Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Uyển Khanh trở về cô nhi viện cũng đã hơn 7 giờ tối, theo lẽ thì giờ này bọn nhóc cũng đã ổn định chỗ ngủ thế nên những ngọn đèn ở đây cũng đã tắt đi gần hết nhường chỗ cho bóng tối.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, rón rén đi vào bên trong một phần vì sợ đánh thức bọn nhóc phần khác thì lại sợ mẹ Sơ sẽ phát hiện cô về trễ và vết đánh trên mặt mình. Khi biết được nhất định bà sẽ giận dữ đòi đi lấy lại công bằng cho cô, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối vì vậy cô đành giấu nhẹm đi. Vừa đặt chân vào bên trong cửa cô đã nghe thấy âm thanh nhấn phím máy tính cầm tay đều đặn vang lên trong không gian, nhìn về phía phòng khách thì cô liền bắt gặp bóng người quen thuộc. Mẹ Sơ của cô giờ này vẫn chưa ngủ, chắc bà lại tính toán chi phí tiêu hao tháng này của Cô nhi viện. Nhìn thấy dáng người gầy guộc, già nua của bà trong lòng cô lại không ngừng thương xót. Suốt 10 mấy năm qua một mình bà trụ lại cái Cô nhi viện cũ nát này, ngày ngày lo lắng chăm sóc cho lũ nhóc và cô, cả những chi phí những toan tính về kinh tế cũng là một mình bà gánh gòng. Uyển Khanh ước gì bản thân có thể san sẻ bớt đi gánh nặng cho bà, gồng gánh cùng bà nhưng mỗi lần nói ra ước nguyện bà lại ngăn cản tự nói rằng bản thân mình có thể làm tốt không cần cô nhiều chuyện giúp đỡ. Cô biết chẳng qua là vì bà yêu thương nên không muốn cô cùng mình gánh những phiền toái mà thôi.

Uyển Khanh chầm chậm đi đến chỗ bà bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ bà từ phía sau. Bà một phút đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó biết là cô nên bà cũng tự nhiên để cô ôm lấy.

"Sao giờ này Sơ vẫn chưa ngủ?"

"Chẳng phải là đợi con về hay sao?"

"Rõ ràng là mẹ đang tính toán chi phí lại còn bảo là đợi con về, mẹ nói dối"

" Tính toán ta không thể tính vào buổi sáng à? Con đó dạo gần đây cứ hay về trễ, đừng nghĩ ta không biết gì!" Bị bà vạch trần cô bỗng có chút ngượng ngạo đôi tay ôm lấy cổ bà cũng dần buông lỏng.

Vừa tính toán bà vừa chầm chậm dạy bảo "Con gái lớn rồi không có chuyện gì gấp thì nhất định đừng đi về trễ, bọn xấu dạo này ngoài kia rất bạo gan, con không lo cho con thì ta lo. Nói nhiều con lại bảo ta già cõi không hiểu tuổi trẻ, nhưng xem xem chuyện gì ta nói đều có căn cứ" Bị bà có ý trách mắng cô không bực bội ngược lại còn thấy vô cùng hạnh phúc bờ môi cũng hiện lên nụ cười vô cùng vui vẻ. Cô buông tay đang ôm bà ra rồi nhẹ nhàng bước sang một bước nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh bà. Tay cô lại mân mê ân cần cầm lấy tay bà.

"Mẹ gầy quá!" Uyển Khanh nhìn bà với ánh mắt vô cùng tha thiết, đôi tay bà trước kia chai sần thôi đã đành nay lại còn gầy đi, điều này khiến cô lo lắng không thôi.

"Haizzzzz, đừng lo! Ta cũng chẳng còn bé ta tự biết sức khoẻ bản thân mình đến đâu."

Nói xong bà thở ra một hơi dài, nét mặt hiện đầy vẻ ưu tư lo lắng. Uyển Khanh nhìn thấy bà đang rầu rỉ không biết làm gì hơn cô liền nắm chặt lấy tay bà hơn. "Con giúp được gì cho mẹ không?" Câu hỏi của cô vang lên rất lâu vẫn không có sự phản hồi, một lúc sau đó bà mới từ từ thở ra nhẹ nhàng cất giọng "Con chỉ là học sinh cấp 3 thì có thể giúp được gì hả? Con đậu vào Đại Học đã là giúp đỡ ta rồi!"

"Nhưng mà......Sơ khổ quá!" Nghe cái giọng nghẹn ngào như muốn khóc của Uyển Khanh Mẹ Sơ liền quay sang đánh nhẹ lên mu bàn tay của cô dịu dàng nói "Con đừng lo quá nhiều, phải tập trung vào việc học biết không?"

Uyển Khanh rưng rưng nhìn vào ánh mắt bà và rồi chậm rãi gật đầu gượng cười một cái, cô không thể khóc trước mặt bà, không thể làm cho bà lại lo lắng. Mẹ Sơ lại thở dài từ từ giải bày "Cô nhi viện của chúng ta đang thiếu hụt kinh phí trầm trọng, các nhà từ thiện họ cũng đang dần thu hẹp tài chính với chúng ta. Ta chỉ là đang lo nếu phải đóng cửa cô nhi viện này, tụi con sẽ đi đâu, sẽ phải làm cách nào để lớn đây?"

Nghe bà giải bày như thế cô không kìm được lòng mà sà vào lòng bà, ôm chặt lấy bà. Mẹ Sơ cũng không chần chừ mà đón lấy cái ôm của cô, nhẹ nhàng vỗ về cô con gái nhỏ này. Cô tự lấy cho mình động lực, tự nói với chính bản thân mình "Bằng mọi cách con sẽ giúp cô nhi viện của chúng ta, sẽ không để nó đóng cửa, sẽ không để lũ trẻ không có nhà để về. Mẹ đừng lo nhé!" Uyển Khanh nằm trong vòng tay bà, cánh tay vô thức ôm lấy bà chặt hơn. Cô nhi viện này đã nuôi cô từ nhỏ đến khi trưởng thành, cô không thể để nó phải đóng cửa được, nhất định nơi đây phải được duy trì.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, do nay vẫn còn là ngày nghĩ nên Uyển Khanh liền tranh thủ thời gian ra phố để tìm kiếm việc làm, vừa đi cô vừa nhìn lên các biển quảng cáo tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Tìm mãi vẫn không thấy công việc nào phù hợp, trong lòng cô cũng có chút nhen nhóm của sự bất lực. Nhưng khi nghĩ lại cô nhi viện đang gặp khó khăn cô không thể cho phép bản thân mình lười nhát, vì thế cô liền nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bước đi tiếp.

Khi đi ngang qua con đường hôm qua đến nhà sách, từ xa cô thấy mọi người tập trung khá đông lại bàn tán xì xầm điều gì đó. Uyển Khanh cũng không có nhu cầu tìm hiểu nên liền quay đầu chuẩn bị rời đi. Phía sau bỗng có tiếng hô lớn " Mọi người tránh ra" từ đằng sau hai vị pháp y mang vác một giường bệnh nhân mà người nằm trên giường ấy đã được đắp chăn kín mặt. Kì lạ thay khi hai vị pháp y kia khi đi ngang chỗ của cô chiếc chăn kia đột nhiên bị một cơn gió thổi mạnh, lập tức gương mặt kinh dị của ông chủ tiệm sách hôm qua hiện rõ mồn một trước mặt cô. Gương mặt của ông ta trắng bệch, hốc mắt sâu ngoáy, từng thớ thịt trên da ông bị khoét đến thấy cả xương bên trong. Tuy chỉ nhìn thấy gương mặt thôi, thế nhưng ai nấy cũng đều muốn buồn nôn, còn cô thì như chết đứng, cô sợ đến mức xém chút là không đứng vững chân. "Rõ ràng là...hôm qua...hôm qua.." Cô lắp bắp nói nhỏ vừa đủ bản thân mình nghe, lồng ngực cô bỗng thập thùng không ngừng, tâm trí cô bỗng lo sợ điều gì đó dù rằng cái chết của ông rõ ràng chẳng liên quan gì đến cô.

Sau khi xác chết ông chủ tiệm sách được đưa lên xe cấp cứu, Uyển Khanh cũng nhanh chóng rời đi chỗ đấy, nếu còn ở lâu chắc cô sẽ bị doạ chết mất.

Rời xa nơi đấy một khoảng khá xa, Uyển Khanh cố lấy lại bình tĩnh ngồi xuống một băng ghế đá công động. Hình ảnh ông chủ tiệm sách với gương mặt đầy máu me cứ luẩn quẩn trong đầu cô, cô thực không tài nào thoát ra được. Nghĩ ngợi gì đó Uyển Khanh liền lấy điện thoại trong túi ra bấm vào tên Nhất Minh thực hiện cuộc gọi đi.

Hắn đang ngồi vắt chân lên bàn, trên tay cầm ly rượu vang nhâm nhi trong hắn rất nhàn nhã, ánh mắt hắn đang hướng về những thành quả của mình trong những năm qua nét mặt trông thấy vô cũng thoã mãn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo vang lên, hắn nheo mài tỏ ý khó chịu ai lại gan dạ gọi làm phiền hắn vào sáng sớm thế này chứ? Hắn chòm người đến cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên Uyển Khanh nét mặt khó chịu vừa rồi lập tức giãn ra.

"Mình nghe đây!"

Giọng nói hắn cất lên cô như tìm được vị cứu tinh gấp gáp trả lời "Ông chủ tiệm sách, ông chủ tiệm sách hôm qua chúng ta gặp.....ông ta." Nghe đến đây hắn đã đoán ra được chuyện, hắn lại ngã người ra tựa lưng vào ghế làm ra vẻ lo lắng nói tiếp "Có chuyện gì với ông ta sao? Sao cậu lại lo sợ như vậy?".

Uyển Khanh không giấu được sự sợ hãi vội vàng tiếp lời hắn "Ông ta chết rồi, mình vừa trông thấy, thực sự thực sự rất đáng sợ."

Đang lắng nghe cô nói thì hắn nhìn thấy trên laptop của mình có thông báo tin tức không chần chừ hắn liền nhấp vào thông tin ấy. Một loạt tin tức như "Người chủ tiệm sách và cái chết đầy bí ẩn", "Cái chết không căn cứ của người đàn ông buôn sách", "Bí mật đằng sau cái xác mất tay" hiện lên ngay trước mặt hắn, Nhất Minh cười nhếch mép một cái vẻ mặt vô cùng thoải mái.

"Mình....thấy rồi!" Hắn không đầu không đuôi nói làm cô có phần khó hiểu "Cậu nhìn thấy cái gì?" Hắn lại thản nhiên đáp lại câu hỏi ấy "Cái xác ông chủ tiệm sách." Thái độ thờ ơ của hắn làm cô không mấy ngạc nhiên vì vốn dĩ cô biết con người hắn là như thế, nhưng không hiểu vì điều gì mà khi hắn cất lên câu nói này cô lại thấy lạnh gáy. Nhất thời gương mặt đầy ám ảnh kia lại hiện lên trong đầu cô, câu hỏi về lí do chết của ông ta cũng không ngừng nghĩ loay hoay trong suy nghĩ của cô.

Một hồi lâu thấy cô vẫn không đáp lại mình hắn liền giơ điện thoại ra xem cô đã tắt máy hay chưa thế nhưng cuộc gọi vẫn còn đấy. Nhất Minh lại áp điện thoại vào tai giọng nói có phần lo lắng "Cậu.... làm sao vậy?" Đến khi nghe hắn cất giọng Uyển Khanh mới bừng tỉnh "Mình không sao, chỉ là....chỉ là...có chút sợ hãi."

"Đừng sợ, cậu luôn còn có tôi!" Nghe được câu nói này của hắn tim cô lại trễ đi một nhịp, cảm giác vô cùng ấm áp.

"Chuyện cái chết của ông ta không liên quan đến chúng ta! Con người ông ta như thế, chắc cũng không thiếu kẻ thù." Nói đến đây cô vẫn không có phản ứng lại thế nên cậu lại nói tiếp" Cậu không giết ông ta, chẳng lẽ cậu nghĩ..... là tôi, nên mới lo lắng như thế?" Khi hắn hỏi thế Uyển Khanh giật mình xua tay đáp lại "Mình không có nghĩ như thế!"

"Vậy đừng lo lắng nữa, điều gì cũng có lí do của nó, ông ta nếu sống tốt đã không có kết cục như vâỵ rồi." Nghe Nhất Minh nói thế cô cũng yên tâm được một phần. "Ừm, mình sẽ không bận tâm đến chuyện này nữa."

"Ừm..Nhưng mà...hôm nay cậu xuống phố để làm gì đấy?"

"Mình đi tìm việc làm thêm để phụ cho cô nhi viện" Biết được cô muốn đi tìm việc làm thêm hắn đột nhiên không vui vẻ "Cô nhi viện của cậu...đang gặp khó khăn sao?"

"Đúng vậy!" Khi vừa nói xong xe buýt gần đến bến xe Uyển Khanh liền vội vã nói tiếp "Không nói với cậu nữa, mình phải đón xe buýt đây." Nói xong cô liền vội vã cúp máy, nghe tiếng dập máy từ đầu dây bên kia hắn liền buông điện thoại ra quăng lên trên bàn một cách cục súc.

"Tôi dư tiền như vậy, còn cần em đi làm sao?" Hắn khó chịu tự nói với chính mình, người con gái của hắn tại sao phải cần đi làm thêm? Tiền của hắn đủ nuôi cả 10 cô nhi viện nhà cô. Những năm vừa rồi hắn vẫn là một nhà tài trợ của cô nhi viện thế nhưng vài năm gần đây do nhìn thấy phía Định Phong cũng tài trợ cho cô nhi viện vì thế hắn liền có chút ganh ghét mà thu hẹp tiền tài trợ lại. Cũng thật không ngờ thiếu đi sự tài trợ của hắn cô nhi viện lại đi vào cảnh khó khăn như thế, khó khăn đến nỗi cô gái nhỏ của hắn phải đi tìm việc làm thêm.

Hắn lại chòm người tới cầm lấy điện thoại nhấn vào một dãy số thực hiện cuộc gọi đi, nhanh chóng đầu dây bên kia liền cất tiếng "Cậu chủ!" . Hắn lạnh nhạt ra lệnh "Tăng tiền tài trợ cho cô nhi viện Nhân Ái, nhanh chóng giải quyết trong tuần này." Thuộc hạ của hắn liền lặp tức nhận lệnh "Đã rõ". Nói xong hắn liền cúp máy để điện thoại sang một bên ngã người về sau nhắm chặt mắt lại một hồi lâu. Hắn tự nghĩ hôm nay không nhận được cuộc gọi kia từ cô và hắn không biết tình hình của cô nhi viện hiện tại, vậy có phải hắn lại để cô tiếp tục chịu khổ rồi không? Nghĩ thế Nhất Minh liền khó chịu với chính mình vô cùng.

-------------------------------------

Uyển Khanh đi tìm việc không mấy thuận lợi nên khi trời gần tối liền lê chân về cô nhi viện, cô ủ ũ ông chút sức sống từ từ đi về phía trước. Khi đi gần đến cô nhi viện cô nhìn thấy trước mặt bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên Định Phong người bạn tri kỉ của mình. Cả hai đứng đối diện nhìn nhau một lúc thật lâu, cô có thể nhìn thấy sự mệt mỏi bất lực trong ánh mắt của cậu còn cậu lại có thể nhìn ra nét mệt mỏi sợ hãi trên người cô.......

Định Phong và Uyển Khanh chọn một băng ghế gần đó ngồi xuống, một lúc thật lâu cả hai chẳng nói gì với nhau chỉ lặng im như thế. Định Phong thở ra một hơi mở đầu cuộc trò chuyện "Cậu hôm nay đi đâu vậy?". Uyển Khanh nghe câu hỏi đấy nhất thời cũng không biết trả lời ra sau, cô nhi viện gặp khó khăn do thiếu hụt tiền tài trợ nếu nói với cậu rằng cô phải tìm việc làm thêm để phụ cô nhi viện trong hoàn cảnh khó khăn này thì chẳng khác gì cô đang than vãn để xin thêm tiền tài trợ từ nhà cậu. Nghĩ vậy nên Uyển Khanh liền tìm đại một lí do "À! Tôi đi dạo vòng vòng thôi, ngày nghĩ mà ở cô nhi viện miết thì ngột ngạt lắm!"

Khi nghe cô trả lời như thế cậu liền biết cô đang nói dối, có thể người khác không biết nhưng cậu là người rõ nhất cô xem cô nhi viện như vàng bạc cô còn tiếc không có thời gian để phụ giúp Sơ quản lý chăm nom cô nhi viện huống chi là cảm thấy nó ngột ngạt. Tuy nhiên cậu không muốn vạch trần chỉ nhẹ nhàng trách móc " Vậy cũng không thèm rũ người bạn này đi dạo cùng. Có phải cậu chê người bạn này rồi không?" Nghe vậy Uyển Khanh liền bật cười " Sao cậu cứ như trẻ con vậy chứ? Tại vì mình thấy cậu đang bệnh còn chưa khỏi nên không muốn làm phiền mà thôi!"

"Giữa tôi và cậu còn có khái niệm làm phiền sao?" Cậu nhanh chóng đáp lại câu trả lời kia của cô, chính cậu cũng không hiểu vì sao những ngày vừa rồi cậu luôn có cảm giác bị cô xa cách hay là tại vì bản thân cậu đã nhạy cảm hơn điều này cậu cũng không rõ.

Uyển Khanh lại cười nhẹ nhàng khoác vai cậu an ủi "Được rồi cậu bé, sau này đi đâu nhất định chị cũng sẽ dẫn theo em. Được không? Hửm?" Định Phong nghe được liền mỉm cười gật đầu một cái.

Cả hai yên lặng một lúc lâu cùng nhau nhìn ra bờ hồ yên ắng không chút gợn sóng kia. Vài giờ trước do không thể chiụ được không khí bí bách của phòng ngủ và nổi sợ về việc không thể chơi bóng rổ được nữa nên cậu mới quyết định ra ngoài tìm cô. Suy cho cùng bóng tối của cuộc sống cậu cũng chỉ có cô mới có thể rọi sáng được mà thôi.

Một lúc lâu sau đó, khi đã suy nghĩ kỉ càng cậu mới từ từ lên tiếng "Mình.....mình....." Giọng nói của cậu đột nhiên ậm ừ rất khác thường ngày làm cho Uyển Khanh có phần lo lắng, cô quay sang nhìn cậu nhỏ giọng nói "Cậu làm sao? Có chuyện gì xảy ra với cậu hả? Hay cậu lại bị mẹ mắng?" Định Phong cười gượng nhẹ lắc đầu "Không phải!" Uyển Khanh vừa lo lắng vừa hiếu kì tròn mắt nhìn cậu hỏi lại "Vậy là có chuyện gì?". Sự can đảm thường ngày của cậu đâu biến đi mất, mỗi chữ cậu định nói ra bây giờ còn nặng hơn cả đá "Thật ra....mình...." Thấy vẻ bối rối loay hoay đó Uyển Khanh liền đặt tay mình lên mu bàn tay của cậu vỗ về "Không sao, từ từ nói với mình, mình vẫn ngồi ở đây nghe cậu."

Định Phong phải mất thêm vài phút mới có thể từ từ bọc bạch "Mình....sau vụ vừa rồi đã không thể chơi bóng rỗ được nữa đã không thể ngầu trước mặt cậu, càng không thể làm việc quá nặng. Có phải..... có phải mình rất vô dụng không?" Định Phong vừa cố gượng cười vừa nói giọng nói vì thế trở nên nghẹn ngào vô cùng. Uyển Khanh không nói gì chỉ mỉm cười nhìn chằm vào cậu, thái độ này của cô làm cậu liền cảm thấy tự ti hơn một phần. Nhìn ra biểu cảm đấy của cậu cô lại cười tươi hơn.

Uyển Khanh hít vào một hơi từ từ nói "Thật ra, cậu không cần phải là một chàng trai ngầu, không cần phải trở nên tài giỏi, cũng không nhất thiết phải trở thành một mẫu hình lý tưởng trong mắt bất kì ai cả, bởi vì với mình cậu trong thời điểm nào cũng là tuyệt vời nhất! Cậu dù ra sao dù thế nào vẫn là Định Phong vẫn là người bạn thân nhất của mình. Hiểu không?"

Định Phong nghe xong cảm giác tự ti trước khi gặp cô biến đâu mất, thì ra người bạn này của cậu còn có thể thay đổi được suy nghĩ của chính cậu. Trước đó Định Phong thật sự rất sợ, sợ rằng cô sẽ chê bai cậu sẽ xa lánh cậu, thế nhưng bây giờ đã khác bản thân Định Phong đã yên tâm mà đối diện với sự thật kia không cần phải sợ hãi vì bất kì điều gì nữa vì Uyển Khanh không chê bai mình.

"Cảm ơn cậu! Uyển Khanh." Cô thở phào cười tươi một cái vỗ nhẹ vai cậu đáp lại lời cảm ơn kia "Vậy nên hãy là chính cậu, hiểu chưa?" Định Phong cũng cười một cái "Ừm, mình biết rồi!"

Cả hai lại cùng nhau nhìn ra phía mặt hồ, một vài phút trôi đi ánh mắt cô thì vẫn chăm chú ngắm dòng nước kia còn cậu thì lại khẽ quay sang nhìn ngắm gương mặt gần sát mình rồi mỉm cười vui vẻ. Có cô bên cạnh đột nhiên bao nhiêu khó khăn thử thách với cậu cũng trở thành con số 0, nguồn động lực duy nhất cậu có được cũng chỉ có cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro