Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uyển Khanh sau khi giúp hắn ăn cháo cô ngồi lại chiếc ghế như cũ, nhìn dáng vẻ đáng thương kia của hắn cô lại cảm thấy mềm lòng. Trong lúc như thế này hắn cũng chỉ có một mình, nếu như không có cô thì ai sẽ giúp đỡ hắn đây. Cũng thật lấy làm lạ bề ngoài của hắn rất xuề xoà, ăn mặc cũng có chút quái dị, nhất là mái tóc kia gần như che hết cả gương mặt của hắn nó làm cho người khác cũng khó lòng mà biết được cảm xúc đang biểu lộ trên mặt hắn hay thật ra hắn muốn che giấu nó cô cũng không rõ. Những người xung quanh ai cũng sợ và ghét hắn thế nhưng mà cô lại không giống như những người đó chẳng thấy sợ hãi một chút nào ngược lại còn cảm thấy hắn rất cô độc, rất đáng thương. Cô bất giác thở ra một hơi.....

Cô cũng có những thắc mắc, những lúc như thế này gia đình hắn đâu? Bình thường hắn bị bắt nạt họ cũng không đối hoài, đến giờ hắn thành ra như thế họ cũng chẳng bận tâm sao? Cũng thật tàn nhẫn!

Hắn liếc mắt nhìn sang cô một cái rồi nhanh chóng quay lại như cũ, biết cô đang nhìn mình một cách thất thần, hắn không nghĩ là cô đang nghĩ về mình mà lại nghĩ rằng cô đang để tâm đến "phòng bệnh hạng A" kia. Hắn cuộn chặt lấy tay, hắn lại ganh tị với tình cảm của cô nữa rồi.

Cố gắng nén lại sự nóng nảy bên trong mình hắn tỏ ra có chút ngại ngần cất giọng :"Cậu...đang suy nghĩ..điều gì vậy?". Nghe hắn hỏi cô mới chớp chớp mắt, cô chợt nhận ra từ nãy đến giờ cô chính là nhìn hắn đến không chớp mắt lấy một lần.

"Cũng không có gì quan trọng!"

"Em là đang nghĩ đến thằng kia đang như thế nào, ra sao có đúng không hả? Tôi thật hận không thể đem nó ra băm làm trăm mảnh" Hắn không tin câu trả lời của cô, trong đầu lại hiện ra suy nghĩ như thế. Hắn không nói gì thêm chỉ quay đầu đi không nhìn đến cô, trong lòng thì như có một ngọn lửa khiến hắn nóng đến khó thở.

Trầm ngâm một hồi lâu cô mới nhẹ nhàng nói tiếp "Nè, Nhất Minh! Mình có thể hỏi cậu một chuyện không?". Lúc này khi cô nói hắn cũng chẳng mải mai quay lại nhìn, biểu hiện hình như có chút giận dỗi. "Cậu hỏi đi!"

"Gia đình cậu....không đến thăm cậu sao? Mình cũng nghĩ từ nãy đến giờ, họ thật sự không để tâm đến cậu sao?" Khi cô nói hết câu hắn liền mỉm cười một cách thoã mãn, ra là từ nãy đến giờ là cô đang nghĩ đến chuyện của mình. Ngọn lửa giận kia cũng biến đâu mất, hắn liền trở lại với trạng thái bình thường. Đúng vậy, người mà cô quan tâm chỉ nên là riêng hắn.

"Tôi không có ba mẹ nên cũng chẳng có gia đình!" Hắn không chút ậm ừ mà trả lời cô ngay, câu nói này của hắn như chạm tới trái tim của cô, cô.... cũng không có gia đình. Uyển Khanh nhìn hắn với đôi mắt long lanh gần như muốn khóc, nhìn thấy cô như thế hắn liền biết đã có được sự đồng cảm từ cô, điều này khiến hắn rất vui vẻ nhưng hắn rất tài tình chẳng biểu lộ ra một chút tâm tư nào cả.

"Hình như ........cậu cũng giống như tôi?" Hắn nhẹ nhàng cất giọng quay lại hỏi ngược cô, Uyển Khanh nghèn ngẹn khẽ gật đầu "Ừm, đến mặt của ba mẹ mình tôi chưa từng được nhìn qua." Nhất Minh trầm ngâm nhìn chằm lấy cô, hình như hắn đã hỏi quá vấn đề tiểu bảo bối của hắn hình như sắp khóc rồi.

Đợi được một lúc hắn mới nghe cô nói tiếp "Đôi khi tôi cũng muốn hỏi họ rằng vì sao có can đảm sinh tôi ra, lại hèn nhát mà bỏ rơi tôi" Nói xong cô quay sang nhìn hắn rồi không hiểu vì sao cô bỗng không kìm được lòng trên mặt rơi xuống vài giọt nước trắng tinh. Nhất Minh thấy cô rơi nước mắt lập tức không chịu nổi sự đau lòng, luống cuống đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đáng ghét kia trên mặt cô. Uyển Khanh né đi bàn tay của hắn hít vào một hơi lấy lại trạng thái như ban đầu bình tỉnh nhìn hắn "Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi! Mình cũng phải về nhà." Nói rồi cô nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy "Nhớ uống thuốc và ăn uống điều độ đấy, mai tôi lại đến thăm cậu!", dặn dò hắn xong thấy hắn không phản ứng lại cô liền nghĩ hắn đã hiểu nên quay đầu đi ra hướng cửa.

Đột nhiên từ phía sau cô vang lên câu hỏi "Cậu nghĩ sao hả?" Hắn hỏi thế làm cho cô không biết hắn đang nói đến vấn đề gì, câu hỏi của hắn rất khó hiểu vì thế cô lập tức quay đầu lại nhìn hắn, khi định mở miệng hỏi lại thì hắn lại nói tiếp "Về việc có với nhau một gia đình." Lúc này đây cô thật sự chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào? Là hắn đang đùa giỡn hay thật lòng cô cũng không rõ, nhưng thái độ nghiêm túc của hắn làm cô có kinh ngạc.

-------------------------

Tối hôm đó sau khi tắm rửa xong rồi cô mang khắn tắm vừa lau tóc vừa tiến đến bàn học cạnh cửa sổ kéo ghế đặt mông ngồi xuống. Cô từ trong ngăn bàn lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. Tiếng chuông "tít..tít" đều đều vang lên, vài giây sau liền truyền đến một giọng nam vô cùng giận dữ "Sao cậu không đợi hôm người ta lấy khăn che mặt tôi rồi hẫng gọi hả? Gọi giờ này còn quá sớm đấy!" Định Phong tức giận quát lớn, chỉ nghe điện thoại thôi cô cũng biết bên đầu dây bên kia đã có bao nhiêu phần nóng giận. Uyển Khanh phì cười một cái, bên Định Phong cũng có thể nghe được, cậu nhíu mài khó hiểu bị mắng như thế cô còn có thể cười?

"Cậu là bị điên rồi có đúng không?"

"Đúng vậy tôi điên rồi, vì điên nên sáng nay mới chạy ào đến bệnh viện xem cậu như thế nào." Biết cô có đến thăm mình nên cậu mới dịu lại một phần, nhưng cậu vẫn là không tin cô thật sự có vào bệnh viện thăm mình, nếu có thì chẳng phải cô đã vào phòng bệnh cậu rồi hay sao?

" Vậy tại sao lại không vào phòng bệnh của mình?"

" Đến thì thấy cảnh tượng gia đình yêu thương thắm thiết nên không nỡ đi vào!" Nghe cô giải thích xong cậu không còn giận lẫy nữa mà có chút vui vẻ vì được cô quan tâm.

"Vậy sao? Lúc đó ba mẹ thăm mình một lúc cũng rời đi, sao cậu không vào?"

"Mình đến chăm sóc cho Nhất Minh!" Câu trả lời của cô hoàn toàn cướp đi ý vui trong lòng cậu, gương mặt cậu bỗng có chút thay đổi trạng thái có chút buồn buồn. Trước đây, khi cô đứng ra bảo vệ cho hắn cậu đã có chút không cam lòng, nay cô lại còn đến chăm sóc cho hắn điều này làm cho cậu thêm phần chán ghét tên Nhất Minh kia. Cậu thầm nghĩ " Hắn chỉ giỏi bám váy của cô."

"Vậy sao?" Cậu yểu xìu không chút cảm xúc đáp lại cô, nhưng cô lại không nhận ra ung dung nói tiếp "Cậu biết không, thật ra Nhất Minh cũng không ba mẹ như mình, hôm nay cậu ta ra nông nổi thế này cũng chẳng có ai đến quan tâm, vô cùng đáng thương" Nghe thấy giọng nói vô cùng thiết tha đồng cảm của cô dành cho hắn Định Phong liền muốn tắt máy nhưng lại không nỡ, cậu ở bên cô cũng được 10 năm cũng chưa từng nghe qua giọng điệu này của cô xem ra cô thật sự để tâm đến hắn. Nói xong được vài phút mà thấy bên cậu không chút phản ứng cô cứ tưởng cậu đã tắt máy nên giơ điện thoại ra xem thì thấy vẫn còn hiện cuộc gọi nên cô liền lo lắng hỏi "Định Phong! Làm sao vậy? Sao lại không trả lời mình?"

"Không sao!"

"Vậy cậu đã ổn chưa? Vết thương trên tay nữa, có nặng không?" Đợi từ nãy đến giờ cuối cùng cậu cũng đã được nghe câu nói mà bản thân muốn nghe nhất. Định Phong mỉm cười một cách vui vẻ từ tốn đáp lại "Mình không sao cả, may mắn là được phát hiện sớm"

"Vậy tốt rồi!"

"Nhưng mà..... cậu làm gì để cho bọn côn đồ tìm đến trường luôn vậy?" Khi cô hỏi đến đây cậu mới thấy kì lạ, từ trước đến giờ cậu không hề ra đường ăn chơi, thời gian quấn quýt bên cô còn không đủ huống chi là đi gây sự để gây thù chuốt oán với bọn người kia.

"Mình không biết bọn họ, khi sang tán cây bên cạnh để kiểm tra thì bất ngờ bị đánh úp từ phía sau. Sau đó thì mình không biết gì nữa cả."

Uyển Khanh thở ra một hơi, thầm nghĩ chắc là bọn chúng đánh nhầm người rồi. Cũng thật xui xẻo cho Nhất Minh và cả Định Phong đều bị đánh một cách oan ức. "Không còn sớm nữa, đi ngủ đi, khi rảnh mình sẽ đến thăm cậu!"

Định Phong từ đầu dây bên đây bĩu môi "Rảnh mới đến sao? Thật vô tâm." Nghe thế cô liền phì cười, cậu lại tỏ vẻ hờn dỗi nữa rồi, thật như con nít "Được rồi, được rồi nghĩ sớm đi, đừng có mà nũng nịu với mình nữa! Ngủ ngon đấy".

"Ừm...ngủ ngon" Cậu có chút luyến tiếc không muốn tắt máy thật muốn nghe giọng nói cô thêm, cậu chờ máy đợi cô tắt trước rồi mới đóng điện thoại lại mỉm cười vui vẻ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay được cô quan tâm chắc rằng cậu sẽ được ngủ một giấc thật ngon.

Uyển Khanh bên đầu dây bên đây cũng thở phào mỉm cười vui vẻ nhìn ra cửa sổ, từng đợt gió mát ùa đến làm mát cả gương mặt cô. Cô nhắm tịt mắt lại để cảm nhận hết cảm giác thoải mái mà làn gió kia mang lại. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh hắn nghiêm túc nhìn cô nói :"Về việc có với nhau một gia đình!", bất giác gương mặt cô có chút hồng hào. Hắn là nói muốn có gia đình với cô sao? Nghĩ đến một viễn cảnh nào đó cô đột nhiên thấy mình thật thiếu tự trọng nên lập tức lắc nhẹ đầu quay lại với hiện thực. Cô thở phào tự hỏi lại "Có với một gia đình sao?" tự hỏi mình xong cô bổng mỉm cười ngại ngùng, trong lòng có chút rung động. Một phút sau thấy mình hơi quá, cô lắc nhẹ đầu quay lại dáng vẻ như thường "Mình điên rồi! Đi ngủ thôi." Nói xong cô đứng dậy đi đến giường của mình nằm ườn ra vô cùng thoải mái từ từ chìm vào giấc ngủ.

--------------------------

Đã qua nữa đêm hắn vẫn ngồi trên giường không ngủ mắt cứ nhìn chằm vào một bức hình nhăn nhúm của một gia đình có đủ cha mẹ và một bé trai, ánh mắt của bé trai kia trong bức hình vô cùng vui vẻ chứa đầy sự hạnh phúc, hai người còn lại thì không có chút cảm xúc họ nắm lấy tay nhau mà chẳng có lấy một niềm vui vẻ.

"Đã không hạnh phúc như vậy, lại cứ cố gắng làm gì hả?" Nói rồi hắn tức giận bàn tay đầy gân xanh lại vò bức hình kia. Ánh mắt hắn tối sầm lại vào một khoảng không gian đen mịt trước mặt mình.

Nhớ lại trước đây! Khi hắn con nhỏ gia đình hắn rất vui vẻ rất hạnh phúc ngôi nhà luôn luôn ngập tràn tiếng cười giòn giã, lúc ấy hắn còn tưởng bản thân hắn là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Mãi cho đến khi ba mẹ hắn bắt đầu xuất hiện những cuộc cãi vã, chẳng ai chịu nhường nhịn ai..Ba hắn cũng bắt đầu dùng bạo lực đánh đập mẹ hắn và cả hắn, mỗi ngày trải qua trong ngôi nhà lúc ấy đối với hắn cứ như là một hình phạt vô cùng đau đớn. Tâm lý của hắn cũng dần thay đổi đi, từ một đứa trẻ vui vẻ ngày ngày cười đùa liền trở nên u ám, ít nói ít cười. Trải qua 7 năm hắn và mẹ không có một ngày nào là được sống yên ổn, mẹ hắn lại không nở ly hôn người chồng kia vì cứ nghĩ nếu không có ông thì hắn sẽ trở thành đứa trẻ không có ba. Vì hắn mà bà chấp nhận sự hành hạ từ ông, ngày ngày diễn nét hạnh phúc trước hắn và mọi người xung quanh. Thế nhưng hắn là người biết rõ nhất!

Đỉnh điểm là khi trong một buổi tối, cậu trở về sau buổi học phụ đạo thì thấy nhà không có ai hắn liền lên phòng tìm mẹ, khi mở cửa ra ập đến trước mắt hắn là hình ảnh mẹ hắn nằm trên một vũng máu vô cùng thương tâm. Ánh sáng của trăng từ bên ngoài ló vào bên trong căn phòng, màu máu đỏ chót của bà hãi hùng truyền đến mắt hắn. Tuy nhiên, một chút sợ hãi hắn cũng không có, hắn nhẹ nhàng đi đến chỗ bà đỡ bà vào lòng mình, bà chết mà không kịp nhắm mắt đôi mắt tròn xoe của bà vẫn tự nhiên nhìn hắn.

"Tại sao mẹ lại nhìn tôi? Kết cục này chẳng phải là mẹ chọn hay sao? Ông ta không yêu mẹ, tại sao vẫn còn cố gắng. Hửm?" Hắn điềm tỉnh đến lạ nói chuyện với bà như ngày thường, một đứa bé 12 tuổi lại có thể bình tĩnh trước sự việc như thế hắn quả không tầm thường. "Hãy nghĩ ngơi đi, tôi thay mẹ sống phần đời còn lại!" Nói rồi hắn đưa tay lên vuốt mặt mẹ hắn một cái để bà nhắm mắt, xong hắn đứng dậy nhẹ nhàng đi tới chỗ để điện thoại bàn gọi vào dãy số báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Không ít lâu sau đó, cảnh sát bắt đầu truy tìm ba hắn, thời gian đó ông sống không bằng chết, ngày ngày chịu đói chịu khổ không một giây nào yên. Khi nhắm chặt mắt ông lại nhìn thấy đôi mắt vợ mình nhìn chằm chằm mình với sự oán hận khôn xiết, đêm nào cũng gặp ác mộng. Ông thật sự sắp phát điên rồi!

Trong một đêm nọ, hắn chủ động tìm ông ta nói rằng có cách giúp ông trốn thoát ông đã tin lời nói đó và ra gặp hắn. Một cậu nhóc 12 tuổi với dáng vóc ma quỷ đứng trước mắt ông, hắn nhìn ông với ánh mắt chẳng có chút cảm xúc nào. Đột nhiên ông cảm thấy có chút bất an, bản thân không biết vì lý do gì mà run lên từng đợt...........

Hắn cầm một chai nước kèm theo một cái bánh mì đi đến chỗ ông giơ ra trước mặt ông "Ăn đi! Chắc ba đói rồi" Thấy thức ăn ông liền không chần chừ giật lấy ăn ngòm ngoàm như một con thú đói. Ăn được phân nữa ông nhìn hắn nóng lòng cất giọng hỏi "Con nói có cách giúp ta chạy trốn? Là cách gì vậy?" Hắn không đáp chỉ nhìn ông cười khẩy một cái, động thái kì lạ của hắn làm ông rất khó hiểu, ông bỗng trở nên nóng nãy "Rốt cuộc là mày có cách gì không?" Hắn vẫn cứ im lặng không hở miệng nói ra bất cứ lời nào. Ông giận dữ dùng hai tay kìm chặt đôi vai hắn, đôi mắt hằn lên sự tức giận "Tại sao mày không nói gì hết, mày lừa tao sao?" Đối với hành vi hung hãn của ông, hắn không hề có ý chống đối mặc cho ông muốn làm gì làm.

Một vài phút sau ông đột nhiên buông vai hắn ra ôm bụng đau đớn ngã nhào ra đất dáng vẻ vô cùng thống khổ.

"Mày, mày đã để gì trong bánh HẢ?" Ông đau đớn khôn xiết quằn quại trên mặt đất cố gắng dùng hết sinh lực hỏi hắn. Nhất Minh nhẹ nhàng đi đến ngồi xỏm xuống trước mặt ông "Không phải là ông hỏi tôi có cách gì để chạy trốn hay sao? Đương nhiên là có, chính là ĐỂ ÔNG GẶP MẸ TÔI!" Hắn nhỏ nhẹ nhấn mạnh từng câu chữ, chất giọng của hắn cứ như từ địa ngục truyền đến. Ông đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh mắt của ông căm hận hắn đến mức muốn bốc cháy, nhìn vào đôi mắt kia hắn liền thoả mãn vô cùng. Chưa đầy 5' phút sau ông phun ra một bụng máu rồi ngất lịm đi, hắn đứng dậy từ trên nhìn xuống ba mình rồi bật cười thật lớn vô cùng thoã mãn. Tiếng cười non nớt của trẻ con vang lên rành rạnh trong đêm khuya, cũng là kết thúc luôn cuộc đời của một người đàn ông.

Qua vài ngày sau, cảnh sát đi tuần tra thì gặp được một cái xác người đàn ông trong tình trạng vô cùng đáng sợ. Người chết trên người chẳng những xuất hiện những vết bầm tím trên da, phần bụng còn bị một con dao găm cắt ra một đường thấy hết cả những nội tạng bên trong, đặc biệt là phần hóc mắt của cái xác nó trống rỗng, đôi mắt đã bị lấy đi mất phải nói là vô cùng ám ảnh. Hôm phát hiện ra thi thể của ông, hắn cũng xuất hiện ở đó nhìn cảnh tượng ông chết không được toàn thây hắn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cảnh sát cứ mãi điều tra nhưng vẫn không tìm được ra hung thủ, họ càng không nghĩ đến rằng một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi lại còn là con trai của ông đã giết chết ba mình.

---------------

Hắn không biết nghĩ gì mà bỗng cười nhếch mép một cái "Thế nào! Làm một con ma không thể nhìn thấy gì có thoải mái không?". Ngôn Nhất Minh không còn là một con người bình thường nữa, mà hắn chính xác là một loại ma quỷ đáng sợ hơn bất kì thứ gì trên thế gian này.

Hắn nghĩ ngợi gì đó được một hồi lâu rồi lại để bức hình lại chỗ cũ, chòm tay lấy điện thoại mở ra mục hình ảnh. Trước mắt hắn là hình ảnh của Uyển Khanh hắn dùng tay lướt qua từng bức ảnh nhìn thấy cô tâm trạng hắn lại vô cùng thoải mái nụ cười trên môi hắn nở ra vô cùng tự nhiên, hình ảnh cô đang học phụ đạo, đang nhảy múa, đang đọc sách đều được hắn lén chụp lại. Ngày nào cũng thế, ngày nào hắn cũng đem những bức ảnh được coi là báo vật này ra xem. Lướt đến hình ảnh cô vui đùa, tươi tắn cùng bạn học nụ cười trên môi hắn đột nhiên mất đi. Hắn ghét nhất chính là những bức ảnh này, cô cùng với một đám người khác hắn vui vẻ lại còn tự nhiên đến thế khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. "Tại sao em có thể cười với người khác một cách vui vẻ như thế hả? Tôi không muốn em cười với bọn nó, không muốn. Tôi thật muốn nhốt em lại một nơi, mà nơi đó chỉ có mình tôi được nhìn thấy em và thế giới của em cũng chỉ có tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro