Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều sau khi kết thúc tiết học phụ đạo, như thường lệ Uyển Khanh liền chạy đi mua một ít thức ăn cho mèo rồi đi ra phía sau trường thăm chú mèo hoang mà cô lén lút nuôi.

"Tiểu Mao, meo meo, ra đây ăn nào, tao có đem món ngon đến đây!" tiếng gọi của cô vang lên, ít phút chú mèo lông đen huyền từ trong bụi cỏ gần đó liền ló đầu ra rồi chạy về phía cô. Nhìn thấy thú cưng, cô lập tức mỉm cười dùng tay xoa xoa đầu nó, cử chỉ vô cùng dịu dàng. Cô từ từ lấy thức ăn trong túi ra đổ vào một cái dĩa rồi đưa về chú mèo kia. Chú ta không chần chừ mà liếm láp, ăn đồ cô mang đến một cách ngon lành.

"Ngoan lắm" nhìn thấy vẻ đáng yêu đó cô không kìm được mà giơ tay định xoa đầu nó.

Nhưng không ngờ là :" Á" ... Không biết vì điều gì mà khi bàn tay cô đưa ra gần Tiểu Mao nó liền hung hăng quơ móng vuốt cào mạnh lên bàn tay cô khiến bàn tay cô hằn lên 5 đường dài rỉ máu. Cô dùng tay còn lại cầm bàn tay đang bị thương vừa hoảng hốt lại vừa đau, không hiểu hôm nay Tiểu Mao của cô bị gì mà lại hung hăng như thế, thường ngày chẳng phải rất ngoan hay sao?

Uyển Khanh thở dài một cái rồi đi ra về sát trùng vết thương, nếu còn ở đây thêm nữa chắc sẽ bị nhiễm trùng mất thôi.

Một lúc sau khi cô rời đi, có một dáng hình thiếu niên đứng trước chú mèo kia từ trên nhìn xuống nó với ánh mắt vô cùng căm phẫn :"mày dám làm cô ấy bị thương sao, đồ đáng chết." Sau câu nói kia nam thiếu niên liền cuối người xuống túm lấy cổ chú mèo đáng thương kia lôi lên, "Meo..." trong không gian tiếng mèo kêu lên một cái rồi bỗng im ắng trở lại, chú mèo kia đã bị bẻ gảy cổ mà chết.

--------------------------

Uyển Khanh trở về cô nhi viện cũng đã 7 giờ tối, khi vừa đi đến cổng cô đã thấy lũ nhóc thường xuyên quấn quýt cô đang chơi với Định Phong, bọn họ trong có vẻ rất vui vẻ. Cô từ từ đi vào cũng không quên cho tay bị thương vào túi áo khoác để mọi người không phải lo lắng.

Khi nhìn thấy cô lũ nhóc kia liền bỏ Định Phong sang một bên chạy ào về hướng cô, đồng loạt chào. Cô mỉm cười hài lòng dùng tay không bị thương xoa đầu bọn chúng, Định Phong bị bọn nhóc bỏ rơi như thế, liền có chút không hài lòng tỏ vẻ giận dỗi đi về phía cô.

" Nè các em không phải các em đều đang chơi vui vẻ với anh hay sao? Thấy chị Khanh về liền bỏ mặc anh vậy à?" Nghe câu nói này của cậu cô liền thở ra một hơi liếc cậu một cái.

Một cậu nhóc lém lĩnh phùng má nhìn cậu nói : "Ai bảo anh không phải là chị Khanh làm gì?" Định Phong nghe câu trả lời này của cậu bé liền cười hắc một cái, lúc nãy còn nói nhiều lời đường mật đến mát cả ruột ấy thế mà khi cô về lại thay đổi một cách nhanh chóng như thế, thật khiến cậu tiếp thu không kịp.

"Em đó! Sao có thể trở mặt nhanh như thế hả? Có tin anh không mang kẹo đến cho em nữa không?". Cậu nhóc kia nghe thấy chẳng những không sợ không có kẹo ngọt mà còn không kiên dè mà lè lưỡi ra lêu cậu một cái, khiến cho cậu tức đến không nói nên lời.

" Được rồi, các em vào trong thu xếp chỗ ngủ của mình đi, không là một lát nữa mẹ Sơ lại mắng cho đấy!". Khi cô nói xong cả đám nhóc liền Dạ lớn một cái rồi chạy ùa vào trong để lại Định Phong và cô.

Nhìn bọn nhóc vào trong hết cô mới cất giọng:" Sao? Còn cậu nữa đã 7h tối rồi còn không có ý định đi về à?" Vừa nói cô vừa đi về phía ghế đá, khi vừa đến cũng đúng lúc vừa vặn kết thúc câu nói, xong cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Định Phong cười một cái rồi cũng đi đến hướng ghế đá đặt mông ngồi xuống cạnh cô. "Cậu là đang đuổi nhà tài trợ về sao?"

" Tôi chỉ là đang sợ mẹ cậu lại ầm ỉ đến đây đòi con trai nữa thôi."

"Nhớ dai thật đó" Cậu nhìn cô cười một cái rồi cùng cô nhìn lên phía bầu trời sao. Năm đó cậu chỉ mới có 7 tuổi vừa ham chơi lại vừa thích cô vì thế cho nên ngày ngày đều đến viện cô nhi này tìm cô chơi đến tận khuya vẫn không chịu về. Chính vì thế mà người nhà cậu mới nhốn nháo tìm kiếm khắp nơi, kết quả là tìm thấy cậu ở viện cô nhi này, mẹ cậu tức giận nhưng không nở mắng cậu vì thế cơn thịnh nộ cứ đẩy cho mẹ Sơ và cô. Mẹ cậu trong lúc tức giận đã mắng nơi đây bắt cóc cậu, giam giữ cậu, còn không tiếc lời bảo cô quyến rũ con trai bà. Tình huống đó mặc dù đã qua rất lâu nhưng cô vẫn nhớ như in như vừa xảy ra hôm qua vâỵ.

"Năm đó mẹ cậu bảo là tôi quyến rũ cậu, thật kì diệu một đứa trẻ 7 tuổi lại biết đi quyến rũ trai tân sao?"

"Cậu đó, nhớ dai như vậy để làm gì hả? Chuyện cũng đã qua hơn 10 năm" Cậu ấm ức nhìn cô thốt ra câu nói, Uyển Khanh tạch lưỡi một cái liền không nhịn được quay sang nhìn cậu " Nếu như lời bà ấy nói đúng sự thật, tôi còn có thể tức giận, còn có thể nhớ dai như vậy sao? Từ đầu đến cuối là cậu quấn quýt theo tôi, lời nói nào của tôi là quyến rũ đại thiếu gia nhà họ Từ thế hả?" Cô không nhịn được liền xã ra một tràn câu nói, cô chính là thù dai nhớ lâu mẹ cậu.

Một vài phút sau khi đơ người lắng nghe cô mắng cậu liền thở ra một hơi dáng vẻ vô cùng nghiêm túc nói "Tôi rất thích cậu." Nghe được câu nói của cậu, cô liền nhíu mài tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại "Cái gì chứ?."

"Lúc đó cậu đã nói như thế đấy! Vì vậy cho nên tôi mới quấn lấy cậu." Định Phong khoanh tay lại phũng phịu nói, dáng vẻ nghiêm túc nãy cũng không còn. Uyển Khanh thật bó tay với cậu đã 18 tuổi đầu rồi mà cứ như một đứa trẻ, còn tỏ vẻ đáng yêu nữa cơ chứ. So với hình ảnh giận dữ lúc sáng đúng là một trời một vực.

" Lời nói của trẻ em cậu cũng tin sao?"

" Tin chứ! Đến giờ vẫn còn tin."

"Thật không hiểu nổi cậu!" Cô nói xong rồi quay người lại tựa lưng vào thành ghế đá cùng cậu nhìn về hướng xa của bầu trời im lặng không nói thêm gì. Đợi sau vài phút cậu mới từ từ quay đầu sang dùng hết phần sủng ái trong đôi mắt nhìn chằm lấy gương mặt cô. Lời nói thích của cô dù cho là thốt ra từ năm 7 tuổi, dù cho là cô đã quên thì đối với hắn đó vẫn là một lời tỏ tình vô cũng nghiêm túc, cứ cho là cậu ảo tưởng cũng được không sao, cậu vẫn sẽ chấp nhận nó.

----------------

Sáng hôm sau, khi đến trường cô không vội vào lớp học mà đi ra hướng phía sau trường để xem Tiểu Mao thế nào rồi, hôm qua có lẽ nó nghĩ cô giật lấy thức ăn của mình nên mới hung hăng như thế, hôm nay chắc hẳn là đã ngoan ngoãn như trước kia. Vừa bước vào cổng trường nhìn thấy cô rẽ sang hướng khác không đi vào lớp Định Phong liền nổi chút hiếu kì nối bước theo cô.

Khi đến nơi cô bắt đầu cất tiếng gọi Tiểu Mao nhưng mãi vẫn không thấy hình ảnh quen thuộc chạy ra mừng cô. Uyển Khanh đột nhiên có chút lo lắng, cô bắt đầu vừa gọi Tiểu Mao vừa lục tìm trong các bụi cỏ xung quanh. Đột nhiên cô hét lên "Á.." nghe thấy tiếng hét của cô Định Phong hoảng hốt chạy nhanh đến chỗ cô, vừa chạy đến cậu nhìn thấy cô đang ngồi trên đất ánh mắt đỏ hoe chứa đầy sự hốt hoảng. Cậu chạy đến đỡ cô dậy, khi nhìn theo hướng ánh mắt của cô truyền đến mắt cậu là hình ảnh một chú mèo nhỏ người đầy máu chiếc cổ thì quẹo sang một bên nằm trên mặt đất.

"Tiểu Mao à! Sao lại thành ra thế này chứ" Cô không kiên dè mà bật khóc lớn, chú mèo này cô đã lén nuôi cũng đã được gần 1 năm cô chính là vô cùng yêu thích nó. Uyển Khanh đau lòng nhìn xác của Tiểu Mao mà đau lòng vô cùng, không biết ai là người đã làm ra việc này nhưng cô vô cùng hận tên đó.

" Chúng ta đi thôi!" Không dám để cô ở lại lâu hơn nữa Định Phong liền choàng vai cô đỡ cô ra khỏi khu vực đấy.

Cả hai rời khi một bóng hình quen thuộc lại bước ra, hắn nghiến chặt răng nhìn về phía trước thấy Định Phong khoác vai cô vô cùng thân thiết hắn liền tiên điết, hắn cuộn chặt tay cố kìm sự tức giận bên trong bản thân khẽ hằn giọng :"CÁI SỐ CỦA MÀY SẼ KHÔNG HƠN CON MÈO CHẾT TIỆT KIA ĐÂU."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro