Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn Ngôn Nhất Minh một người luôn lãnh đạm ít nói, vẻ ngoài lượm thượm của cậu khiến cho bất kì người nào cũng không dám đến gần. Mái tóc của hắn để đã rất dài che qua khỏi mắt gần hết cả gương mặt, ngày ngày đến trường hắn cũng chỉ lủi hủi ngồi vào chỗ của mình đợi đến hết giờ rồi ra về chẳng có lấy một người bạn tâm giao, hoàn toàn cô độc. Có lẽ tính cách này được hình nên là do hoàn cảnh gia đình đặc biệt của hắn.

Cũng như thường ngày lớp học 12A1 này luôn nhộn nhịp đầy rẫy tiếng cười đùa vào đầu tiết. Riêng hắn vẫn ngồi khom lưng gương mặt gần như đập xuống bàn ở một góc lớp học, thế giới của hắn rất khác với những người xung quanh hắn mà cũng chẳng có ai muốn tìm hiểu cái thế giới kì lạ của cậu để làm gì cả.

Khương Định Phong từ trên bục kiểm tra lại bài tập của lớp thấy chỉ còn thiếu bài của Nhất Minh cậu liền tạch lưỡi một cái lười nhát đi xuống bàn của hắn.

Đứng ở đầu bàn của hắn cậu khó chịu nhìn hắn nói :"Bài tập của cậu đâu? Tại sao lại không nộp?"

Hắn không đáp chỉ lẳng lặng lấy quyển vở trong học bàn ra để lên bàn. Định Phong cười khinh một cái rồi nói tiếp:"Cậu là ai mà bắt tôi ngày nào cũng nhắc nhở rồi xuống tận bàn lấy bài tập của cậu rồi giao nộp giúp vậy hả?"

"Vậy sau này đừng nhiều chuyện như vậy nữa!" Hắn bình thản đáp trả lại Định Phong, câu trả lời này của hắn khiến cậu thêm bực tức, nộp bài giúp hắn còn bị mắng là nhiều chuyện đương nhiên cậu không hài lòng trở nên tức giận cũng là điều bình thường.

" Cậu nói lại thử xem?"

Hắn từ từ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Định Phong thốt ra câu :"Đừng nhiều chuyện nữa!"

"Má nó!" Định Phong nắm lấy cổ áo của hắn lôi lên, khi kéo hắn lên cậu thấy nụ cười quỷ dị vẽ lên trên mặt hắn, cảm giác thấy hắn không ngại gì khi sắp bị đánh mà hình như còn có chút mong chờ.

"Mày là ngứa đòn có đúng không?"

Hắn không đáp lại chỉ ngẩng nhẹ một bên mặt của mình lên, ra vẻ đầy sự khiêu khích. Không thể kìm chế được nữa, một tay cậu buông ra đấm vào mặt hắn một cái khiến góc mặt của hắn lệch sang một bên, tuy nhiên hắn vẫn không hề có ý định đánh trả lại cậu. Nhìn thấy thái độ dửng dưng này của hắn, Định Phong thêm phần tức giận giơ nắm đấm định đánh cho hắn thêm một cái thì từ xa liền có giọng nữ can ngăn :"Cậu làm loạn đủ chưa?", giọng nói này ngay lặp tức ngăn được cậu.

Uyển Khanh bước tới kéo tay Định Phong ra người hắn, rồi đứng hẳn luôn trước mặt hắn, nghiễm nhiên hắn được cô bảo vệ phía sau lưng. Do vì đứng phía sau lưng Uyển Khanh thế nên mùi hương hoa trà trên người cô cứ thế xọc thẳng vào mũi hắn, không kiên dè mà hắn cứ hít lấy ít để mùi hương này vào khoang mũi của mình, cái mùi hương dịu nhẹ này bỗng làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng, vết thương trên mặt dường như cũng không còn đau đớn nữa.

Thấy hành động này của cô tuy đã bớt giận dữ một phần nhưng Định Phong lại khó chịu, cô lại là vì tên điên kia mà mắng cậu lại còn đứng ra bảo vệ cho hắn ta.

"Hắn ta làm gì cậu không biết, vậy mà lại đứng ra bênh vực như thế sao?" Định Phong có chút ấm ức nhìn cô nói.

Uyển Khanh thở dài nhíu mài, cậu lại trẻ con như thế, nếu không bảo vệ cho Nhất Minh chắc cậu còn sẽ đánh hắn ta đến thừa sống thiếu chết, đã bao lần như thế. Cũng thật kì lạ mặc cho bị đánh như thế nào hắn cũng nhất quyết không đánh trả.

" Cậu đó, dùng lời nói không được sao? Đánh người khác như thế là hay lắm hả? Nếu để cho thầy dám thị biết coi như cậu tàn đời. Còn không mau về chỗ." Uyển Khanh bực bội phát cáu xả ra hàng tá cậu chửi Định Phong, lần nào cậu cũng nóng tính như thế mà người khắc chế được cậu ta cũng chỉ có cô.

"Nếu có lần sau, sẽ không dễ dàng như thế này đâu." Định Phong nghiêng đầu nhìn người phía sau cô buông lời cảnh cáo rồi đi lên bục giảng lấy bài tập về văn phòng nộp.

Các thành viên trong lớp từ nãy đến giờ vẫn luôn nhốn nháo bàn tán, xem chuyện hay. Bọn họ cũng không ưa gì tên mặt lạnh khó gần Nhất Minh thế nên khi cậu bị đánh ai nấy trong lớp đều cảm thấy hả dạ.

" Các cậu không có việc gì làm sao? Còn không mau giải tán" Cô nhìn xung quanh nói lớn cho mọi người giải tán, khi đám đông tản về chỗ ngồi cô mới từ từ quay đầu nhìn lại phía sau. Mặc dù một phần gương mặt của cậu đã bị tóc che hết thế nhưng khi nhìn vào ập đến mắt cô là một lượng máu đỏ choé chảy ra từ khoé môi của cậu đã khô lại, nhìn kỉ còn thấy vết sưng. Uyển Khanh thở dài, đưa tay ra định vén tóc xem vết thương cho hắn thì hắn lặp tức quay mặt đi, nhanh chóng ngồi vào chỗ. Thấy sự tránh né này của hắn cô cũng không gượng ép mà chỉ cúi người xuống một xí gần hắn.

"Cảm thấy đau quá thì cứ nói với mình, mình giúp cậu xử lý" Nói xong cô đứng ngay ngắn lại rồi đi về của mình.

Đợi cô đi được một vài phút rồi hắn mới ngẩng mặt lên nhìn về phía cô. Uyển Khanh sẽ không hề biết rằng lúc cô quan tâm hắn trái tim hắn có bao nhiêu phần mạnh mẽ loạn nhịp. Hắn tránh đi cũng chỉ là sợ rằng lộ ra tâm tư đấy mà thôi.

Cô không ghét hắn, lại còn không ngại mà giúp đỡ hắn điều này khiến hắn vui vẻ vô cùng. Trong thế giới của hắn cô giống như một luồng sáng soi rọi hắn, một tín ngưỡng rất đẹp đẽ mà hắn luôn tôn thờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro