Lần đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Qua cậu__
Bước đều trên sân trường, cậu thơ thẩn nhìn từng hàng cây xanh muốt, kí ức năm ấy lại bất chợt ùa về
***
Huỵch huỵch huỵchh
Tốp nam sinh đi học muộn phải chạy quanh sân trường phạt. Thầy giám thị nhìn bọn học sinh tinh quái, mắt nheo nheo, bất giác khóe môi cong lên nhìn tụi nhóc. Bao nhiêu lần ông bắt hụt chúng nó, cuối cùng cùng có ngày ông túm cổ được chúng nó. Nhất là thằng đứng đầu. Thằng này thông minh lanh lợi nhưng ham chơi không chịu học, không hiểu sao bọn lớp trên lớp dưới lại tôn trọng nó. Ông nheo mắt nhìn...
Bộp...
Ông quay lại, thầy hiệu trưởng già cười hiền từ nhìn bọn học trò đang chạy quanh sân trường.
- Thầy hiệu trưởng...
-Ừ. Hôm nay bắt được rồi à?
-Vâng thưa thầy... cái lũ quỷ con đó...
-Hôm nay phạt thế này thôi. Rồi cho chúng về lớp..
-Dạ...nhưng nhân nhượng quá chúng không coi kỉ luật ra gì...
Thầy hiệu trưởng già hướng ánh mắt hiền từ vềcái dáng cao lêu nghêu, cái đầu có bộ tócnâu nâu cháy nắng của cậu..
-Sao thầy coi trọng thằng bé đó như vậy?
-Ta thấy được sự nhiệt tình, sự cháy bỏng, sự trưởng thành trong thằng bé. Ta rất tin tưởng nó. Thầy có biết vì sao ta còn phải tôn trọng nó không?
Noí xong ông chỉ tay vào cậu, hướng theo cái chỉ tay, ánh mắt thầy giám thị có chút chuyển biến
Hai thầy nhìn lũ học trò trước mặt. Hầu hết đã bực mình mệt mỏi, nhưng riêng cậu vẫn quệt giọt mồ hôi dướicằm, nắmtay chạy tiếp. Châm ngôn của cậu là Đã sai nhất định chịu phạt. Thế mới xứng đàn ông!
Bất chợt cậu tăng tốc, vỗ vai một người lớn hơn cậu một tuổi
-Anh, em xin lỗi đã để anh chịu phạt rồi.. lần đâù anh đi học muộn đã bị phạt. Em trót lọt chục lần mà bị phạt ngang anh.. quả không công bằng..
-Haha, chạy tí cho khỏe, không có chú thì anh đã không đươcj vào trường.
Bất chợt cậu chuyển hướng, chạy về phía thầy giám thị
-Thưa thầy, là em đầu trò. Em sẽ chịu phạt tiếp, xin thầy cho các bạn về lớp
Thầy hiệu trưởng già cười khà khà, đưa mắt sang nhìn thầy giám thị. Thầy giám thị khua nhẹ tay, cục cằn
-Tất cả về lớp...
__Qua cô__
Đứa bạn vỗ vai cô, cô rời mắt ra khỏi trang sách, hướng ra sân..
-Lại đi học muộn? Cô nhíu mày...
Cô rất có ấn tượng với cậu. Cậu thấy cô trặc chân, cậu đã chở cô về nhà <mặc dù nhà cô ngược đường nhà cậu> Rất hay giúp đỡ bạn bè. Chính cô thấy cậu cho con mèo vô chủ ăn,hay dẫn đứa bé lạc đường về, giúp cụ già nào đó gánh củi... mà nụ cười tươi tắn. Nhưng cậu thường bị lũ con gái bảo là thằng côn đồ vì hay đánh nhau với bọn bắt nạt ở trường. Nhưng cô biết, lí do cậu đánh nhau. Cậu bênh vực cho những người bạn yếu đuối. Đó là lí do cậu rất được tôn trọng
Cạch...
-Thưa cô em vào lớp
Cô giáo trẻ nhướn mày, nhếch mép, nói bóng gió
-Chà, mới sáng sớm mà vận động nhiều nhỉ
Cậu im lặng cúi đầu không nói... cô giáo tiếp tục mỉa mai cậu trong sự khúc khích khoa chịu của bọn con gái và cái nhăn mày bực mình của cô và bọn con trai.
Bất chợt thầy hiệu trưởng đi qua, vỗ nhẹ lưng cậu, yêu thương
-Vào đi con...
Cậu rưng rưng muốn bật khóc trước giọng nói này..
-Dạ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro