Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, học xong Uyển Khanh liền tranh thủ thời gian đến thăm hắn và Định Phong trên tay còn mang theo hai phần ăn, phong thái cô trông vô cùng hứng khởi. Khi đến phòng bệnh của hắn cô đảo mắt nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng hắn đâu, mền gối trên giường cũng đã được sắp xếp lại ngay ngắn, cảm thấy kì lạ nên cô liền lên tiếng hỏi "Nhất Minh à! Mình đến thăm cậu đây, cậu đâu rồi?" Thay vì tiếng trả lời của hắn mà từ sau cô bỗng có giọng nữ cất lên "Bệnh nhân giường đó sao?" Cô quay lại phía sau thì thấy một nữ y tá đang dần tiến về phía mình, Uyển Khanh khẽ gật đầu rồi nói tiếp "Cậu ấy đâu rồi chị?" Cô nhìn sang nữ y tế, thấy Uyển Khanh có vẻ lo lắng nữ y tá thở dài một hơi rồi nói "Sáng nay cậu ta đã lén trốn viện về rồi. Chắc là lo về viện phí." Nghe nữ y tá nói vậy cô liền gật đầu cảm ơn một cái rồi từ từ đi ra khỏi phòng bệnh của hắn. Tâm trạng của cô bỗng trùn xuống một bật, hôm qua khi cô đến thăm tình hình hắn vẫn còn chưa tốt lên cho mấy, ấy vậy mà hôm nay lại trốn viện rời đi, cũng không biết là có tự lo cho mình được hay không? Cô tạch lưỡi một cái rồi nhìn phần ăn trên tay mình, trong lòng bỗng nổi lên cảm giác lo lắng không thôi. 

 "Cốc cốc cốc..." tiếng gõ cửa bên ngoài đều đều vang lên truyền đến tai Định Phong, cậu chòm người nhìn ra hướng cửa nói lớn "Vào đi!" Được sự cho phép cô liền bước vào, khi đến cô không ngại ngần mà bước tới giường của cậu đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn sang cậu đến không chớp mắt. Thấy cô nhìn mình chằm chằm như thế Định Phong bỗng thấy không khí xung quanh mình có chút ngượng ngùng cậu tặt hắng vài cái rồi lại nhìn cô "Sao?...Cậu lại sao..nữa vậy?" Uyển Khanh thở dài một cái rồi đột nhiên cuối người áp sát mặt mình đến gần mặt cậu, gần đến mức chỉ cần chạm thêm vài cm là đã có thể chạm môi nhau. Cô đảo mắt nhìn cận gương mặt cậu như soi xét điều gì đó. Hành động này của cô làm cho hai gò má của cậu bỗng có chút nóng nóng như vừa đi từ bên ngoài nắng vào, cậu đang là gượng đến chín cả mặt nhưng hình như cô không để tâm mấy cứ nhìn chằm lấy cậu. Cô không ngại thì đương nhiên người ngại sẽ là cậu. Một vài phút sau, không nhịn được nữa cậu liền đẩy nhẹ cô ra ho ra vài cái rồi làm ra vẻ cáu nhìn cô nói "Cậu là đang muốn làm gì vậy hả?"

 "Mình chỉ muốn xem xem, gương mặt mà cậu nói đáng giá 100 tỷ sau trận tai nạn có méo mó gì hay không mà thôi. Nhưng mà tiếc thật gương mặt của cậu chẳng bị làm sao cả, không nhìn vào tay chân thì làm sao biết cậu vừa mới bị đánh đâu cơ chứ." Biết cô trêu đùa mình cậu tức đến mức không nói nên lời, đến thăm mà chả nói ra câu nào quan tâm chỉ giỏi nói xéo cậu. "Hứ....cậu...cậu giỏi lắm!" Định Phong giơ tay chỉ chỉ vào mặt cô tức đến nghẹn lời. Biết mình thành công trêu chọc cậu cô liền phì cười "Cậu cảm thấy đã đỡ hơn chưa? Vết thương trên tay còn đau không?" 

 "Đỡ nhiều rồi, nhờ cậu đến thăm nên là tốt hơn nhiều rồi!"

 "Biết vậy mình đã không đến." 

"Cậu....thật tức chết mình mà." 

 Uyển Khanh cười lớn vô cùng vui vẻ, nhìn cô như thế cậu nhận thấy hình như bản thân cũng không còn hờn dỗi cô nữa, cậu thật thiếu nghị lực nhưng bề ngoài cậu vẫn là làm ra sự khó chịu. "Được rồi, không trêu nữa. Mình có mang thức ăn đến cómuốn ăn không mình lấy ra cho cậu."

 Định Phong xuôi theo lời nói của cô nhìn thức ăn cô mang đến trên bàn, khi thấy cô mang đến hẳn 2 phần cậu liền thắc mắc "Sao lại là 2 phần? Cậu nghĩ mình là heo à?" Uyển Khanh tạch lưỡi thở dài nói "Mình mua luôn cho cả Nhất Minh, vừa đến phòng bệnh của cậu ấy thì nghe nói đã trốn viện rồi." Định Phong nghe đến cái tên Nhất Minh liền cảm thấy đinh tai nhức óc mặc dù có thể hắn là người chạy đến giúp đỡ cậu. 

 "Vậy cậu là vì đến tìm cậu ta không thấy mới đối hoài đến mình sao?" Định Phong lại khó chịu nghiêm túc nhìn cô, trong lòng bỗng bức bối đến khó tả. Suốt thời gian quen biết cô đây là lần đầu tiên cậu biết ghen tị với tình cảm của cô. Người bạn thân nhất của cô như cậu mà cô lại chẳng để tâm đến lại chạy đi để ý đến tên mà không nói với cô nữa lời, hôm qua có thể cho qua vì có ba mẹ cậu ở đây, nhưng hôm nay thì sao cô lại tiếp tục đến tìm hắn, cô cứ làm như cả hai người họ thân thiết với nhau lắm không bằng. 

 "Cậu bớt trẻ con đi có được hay không? Cậu ấy là người chạy vào can ngăn bọn người đánh cậu đấy, cậu ta thành ra như vậy cậu còn chưa cảm ơn lấy một lời." Khi bị cô chất vấn ngược lại cảm thấy bị yếu lý cậu liền ngoan ngoãn ngồi im không thèm tranh cãi với cô. Tuy cậu đã im lặng nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng uỷ khuất, Uyển Khanh không nói gì nữa nhẹ nhàng đứng dậy mang phần canh gà hầm sâm món mà cậu thích đem ra mang đến trước mặt cậu. Định Phong thích đến sáng cả mắt nhưng vẫn cố ra vẻ giận dỗi, Uyển Khanh nhìn thấy thái độ này của cậu thật muốn tung một cú đá đít cậu văng ra khỏi căn phòng này. "Rốt cuộc là cậu có muốn ăn không?" Định Phong cương quyết khoanh tay trước ngực hùng hổ khẳng định lại một câu chắc nịt " Không ăn!" , cô thật tức đến chết mất, cái tên khó chiều này hôm nay lại còn nhõng nhẽo còn không chịu ăn. " Được cậu không ăn, mình ăn". 

 Không thèm cho cậu ăn nữa cô liền bưng chén canh gà hầm sang bàn ngồi xuống lấy muỗng ra chuẩn bị ăn, cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chằm chằm cô liền quay lại nhìn phía sau. Khi cô quay đầu lại cậu liền chột dạ lập tức quay sang chỗ khác. Biết là cậu thèm ăn mà còn hờn mát, Uyển Khanh liền không ngần ngại mà múc một muỗng canh cho vào miệng trầm trồ khen ngợi "Choa...đúng là ngon ngọt thật, người không ăn được chắc là sẽ hối tiếc lắm." Nói xong cô liền cười một cách tinh ranh, cuối đầu ăn tiếp. Mùi canh gà không kiên dè mà lan toả ra khắp gian phòng làm cho cậu đau khổ không ngừng, cậu cảm thấy thật hối tiếc vì lời nói lúc nãy của mình, đúng là cái miệng hại cái thân. Định Phong da mặt không thể mỏng nữa cậu từ từ đi xuống giường đi đến chỗ của cô, giả vờ như không biết gì dùng tay kéo chén canh gà về hướng mình, cậu còn giật luôn cả muỗng trên tay cô nhanh chóng ăn chén canh một cách ngấu nghiến. " Không phải nói là không ăn sao? Chạy đến đây làm gì?" Cô chính là muốn cậu muối mặt đây mà, thế nhưng món ngon trước mắt đã che mờ lí trí cậu " Tỷ tỷ à! Em sai rồi, đừng trách em." Nói rồi cậu lại cuối đầu chuyên tâm ăn, đến liêm sỉ cậu cũng không cần nữa Uyển Khanh khoanh tay bất lực nhìn cậu cười rồi khẽ lắc đầu, ngầm đánh giá "thật như một đứa con nít." 

--------------------------------------- 

 Đến chiều cô mới rời bệnh viện ra về, đi trên đường được một lúc cô bất giác nhìn sang bên đường thấy có thiếu niên rụt rè ngồi ăn bánh mì trên vĩa hè. Thấy hình ảnh đó cô bỗng nhớ đến Nhất Minh. Đột nhiên cô lại lo lắng cho hắn, cô thầm nghĩ nếu như hắn trốn viện vì lo viện phí thì chắc rằng cũng không có đủ tiền để ăn no, nếu là như thế thì làm sao hắn có thể mau khỏi bệnh được. Uyển Khanh tạch lưỡi một cái tự trách mình nhiều chuyện, dù sao thì cô và hắn cũng không thân thiết đến mức mà cô phải lo lắng như thế. Có khi hắn lại còn chê cô phiền! Uyển Khanh trong tâm không ngừng đấu đá, một nữa muốn đi thăm hắn, một nữa còn lại thì không muốn, lý trí cô đang không ngừng dằn co. Uyển Khanh thở dài một cái có chút do dự lấy điện thoại trong túi ra. Cô không muốn bị xem là phiền phức nhưng trong đầu lại tưởng tượng ra cảnh hắn co rút nằm trên giường vì đói thì lại không đành tâm. Ngẫm nghĩ được một lúc cô liền bấm dãy số quen thuộc "Cậu gửi địa chỉ nhà của Nhất Minh sang cho mình!" 

-----------------------

 Uyển Khanh lần theo địa chỉ mà Tiểu Vy cung cấp thì đến trước một ngôi biệt thự. Cảm thấy kì lạ cô liền lấy điện thoại ra xem lại địa chỉ nhà của hắn một lần nữa, đây đích thị là nhà hắn. Nó hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô là một ngôi nhà bình dân mà thay vào đó là một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Nhìn vào ngôi biệt thự này chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ rằng chủ nhân của nó là một tài phiệt giàu có chứ không phải là một học sinh trung học như hắn. Uyển Khanh chần chừ một hồi lâu mới đưa tay nhấn chuông. Đang nằm nghĩ trên sofa nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông cửa hắn từ từ mở mắt, một vài phút sau hắn lại tiếp tục nhắm mắt một chút cũng không hề quan tâm. Ngôi nhà này của hắn đã qua 11 năm không một ai nhấn chuông, chính vì thế hắn liền nghĩ là bản thân nghe lầm, nhưng một lúc sau tiếng chuông bên ngoài sân lại ầm ĩ truyền đến tai hắn, lúc này hắn mới biết bản thân mình không nghe lầm. Cô đứng bên ngoài được một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa tay chân cũng trở nên lạnh ngắt. Thở ra một hơi cô bất lực định quay đầu trở về thì hình bóng thiếu niên quen thuộc liền xuất hiện xuất hiện trước mặt cô gấp ráp mở cửa cổng. 

 --------------------- 

 Hắn mời cô đi vào trong nhà cô cũng nhẹ nhàng đi theo. Khi đi vào bên trong căn nhà cô lại được một lần nữa mở mang tầm mắt, nội thất bên trong căn nhà đều là hàng đắt giá, cô thầm nghĩ nếu mà làm trày xước đi một món đồ chắc phải mất cả năm làm lụng mới có thể trả được. Tuy là thế, không gian bên trong căn nhà chỉ có hai màu chủ đạo là đen trắng, tạo ra sự huyền bí hẳn hoi cho ngôi biệt phủ này.

 Thấy cô từ nãy đến giờ vẫn còn đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà, hắn mỉm cười rồi giả vờ cất giọng "Cậu thích...nơi này đến vậy sao?" nghe hắn nói cô bỗng cảm thấy bản thân hơi quá rồi, đến nhà người khác mà cứ săm soi nhìn mãi như thế nhất định chủ nhà sẽ cảm thấy không tốt. Cô ngượng ngùng đáp lại " Mình xin lỗi! Do mình thấy nhà cậu nội thất quá đẹp nên là....." Biết cô đang khó xử nên hắn lập tức đáp lại "Cậu đến vào phòng khách ngồi đi...mình...mình đi lấy ít nước cho cậu". Cô gật đầu ngoan ngoãn nghe lời hắn từ từ đi đến phòng khách rụt rè ngồi xuống ghế không chút quấy, cũng không nhìn dáo dát xung quanh nữa. Hắn đi vào trong bếp nhìn ra thấy cô ngoan ngoãn ngồi đợi mình, trong lòng hắn vui vẻ vô cùng. Hôm nay là lần đầu tiên cô đến nhà hắn, cô còn khen ngợi nơi đây, điều này khiến tâm tư hắn vui lên không ít. Hắn vừa nhìn cô vừa nói lẩm bẩm trong miệng mình "Sau này, nơi này cũng sẽ là nhà của em thôi!" 

 Một vài phút sau hắn mang ly nước đi ra phòng khách cho cô, khi gần đến hắn thấy cô co rút người tay cũng để vào trong túi, hắn nhìn lên đồng hồ nhiệt độ thì thấy nhiệt độ bên ngoài đang là 24 độ mà cô lại đứng ngoài đấy lâu như thế chẳng trách cô lại bị lạnh. Nhất Minh quay lại bếp cho vào ly nước một ít nước ấm và một ít thảo mộc vào, xong rồi hắn từ từ tiến lại chỗ cô đặt ly nước xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng ngồi ghế bên cạnh. "Cậu...uống đi!" Vẫn là sự nhút nhát ấy, cô thở dài rồi với tay cầm ly nước đưa lên miệng uống một ngụm. Đang bị lạnh mà lại được uống nước ấm như thế này nó khiến cô thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

 " Cậu...đến đây..có việc gì sao?" Nghe hắn hỏi thế cô mới giật mình nhớ ra lý do bản thân đến đây. Uyển Khanh lập tức lất túi thức ăn đã chuẩn bị cho cậu nhẹ nhàng đặt lên trên bàn "Mình đến để mang thức ăn cho cậu! Trong đấy có bánh, có sữa, còn có một ít thức ăn hộp. Có thể giúp cậu chống đói qua một tuần đấy!" Hắn đưa mắt nhìn túi đồ trên bàn, trong lòng không ngừng run rẩy vì vui mừng. Gần đây hình như cách làm của hắn có tác dụng rồi, cô đã quan tâm hắn nhiều hơn. Được sự quan tâm này của cô, trong thời gian tới hắn cũng không ngại gì mà làm bản thân bị thương nhiều hơn.

 "Cảm ơn...cậu!"

 "Không có gì đâu!" Cô mỉm cười lắc đầu ý bảo hắn không cần phải cảm ơn. 

 Sau một vài phút cô lại nhìn hắn với ánh mắt hiếu kì "sao cậu lại trốn viện vậy?" câu hỏi nhỏ vừa vặn truyền đến tai hắn, nhất thời hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào! Phải trả lời cô rằng hắn không thích nơi ngột ngạt chán ngắt kia hay sao? Nếu nói thế nhất định sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cô. Vì thế hắn đành bịa ra lý do khác "Vì..mình cảm thấy..tủi thân". Câu trả lời của hắn làm cô phải hối hận vì đã hỏi như thế, ắt hẳn hắn đã cảm thấy rất cô độc buồn tủi vì nhìn thấy xung quanh ai nấy đều có người thân đến chăm sóc còn riêng mình thì không. Nếu đổi lại đó là cô thì chắc rằng cô cũng sẽ thấy tiêu cực như thế, nghĩ đến đây cô đột nhiên thấy đau lòng.

 "Sau này mình sẽ thường xuyên trò chuyện với cậu để cậu không cảm thấy tủi thân nữa được không?" Cô ngây ngô tròn mắt nhìn hắn nói, Nhất Minh toại nguyện nhìn cô, được trò chuyện, làm bạn với cô quả thật là một chuyện hay. Thời gian trôi đi cả hai sẽ ngày càng thân thuộc hơn đến lúc đó chẳng những được làm bạn, hắn còn có thể "làm" những chuyện hay ho khác với cô.

 Hắn im lặng không trả lời cô, một hồi lâu không biết nghĩ đến điều gì mà hắn lại cất tiếng hỏi " Cậu....không chê tôi sao?" Khi hỏi cô câu hỏi này hắn nhất quyết phải nghe câu trả lời là "Không" nếu cô trả lời theo ý còn lại hắn nhất định sẽ khiến cô cả đời này không nói ra được ý chê bai hắn. Cô xua tay nói "Không có! Cậu không phải là người xấu, tại sao tôi phải chê bai cậu?" Khi nói ra câu nói này này cô không hề biết rằng hắn không chỉ là một người xấu mà còn là một con quái vật đáng sợ nhất thế gian này. Cũng kì lạ thay câu trả lời này của cô lại làm tên quái vật kia đột nhiên trở thành bộ dạng như một con cún ngoan không ngại ngần mà ôm lấy chân chủ nhân mình.

 " Tôi rất hài lòng", hắn lại nói ra một câu khó hiểu, cô nhíu mài hỏi lại "Ý của cậu là gì? Mình không hiểu cho lắm!" Thấy biểu cảm đấy trên mặt cô hắn chỉ mỉm cười không đáp lại. Ý hoàn chỉnh câu nói của hắn chính là "Tôi rất hài lòng vì câu trả lời của em, em rất xứng đáng được tôi yêu thương!" 

 Vài phút sau..... 

 Hắn đột nhiên bỏ ghế đi đến chỗ cô, ngồi xuống cạnh cô nhưng mà là ngồi dưới đất. Cảm thấy kì lạ cô liền cô liền cất tiếng hỏi "Sao cậu lại ngồi ở đấy?" Hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng dùng tay mình kéo lấy chân cô cho vào bên trong áo của mình. Hành động của hắn làm cô giật bắn mình muốn rút chân nhưng hắn lại kìm lại không cho cô thực hiện ý định đó. " Cậu làm gì vậy? Mau buông chân mình ra" Cô tỏ ý khó chịu cố rút chân ra khỏi áo hắn nhưng mãi không được. Hắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt dịu dàng khẽ nói "Coi như mình trả ơn cho cậu...vì đã...vì đã mang thức ăn đến cho mình, chân của cậu rất lạnh, cần giữ ấm". Cô thật sự không muốn hắn làm như thế! Nhưng mà...khi chân được hắn cho vào bên trong áo quả thật rất ấm áp, chân cô cũng được dịp chạm vào cơ bụng săn chắc của hắn. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào mà một lúc sau cô cũng ngoan ngoãn để hắn sưởi ấm chân cho mình. Chạm được vào cơ bụng của hắn vì ngại nên cô cứ nhóm nhóm các ngón chân, hành động này của cô chẳng khác gì đang dùng chân trêu ghẹo cơ bụng hắn cả. Nhất Minh cảm nhận được điều đó cơ thể hắn bỗng rạo rực không ngừng, phía dưới gót chân của cô đang chạm nhẹ vào hạ bộ của hắn, cô không biết mà còn cử động khiến hắn gần như muốn phát nổ. Cậu nhỏ của hắn chắc là rất đói thế nên cứ rạo rực đòi ăn, làm hắn trở nên vô cùng thống khổ. 

 Sưởi ấm cho cô không chỉ riêng cô được lợi mà hắn còn được dịp hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của cô trong sự vô ý. Nét mặt của hắn bây giờ vô cùng thoã mãn chẳng qua là mái tóc hắn đã che hết đi nên cô không nhìn thấy được mà thôi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro