Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua vài ngày sau, tranh thủ ngày nghĩ cuối tuần Uyển Khanh liền đi dạo phố và đến tiệm sách để mua một vài quyển bài tập rèn luyện. Không khí lành lạnh gần đông làm cho cô cảm thấy khá thoải mái, mặc dù nếu không cần thận thì nó có thể khiến tay chân cô tê cóng.
Uyển Khanh vừa đi trên đường vừa đảo mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mọi thứ thật xô bồ tấp nập, ai nấy đều như bận rộn điều gì đó nên bước chân cũng vô cùng nhanh nhẹn lướt qua nhau. Nhìn về hướng công viên cô cũng bắt gặp một vài cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo phố. Nhìn thấy thế cô tự nhiên cũng muốn có được một ý trung nhân cùng cô dạo phố, cùng cô ăn uống. Tuy là giản đơn nhưng nghĩ đến cũng thật là hạnh phúc. Uyển Khanh mỉm cười rồi tiếp tục bước trên con đường của mình.

Đi được một lúc cô dừng chân trước một cửa tiệm sách khá lớn trông rất hiện đại. Nghĩ rằng nơi đây lớn đến thế ắt hẳn sẽ có sách mà cô cần, vậy nên cô cũng không chần chừ mà đẩy cửa bước vào. Uyển Khanh dạo dạo vòng quanh khu sách bài tập để tìm quyển bài tập mà mình cần thế nhưng lại mãi không tìm ra. Đang loay hoay tìm sách thì tiếng chửi mắng ầm ĩ ở phía đại sảnh vang dội truyền đến tai cô. Uyển Khanh bước ra một vài bước thì thấy cảnh chủ tiệm sách đang mắng chửi một ai đó nghe qua thì hình như ông đang bảo người kia trộm sách ông thì phải. Thầm nghĩ đây cũng không phải chuyện của mình thế nên cô cũng quay lại công việc tìm sách của mình tiếp.

"Tôi thật sự...không có....không có lấy...sách của ông!" Giọng nói quen thuộc của một thiếu niên vang lên tuy nhỏ nhưng nó lại vô cũng rõ ràng khi truyền đến tai cô. Uyển Khanh nghe giọng khá quen liền ngước mắt lên nhìn lại, trước mắt cô là một dáng hình rất quen thuộc "Nhất Minh". Biết là hắn nên cô cũng không chần chừ mà bước đến đại sảnh.

Khi đến cô nhẹ nhàng kéo tay hắn đưa hắn đứng sang một bên cạnh mình. Uyển Khanh nhẹ nhàng nhìn người chủ tiệm sách lịch sự hỏi "Không biết, ông đang có hiểu lầm gì với cậu ấy?"

Trái lại với sự nhẹ nhàng đó của cô, ông chủ tiệm sách hừng hực giận dữ quát lớn "Mẹ nó, hiểu lầm khỉ gì! Cậu ta vào cửa tiệm sách nhà tôi đi lảng lảng rồi lấy trộm sách của cửa tiệm chúng tôi"

Một lời nói hoàn toàn không có căn cứ, ông lấy bằng chứng nào mà nói Nhất Minh trộm sách của ông cơ chứ? Uyển Khanh bức xúc nói tiếp "Vậy xin hỏi, ông dựa vào đâu mà nói người bạn này của tôi trộm sách của ông vậy?"

Nhất Minh mỉm cười một cách thoả mãn, được cô bảo vệ quả thật rất thích!

Ông chủ tiệm sách im lặng đi vài giây như cạn lời sau đó lại tiếp tục nói "Khi cậu ta vào đây kệ sách ở quầy vẫn đầy đủ, bây giờ cô nhìn xem kệ sách trống đi một khoảng mất cũng hơn 5 quyển sách, từ nãy đến giờ cũng chỉ có cậu ta là đi lòng vòng ở kệ sách đấy. Cô nói xem nếu không phải cậu ta lấy thì còn ai vào đây?"

Khi nghe ông ta nói thế, cô có quay lại nhìn Nhất Minh hắn vẫn cuối gằm mặt không biểu lộ bất kì cảm xúc gì, hắn không thừa nhận càng không có ý phủ định lời nói của ông. Tuy nhiên, Uyển Khanh trong lòng vẫn kiên định không nghĩ hắn chính là kẻ trộm. Vì vậy cô lập tức quay lại đối diện với ông chủ tiệm sách ra yêu cầu "Vậy thì xem lại camera, xem thử bạn tôi có thật là lấy trộm sách của tiệm ông hay không?" 

"À! Hay là cả hai đứa bây là đồng phạm với nhau hả? Trộm dạo này thường đi theo băng nhóm như thế này sao?" Vẫn là thái độ hằn học đó, ông vẫn cố chống đối lớn giọng quát nạt cô.

Không nhịn được sự vu khống đó cô lập tức phản bác "Ông có nói lí lẽ không hả? Đã lớn thế này thì cũng phải làm sao cho bọn nhóc như chúng tôi nể nang ông đi chứ!"

Câu nói của cô chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt ông là một người không đáng kính trọng. Chính vì thế ông liền giận dữ bước tới trước mặt cô trừng mắt nhìn cô nói "Mày dám nói lại không?". Uyển Khanh cũng không chần chừ gì mà nghênh mặt thách thức lập lại "Tôi nói ông làm lớn mà thua cả một đứa con nít, không đáng được kính nể!"

Sau câu nói của cô ông chủ tiệm kia như lửa được châm thêm dầu vì vậy mà trở nên bốc hoả, bàn tay giơ lên tát lên mặt cô một cái đau điếng. Gương mặt Uyển Khanh lệch sang một bên, cảm giác rát rạt cứ lan truyền ra hết cả gương mặt cô, bên tai cô lúc này cũng chỉ còn lại tiếng ong ong bất kì âm thanh nào cũng không lọt nổi vào tai cô.

Hắn đứng phía sau cô lúc này đây gần như bốc hoả biến thành một con quái vật, hắn chằm chằm nhìn ông ta như muốn xé nát ông ta ra thành trăm mảnh. Ông ta dám đánh tiểu bảo bối của hắn, dám làm đau cô. Uyển Khanh lại bị người ta bắt nạt trước mặt của hắn. Nhất Minh bước lên giơ tay nhẹ nhàng sờ lên má của cô. Nét hằn đỏ của dấu tay người không ngần ngại mà hiện rõ mồn một lên trước mắt hắn. Nhất Minh vô cùng đau lòng nhìn cô.

Nhìn thấy đôi mắt cô rưng rưng dáng vẻ vô cùng uất ức, giây phút này đây hắn thật sự muốn lao tới băm tên đàn ông ra làm từng mảnh để trút giận cho bảo bối hắn. Nhất Minh nghiến răng cố kìm lại sự bốc hoả bên trong bản thân nắm lấy tay cô trừng trừng nhìn tên đàn ông trước mặt.

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy ánh mắt kia của hắn ông lại bỗng nổi da gà, trong lòng bất giác nổi lên từng đợt run rẩy.

Hắn không thưa không rằng mở chiếc cặp của mình, đổ hết đồ bên trong ra trước mặt mọi người. Đồ của hắn rơi hết ra bên ngoài nhưng cũng chẳng thấy quyển sách nào cả. Những người khách còn lại trong cửa tiệm cũng bắt đầu xì xầm chửi rủa ông chủ tiệm sách. Lúc này đây gương mặt ông bỗng cứng đờ vì xấu hổ, một vài phút trước ông còn khẳng định chắc nịt hắn chính là kẻ lấy trộm sách của ông, thế nhưng một vài phút sau miệng ông bỗng cứng hơn đá một chữ cũng không nói ra được. 

Hắn buông tay cô ra tiến lên đứng trước mặt ông, ánh mắt hắn vô cùng lãnh ngạo trực tiếp đối diện ông. Khi đối mặt với ánh mắt kia của hắn ông khẽ nuốt nước bọt một cái, bỗng nhiên lại sợ tên nhóc trước mặt mình vô cùng.
Một vài giây kế tiếp hắn ghé lại gần mặt của ông nói nhỏ "Ông, đợi chết đi!". Nói xong hắn từ từ lui ra nắm lấy tay cô đi ra ngoài........

Tiếng xì xầm của mọi người vẫn còn, người người chỉ trích ông khiến cho ông cũng không còn mặt mũi nào mà đứng đấy tiếp, ông đành phải rời đi né tránh ánh mắt người khác.

-----------------------

Sau khi rời cửa tiệm, hắn nắm tay cô đưa tới một công viên gần đấy! Cả hai ngồi bên cạnh nhau không ai nói với ai một lời. Hắn thì vẫn như cũ vẫn cứ dán mắt nhìn chằm vào vết thương trên mặt của cô. Lúc lâu sau Uyển Khanh không nhịn được không khí vắng lặng này đành chủ động mở miệng "Cậu không cần lo đâu! Mình không sao hết." Hắn không đáp lại cô chỉ dịu dàng đưa tay lên má cô sờ sờ. Đối với hành động này của hắn khiến cô ngại ngùng không thôi.   

Cũng đã trôi qua nữa tiếng kể từ khi rời cửa tiệm kia nhưng vết thương trên mặt cô vẫn cứ như cũ, dấu tay đỏ hằn trên má cô vẫn như mới điều này khiến hắn căm hận bản thân không ngừng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc phải làm sao để tên già chết bằm kia chết một cách không toàn thây mà thôi. Hắn nhất quyết sẽ phanh xác tên kia ra, quăng mỗi nơi một bộ phận, như thế hắn mới hả dạ, mới có thể trút giận cho cô.

Sau cả nữa ngày hắn vẫn cứ sờ mặt mình mà không nói gì làm cô có chút khó hiểu. Vì vậy không kìm được mà cô tiếp tục nói "Cậu lo cho mình lắm sao?"  Lại nghe thấy giọng cô, lần này hắn không thể im lặng được nữa đành mở miệng đáp "Ừm, rất lo!". Nghe được câu trả lời này của hắn cô bỗng có chút vui mừng, không hiểu vì sao mà trái tim cũng bất giác đập lên từng hồi vang dội.

"Cậu...có đau lắm không?" Hắn dịu dàng cất giọng.

"Không đau!"

"Cậu nói dối! Rõ ràng là rất đau."

Uyển Khanh không nói nữa, bởi vì hắn nói đúng rồi, cô chính là đang rất đau! Chẳng qua là vết thương kia được hắn sờ tới nên đã đỡ hơn mà thôi, nói không đau nữa cũng chỉ là lời nói dối.

"Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cậu. Nhất định không để cậu chịu thiệt thòi!"

Câu nói này của hắn như chạm tới trái tim cô, lần đầu tiên có người nói muốn lấy lại công bằng cho cô đây thật sự là lần đầu tiên cô nghe thấy câu nói như thế này. Bất giác từng giọt nước ấm từ trong mắt cô lăn ra bên ngoài chạm đến bàn tay hắn. Nhìn thấy cô khóc hắn liền có chút lúng túng, vì sao cô lại khóc rồi? Cô là đang uất ức sao? Hay là cô đau vì vết thương trên mặt? Nhất thời hắn chẳng biết làm thế nào cho đúng, có chút loay hoay lo lắng nhìn cô.

"Sao cậu lại khóc? Bị đau ở đâu sao?"

" Không có! Tự nhiên muốn khóc vậy thôi."

"Đừng khóc nữa.... có được không? Hửm?" Hắn đau lòng đưa cả hai tay lên lau nước mắt cho cô, thấy bảo bối của mình khóc đến đỏ hoe mắt hắn thật sự rất xót.

Cô cứ khóc như thế được một lúc, rồi hít vào một hơi mỉm cười nhìn hắn "Ừm...sẽ không khóc nữa!" Uyển Khanh cố gắng nín khóc, cố nhịn những xúc cảm trong lòng. Cô thật sự đã bị hắn làm cho cảm động.

Hắn và cô cứ đưa mắt nhìn chằm lấy nhau, dù cho đôi mắt kia của hắn đã bị tóc che đi không nhìn thấy rõ nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ mồn một sự ấm áp trên ánh mắt kia. Như thế là được rồi, chỉ cần cảm nhận được thôi là đã đủ rồi..........

-------------------------

Buổi tối hôm ấy trên con đường vắng hoe, ông chủ tiệm sách kia sau khi đóng cửa tiệm lại liền nhanh chóng lên xe chuẩn bị về. Nhưng chiếc xe máy của ông ngày hôm nay như không nghe lời chủ nhân, ông cứ đề xe lên mãi mà chẳng được. Nó khiến ông trở nên cáu gắt hơn hẳn, hôm nay hình như là ngày xui xẻo với ông vì ông toàn gặp những chuyện linh ta linh tinh. Nhưng ông đâu biết được rằng hôm nay cũng sẽ chính là ngày cuối cùng mà ông được thấy ánh mặt trời............

Phía sau ông bỗng có tiếng "rẹt rẹt...", tiếng động này như có người dùng dao kéo lê trên tường vậy. Đột nhiên lòng ông vô cùng bất an, trái tim vì thế không ngừng run rẩy. Không hiểu vì sao giây phút này gương mặt lãnh khóc cùng với câu nói "Đợi chết đi" của hắn bỗng hiện lên trong tâm trí ông. Vì sợ nên ông hoàn toàn không có can đảm nhìn lại phía sau mình, vì vậy ông liền leo lên xe cố gắng đề máy lên để chạy khỏi nơi quỷ dị này, nhưng cố gắng mãi vẫn không được ông thật sự khóc không ra nước mắt. Tiếng động phía sau ông đột nhiên tắt hẳn đi không còn nghe thấy nữa.
Ông nuốt vào một ngụm nước bọt rồi từ từ nhìn lại phía sau. Đột ngột, một bóng đen lao nhanh đến cắm con dao găm sắt nhọn vào người ông. Ông bị tấn công bất ngờ, đến cả thời gian phản kháng cũng không có.
Tên sát nhân như hắn không ngại gì mà rút dao ra khỏi người ông rồi lại đâm thêm vài nhát. Hắn buông ông ra để ông ngã nhào trên mặt đất, máu của ông thoát chốc chảy đầy ra khắp mặt đường. Còn ông thì cứ như một con cá mắc cạn cố vùng vẫy tìm lối thoát, hắn nhếch mép một cái rồi nguỵ một chân xuống trước mặt ông không cho con cá đáng thương như ông một con đường thoát thân.

"Làm ơn....tha....tha...cho....tôi!"

Với lời cầu xin đó hắn hoàn toàn cho ra ngoài tai, không một chút quan tâm.
Một phút sau hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay ông cái bàn tay mà đã đánh tiểu bảo bối của hắn. Giọng hắn như quỷ diêm la từ địa ngục lên nhỏ nhẹ nói "Bàn tay này đã đánh người của tôi, đánh đau đến mức cô ấy phát khóc. Ông biết không, hôm nay là ngày đầu tiên cô ấy khóc trước mặt tôi. Nhìn thấy cô ấy uất ức, chịu đựng tôi lại muốn cắt đứt bàn tay này ra quăng cho chó ăn, nhưng như thế hình như còn quá nhẹ thì phải!" Nói rồi hắn lại cười một cái thật tươi, nụ cười này thật đẹp nhưng chỉ ông mới biết được rằng nụ cười này có bao nhiêu phần quỷ quái đáng khiếp sợ đến nhường nào. Bấy giờ ngay cả một câu cầu xin ông cũng không mở miệng nói nổi, tình hình của ông chính là chỉ còn một con đường chết mà thôi...............

----------------------------

Trong căn phòng bao vây chỉ toàn là bóng tối, hắn như một tula địa ngục đen hơn cả bóng tối kia đứng giữa gian phòng.
Đứng trước nơi treo đầy ảnh chết chóc quen thuộc hắn từ tốn lấy trong túi ra một hình ảnh bàn tay người bị mất hết những đốt ngón tay đầu, da thịt thì bị lấy đi hết chỉ còn thấy xương trắng, hắn cầm nó trên tay nghiền ngẫm vẻ mặt vô cùng hài lòng. Nhìn nó một lúc lâu hắn mới treo nó lên. Nhìn thành quả này của mình hắn cực kì hài lòng. Như vậy mới có thể lấy lại được sự công bằng cho cô, mới có thể trút giận được cho bảo bối của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro