữa, tu hết chai nước rồi kéo Mạnh Vĩ đi tìm Lưu Đình. Do đêm qua có phần thiếu ngủ, lực chân Mạnh Vĩ khá yếu đâm ra bước đi chệnh choạng, thêm việc Hứa Vĩnh Xuyên bất ngờ kéo đi làm hắn được một phen chao đảo. 

Tưởng hồ như sắp té đến nơi, Mạnh Vĩ liều mạng nhắm tịt hai mắt lại chờ khoảnh khắc mặt chạm đến đất mẹ bao la thì liền có một bàn tay to lớn giữ lấy thắt lưng, ôm vào lòng. Mạnh Vĩ dù cách một lớp áo vẫn cảm nhận được thân nhiệt người nọ một cách rõ ràng, điều này khiến hắn rùng mình.

Dù đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm đến danh dự, Mạnh Vĩ vẫn nhắm tịt mắt . Rất lâu chừng một khoảng thời gian đứng tê chân, người nọ mới bắt đầu lên tiếng 

"Này, cậu có sao không đấy?"

Giọng nói rất ấm, đượm mùi biếng nhác nhưng lại có chút gì đó rất chững chạc làm Mạnh Vĩ khá tò mò về người đã giúp hắn, liền hé mắt nhìn dung nhan người nọ.

Ôi giời ạ, có cần phải đẹp trai đến thế không?! 

Mắt cao, rất thẳng. Mắt rất có hồn, mày rậm. Nụ cười lộ ít răng quả thật là rất đẹp trai. Mạnh Vĩ mở to mắt, ngơ ngác nhìn người nọ từ trên xuống dưới, trong đầu thầm nghĩ 

"Cái tên này... Sao hắn lại cao thế chứ? Cao hơn mình cả một cái đầu chứ ít! Sao lại đẹp thế hả?! Đồ đẹp trai nhà anh chẳng phải nên đi đóng phim đi? Hắn... Hắn đẹp hơn bổn thiếu gia rồi!!!!" ( Ây dồ, Mạnh Vĩ à, nghĩ đi đâu thế? Hắn chỉ đẹp công thôi, còn ngươi đẹp thụ mà lo gì =]]) 

Thấy ánh mắt Mạnh Vĩ nhìn khắp người mình, người nọ cũng thấy nhộn nhạo nhưng đành nuốt xuống, nở nụ cười tỏa nắng 

"Tôi tên Phùng Chí Viễn, năm hai. Còn em?" 

Mạnh Vĩ vẫn còn trong trạng thái bị vẻ đẹp làm cho ngớ ngẩn, vẩn vơ đáp 

"Mạnh Vĩ, năm nhất..." 

Có thể nói trong vô thức, Mạnh Vĩ đã lỡ (đã LỠ) trưng ra vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu chưa từng xuất hiện cho người khác thấy. Hứa Vĩnh Xuyên ngay từ đầu đứng cạnh bị bộ dạng Mạnh Vĩ dọa cho tái mặt. 

Này, Mạnh Vĩ... Không lẽ cậu bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc đến mức đó sao?!! Không được! Cậu không được giống Lưu Đình mà bỏ tớ đi mê trai đẹp! (Ây dồ, cái cậu này... =.=|||)

Nghĩ đoạn, Hứa Vĩnh Xuyên liền một phát kéo bay Mạnh Vĩ ra khỏi lồng ngực ấm áp của Phùng Chí Viễn, sau đó nắm lấy cái tên vẫn còn đang ngớ ngẩn kia chạy vù mất. Nhìn theo thân ảnh kia bị kéo đi, khóe môi Phùng Chí Viễn cong lên nhưng rất nhanh sau đó trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, quay lưng bước đi.

________________________________________________________________________

"Vĩ tiểu thụ, tôi và cậu học cùng lớp đấy! Tôi là Chung Diễm Nhiên, nhớ cố chiếu nhau nhé."

"Ây dô, Đình Đình tiểu thụ, còn cậu cùng lớp với tôi! Hì hì, tôi tên Từ Kiển Ân, hân hạnh hân hạnh!"

"Nè nè, Hứa tiểu thụ, cậu học lớp nào? Có khi nào học chung với tôi không? Haha"

"Vĩ tiểu thụ..."

"Đình Đình..."

"Tiểu Hứa..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ôi trời đất ơi, chắc điên mất!!! Cả ba đồng thanh hét trong lòng. 

Từ khi bước chân vào cái trường này, đi đâu cũng nghe người ta gọi tiểu thụ này tiểu thụ nọ, chẳng lẽ các người muốn chúng ta đây nhanh chóng tức ói máu mà chết hay sao? Đến cả đi vệ sinh mà cũng có người đòi đi theo kéo quần hộ!!! (ôi thằng nào biến thái thế? Chụy thích :]]) 

Cái trường này thật sự rất nhiều biến thái nha, Mạnh Vĩ vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nghĩ, liền sau đó chui tọt vào buồng. Chừng đâu được năm phút, Mạnh Vĩ mới sực nhớ đến một vấn đề hết sức nan giải: QUÊN MANG GIẤY!!

Thôi rồi, chắc phải đóng đô trong cái buồng vệ sinh này luôn mất! Mạnh Vĩ khóc không ra nước mắt, ôm trán tự trách mình vô dụng, đi vệ sinh mà cũng quên mang giấy. Ngặt nỗi, buồng vệ sinh hắn dùng lại vừa vặn hết giấy... Số con rệp!

Đang trong tình trạng thống khổ, Mạnh Vĩ chợt nghe âm thanh từ phía ngoài bồn rửa, định mở miệng lên tiếng thì ngay lập tức bị đoạn đối thoại nọ dọa cho nín bặt.

"Xê ra! Đồ biến thái!!" 

Một giọng nam rất trong trẻo, vừa mới nghe đã có thể đoán được bề ngoài người đó có vẻ rất đẹp.

"Em ngoan chút cho anh hôn một cái nào! Mặc Tâm bảo bối!" 

Giọng nói này rất đỗi quen thuộc, Mạnh Vĩ nghiêng đầu, hai hàng lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, cố gắng nhớ lại bản thân đã nghe được giọng nói này ở đâu. Một giọng nói rất ấm, rất chững chạc và quyến rũ.

"Mới ngày đầu mà anh đã dám... Á... Anh! Phùng Nghiêm! Anh bỏ tay ra khỏi người tôi ngay! Tên khốn nạn!!! Hạ lưu!!!" 

Tiếng chát vang lên, theo sau là tiếng bước chân giận dữ của Mặc Tâm. Ây dồ, Mạnh Vĩ bị dọa tái mặt rồi. Bên ngoài, Phùng Nghiêm vẫn đứng đực tại chỗ, mái tóc che khuất mặt, không rõ cảm xúc trong lòng hắn ra sao.

Mạnh Vĩ dù vậy vẫn không thể không cầu cứu tên biến thái ngoài kia, liền kêu í ới làm Phùng Nghiêm cũng giật thót mình. Sau khi bố thí giấy xong, Phùng Nghiêm cố gắng chống mắt lên nhìn kẻ không biết điều dám rình mò nghe trộm cuộc cãi yêu của hắn. Mạnh Vĩ từ trong ngại ngùng bước ra, trên mặt xuất hiện chút sắc đỏ khả nghi, rối rít cám ơn rồi chạy rửa tay, sau đó chuồn mất.

Phùng Nghiêm thấy bộ dạng ngại ngùng của Mạnh Vĩ, tự dưng đứng hình một chút rồi cũng nhanh chóng hoàn hồn lại, quan sát thật kĩ Mạnh Vĩ từ lúc hắn rối rít cám ơn đến tận lúc cong đuôi chạy khỏi tầm mắt. 

Phùng Nghiêm xoay người ra khỏi nhà vệ sinh, chậm rãi đi về lớp. Hắn vừa lấy tay xoa nơi vừa bị Mặc Tâm tát, vừa nhớ đến khuôn mặt ngại ngùng của tên nhóc trong nhà vệ sinh, bỗng dưng khóe môi cong lên.



Tác giả: Ngồi type lại đau đ*t muốn chớt ;;A;; Thật sự rất muốn đảo chính... 

Shei Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro