Những kí ức mãi không quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Qua cô__
Cậu bước chân vào lớp dưới ánh mắt khó chịu của bọn con gái, và ánh mắt đồng cảm của cô.
Cạch.
Cậu ngồi ngay sau cô, cậu thở khá mạnh. Cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập mạnh, mùi dầu gội đầu với mùi tóc cháy nắng, mùi nước xả vải thơm thơm...
Cô thấy... tim mình đập nhanh hơn một nhịp
Cộp cộp cộp..
-Các cô các cậu chú ý lên đây..
Rồi chỉ còn tiếng viết bài sột soạt vang lên, tiếng ro ro của chiếc điều hòa..
-Ây dà... Quên bút rồi...-Cậu càu nhàu..
Cô cúi đầu, lấy bút mình đưa cho cậu, còn không cả quay xuống. Tự nhiên cậu đỏ bừng hai tai, cười hì hì, gãi gãi đầu..
-Cảm ơn..
Cô không đáp. Cậu tưởng như cô lạnh lùng, có ai biết được hai má cô đã đỏ ửng rồi..
__Qua cậu__
<Ây dà... Bà giáo viên quá quắt... sao vô lớp được đây..>
Bộp..
Cậu giật nảy mình quay ra sau, thầy hiệu trưởng đứng ngay sau cậu, thầy luôn hiền từ, và cậu luôn tôn trọng thầy. Thầy cho cậu vào lớp, chả hiểu sao cậu lại cay cay khóe mắt, cậu tự nhiên muốn khóc quá đi...
Ngồi lơ đễnh một lát,cậu chợt phát hiện những cô gái khác đêù hướng ánh mắt căm ghét vào cậu. Mỗi cô thì trao cậu ánh mắt trìu mến đến lạ.
Đến khi nhận ra là cả lớp yên lặng đến lạ, cậu mới phát hiện là đang viết bài. Cậu lục cặp... cậu không mang viết..
Cậu cúi xuống lầm bầm. Bỗng trước mặtcậu là một bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt, đặt trênbàn cậu, thậm chí cònkhông quay xuống. Ầu, giúp người còn ngại,đáng yêu quá. Cậu bật cười
-Cảm ơn cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro