Ngọt ngào mang tên anh 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Gặp lại anh!

Sau khi hoàn thành chuyến du lịch một tuần ở Hàn Quốc, Thanh liền liên lạc với Tùng dò hỏi chút tin tức của Duy. Nhưng lần nào Tùng chỉ thở dài nói mấy tháng nay không thấy gara của Duy mở cửa. Tính ra, Duy mới là người biến mất không dấu vết gì ấy. Vậy mà khi Thanh đang bê khay đồ uống ra cho hai du khách nước ngoài ngồi ở bàn số ba, thì lại chạm mặt ngay người đàn ông vừa bước vào đó.

Cô ngẩn người chống lại ánh mắt sâu thẳm của anh. Duy chỉ hơi nghiêng đầu, nắng vàng giữa buổi đã nhanh chóng xuyên vào mắt cô thứ ánh sáng rực rỡ. Nhưng anh chẳng dao động, chỉ đơn giản là gật đầu chào hỏi đúng thủ tục. Sau đó liền giơ tay lên ra hiệu với hai người khách nước ngoài tóc vàng óng tươi cười. Duy nhanh chóng tới bên bàn số ba ngồi xuống, và họ đã bắt đầu nói chuyện gì đó.

Thanh chợt ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng anh tuấn đang được vạt nắng đậm màu từ cửa sổ phản chiếu lại. Anh ngồi đó, phong thái tự tin tươi tỉnh như được ướp trong thứ ánh sáng mặt trời lấp lánh đến nhức mắt. Trên người Duy chỉ là chiếc sơ mi màu tím nhạt vừa vặn, chiếc quần Jeans đen đơn giản nhưng lại mặc nhiên nổi bật một cách quá đáng. Góc nghiêng lộ ra vành tai cứng cáp và chút ý cười tao nhã nào đó nơi đuôi mắt, làm Thanh tiếp tục thất thần. Đôi môi anh cố định đường cong hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát ra vẻ chững chạc, thành thục. Hòa hợp thái quá với khí chất phong trần cố hữu trong anh. Tám tháng có dài không, mà đủ để Thanh thấy anh thật xa lạ. Cánh tay bị huých một cái, giọng Sương nhẹ vang lên bên tai làm cô giật mình:

- Ngẩn ngơ gì nữa, còn không mau mang đồ uống và menu lại đó hả?

- À...

Ngạc nhiên nhìn khay gỗ vẫn còn nguyên hai ly sinh tố vững vàng chưa bị đổ, Thanh chậm chạp di chuyển trên sàn gỗ tiến về phía bàn số ba. Mới đầu có lẽ do quá bất ngờ nên chưa kịp phản ứng, còn bây giờ cứ từng bước gần lại nơi Duy là trái tim liền mạnh mẽ nhảy lên một nhịp. Anh ngồi ngay cạnh cửa sổ, cách những chậu cây xanh mướt bên ngoài chỉ một tấm kính trong suốt. Hơi thở căng đầy sức sống, tự động khiến người đối diện kinh ngạc. Thanh như người máy đã được lập trình, cẩn thận đặt đồ uống trước mặt hai du khách nước ngoài, rồi lại nhẹ nhàng đặt menu trước mặt Duy, rút bút từ trong túi tạp dề ra, tư thế sẵn sàng chờ gọi món.

Thản nhiên lật giở cuốn menu đa dạng, Duy hơi nhíu mày giống như đang nghiêm túc nghiên cứu công việc hiện tại. Chờ đợi mãi, cuối cùng giọng anh cũng trầm trầm vang lên:

- Một cà phê sữa nóng là được. Cảm ơn!

Tiếng "cảm ơn" khách sáo lạc vào tâm trạng hỗn loạn. Mùi hương thơm mát, pha chút gì đó cay nồng nhưng rất cổ điển, làm Thanh chìm tiếp vào dòng cảm xúc bất định. Chỉ đến khi tiếng "excuse me!" lạ lẫm chạm vào thính giác, Thanh mới giật mình nhìn lại anh chàng da trắng tóc vàng rối rít "xin lỗi". Sau đó chạy thẳng về phía quầy, lật đật nói với Sương:

- Cà phê sữa nóng.

Xong liền đi thẳng lên lầu, đến hẳn hai tiếng sau cũng chưa thấy xuống. Sự xuất hiện đột ngột của Duy, đủ khiến Thanh lao đao không đứng vững. Từ ban công đầy những chậu hoa xinh xắn đủ màu sắc, Thanh nhìn thấy dáng Duy thong dong đi bộ chậm theo con dốc đổ dài rất bình thản. Dù chỉ có một mình, nhưng sao Thanh vẫn cảm thấy dáng dấp cao lớn ấy không còn cô đơn nữa. Từng bước giống như thăng hoa để chạm tới một miền đất mới tốt đẹp hơn. Phải chăng nơi đó sẽ không còn bóng dáng của cô? Có lẽ là vậy thật, bởi hai ngày sau, báo mạng tràn ngập hình ảnh Duy cúi người, bàn tay chạm lên đỉnh đầu cô ca sĩ nổi tiếng Hồng Ngọc. Nụ cười anh như hoa đào lấp lánh, ánh mắt nồng đậm tình tứ đến mức chính Thanh cũng nổi cả gai ốc. Ba ngày sau báo chí lại thông báo thêm vài hình ảnh Hồng Ngọc đang kéo cánh tay anh làm nũng gì đó, còn Duy cứ bày ra nụ cười bình thản nhất. Lồng ngực khó chịu tới nỗi hít thở không thông, tay chân run rẩy vứt chiếc Note năm trên tay ra giữa giường, úp mặt vào chiếc gối trắng thơm mùi Downy dịu nhẹ mà Sương yêu thích.

Hóa ra tám tháng rất dài, nó giúp mối tính không tương lai hoàn toàn chấm dứt. Cứ vùn vụt trôi qua, mà người ta chẳng có cơ hội luyến tiếc. Khi Sương lên đến phòng thì thấy Thanh úp mặt vào gối, thân hình hơi rung động chẳng rõ đang khóc hay cười. Kéo lật người bạn dậy, Sương mới nhận ra khuôn mặt Thanh đã tái nhợt, mồ hôi đầy trán, người lạnh ngắt. Hoảng hốt lay lay người Thanh, tay chân Sương luống cuống:

- Mày làm sao thế, này này... Tỉnh dậy tao xem nào!

Giọng Thanh thều thào ngắt quãng làm Sương phải cố gắng mới nghe rõ:

- Mày nghĩ tao nên kéo giật cổ hắn lại nói chuyện cho đàng hoàng không? Hay lập tức đá hẳn cho hắn một phát đã.

Sương càng cuống quýt hơn khi nhận ra cơ thể Thanh đang run rẩy không thôi. Tay Thanh vô thức ôm bụng gắng gượng, Sương nạt nộ:

- Giờ còn nổi điên cái gì nữa, nói cho tao biết mày cảm thấy sao.

Thở hổn hển Thanh gằn giọng:

- Thế quái nào mà tao đau bụng quá.

Nói đến đó liền chính thức lịm đi không còn chút ý thức nào, Sương hoảng hốt chạy xuống quán tìm người giúp đỡ. Đúng lúc ấy Duy lại mang khuôn mặt "phong hoa tuyết nguyệt" hiên ngang bước vào. Anh chỉ vừa định ngồi xuống đã bị Sương phi lại, cầm ngay cuốn menu dày cộm đập tới tấp vào người, mắng mỏ om sòm:

- Chết tiệt, cái tên đào hoa này, giờ còn dám lảng vảng ở đây? Anh làm gì bạn tôi rồi? Hả?

Nhân viên trong quán thấy bà chủ thường ngày nền nã, tự nhiên hôm nay nổi điên không nói hai lời đã đánh khách mịt mù. Thì nghệt mặt ra nhìn nhau cả phút mới chạy lại kéo Sương đang hùng hổ ra. Riêng Duy, lúc vào mang khí thái đường hoàng tự nhiên, tinh thần phơi phới, bỗng dưng bị đập một trận mà chỉ đành chịu trận, đưa tay lên đỡ thì trầm mặt không nói tiếng nào. Đang định mắng thêm vài câu cho bõ tức bỗng tiếng thứ gì đó đổ "duỳnh" trên lầu làm Sương tỉnh táo lại, quay sang cậu nhân viên trẻ tuổi:

- Mau gọi cấp cứu rồi lên đây giúp tôi.

Một mạch chạy lên phòng liền thấy Thanh đã lăn từ trên giường xuống đất, đổ cả tủ gỗ nhỏ để đồ bên cạnh. Cả người Thanh co rúm ôm lấy phía bụng, mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền run rẩy. Sương hốt hoảng sà xuống gọi:

- Thanh sao vậy, nhìn tao được không?

Nước mắt khắp mặt, Sương nấc lên từng hồi vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán Thanh vừa nói:

- Mày sao vậy Thanh, đừng dọa tao như thế.

- Tránh ra.

Giọng nói trầm khàn mang theo ngữ điệu gấp gáp, kìm nén sự hoảng hốt vang lên làm Sương ngừng khóc. Đỡ lấy Thanh từ tay Sương, Duy không nói hai lời liền bế ngang người Thanh rồi đứng lên chỉ đạo.

- Đi cùng tôi tới bệnh viện.

Lau nước mắt, Sương nhanh chóng chạy theo bước chân vội vàng của Duy. Đặt Thanh ngồi tựa vào Sương ở ghế sau thật yên ổn rồi, Duy mới thẳng đường lái xe tới bệnh viện Hoàn Mỹ. Bế Thanh một mạch vào phòng cấp cứu, chỉ vài động tác khám cơ bản bác sĩ đã nhíu mày chỉ định siêu âm, lấy máu xét nghiệm tại chỗ. Kết luận cần phẫu thuật ngay, lập tức yêu cầu người nhà kí vào bản cam kết. Sương run rẩy không dám đặt bút, làm Duy sốt ruột đoạt lấy cây bút hạ xuống, roẹt một cái đã xuất hiện chữ ký gọn gàng. Nơi chú thích thân nhân anh ghi rõ: "Chồng sắp cưới". Y tá vội vàng sắp xếp và đẩy Thanh còn đang bất tỉnh về phía phòng phẫu thuật.

Duy vuốt mặt nhớ lại lời của bác sĩ vừa nói:

- Viêm ruột thừa vỡ mủ, không thể mổ nội soi. Bắt buộc phải mổ mở để làm sạch ổ bụng. Cần nhanh chóng tiến hành, tránh biến chứng viêm phúc mạc (ổ bụng) nặng nề.

Khi đèn phòng phẫu thuật sáng lên, anh mới cảm nhận được sự run rẩy từ lý trí và trái tim mình. Duy chẳng còn nhớ cảm giác lúc thấy Thanh sõng soài trên mặt đất ra sao. Anh thật sự sợ rằng nếu chậm trễ chỉ một giây thôi, liền có thể mất Thanh mãi mãi. Chai nước khoáng lặng lẽ đặt xuống bên cạnh, sau mấy giờ chờ đợi, Duy đờ đẫn nhìn lên khuôn mặt vẫn tái nhợt của Sương. Cô ngồi cạnh Duy và nói:

- Là do tôi không để ý, đêm qua thấy cô ấy ra vào nhà vệ sinh mấy lần kêu là buồn ói và đau bụng. Vậy mà...

- Đau ruột thừa, ai mà tránh được. Dù sao cũng có cô bên cạnh Thanh.

Duy hờ hững nói, lại xoay mở nắp chai nước đặt vào tay Sương, sau đó mới lấy chai còn lại mở nắp uống một ngụm. Sương cứ lật đật đảo chai nước từ tay này sang tay kia làm Duy phải thở dài an ủi:

- Được rồi, bình tĩnh một chút đi, chắc cũng sắp xong rồi.

Như để hưởng ứng lời Duy nói, đèn báo phẫu thuật tắt đi, cửa phòng mở ra. Thanh đắp chăn của bệnh viện, tay cắm dịch truyền, được y tá đẩy ra ngoài. Duy chỉ thoáng nhìn qua khuôn mặt còn đang trắng bệch chưa có lại ý thức, rồi nhanh chóng hỏi bác sĩ:

- Tình hình cô ấy sao rồi ạ?

Gỡ chiếc mũ trên đầu, giọng ông bác sĩ trung tuổi trầm trầm vang lên:

- Xong xuôi hết rồi, nhưng cần nằm viện ít nhất mười ngày. Về phòng trong vòng một tiếng sau sẽ tỉnh. Khi nào bệnh nhân xì hơi rồi mới được ăn nhẹ nhé.

Duy thở phào gật đầu cảm ơn bác sĩ sau đó mới trở lại chặt chẽ nắm tay Thanh cùng cô về khoa hậu phẫu. Thời gian còn lại anh chỉ lặng lẽ chờ đợi và gẩy mấy sợi tóc trước trán Thanh. Cô gái ngốc này khi nào mới biết tự biết chăm sóc bản thân đây cơ chứ.

*

Mở mắt, Thanh mơ màng nhìn trần nhà trắng toát và ngửi được mùi thuốc khử trùng đặc trưng. Cả người bải hoải, hơi cựa quậy cánh tay tê rần. Vừa nhìn lên chai dịch truyền đang nhỏ giọt, thì khuôn mặt nghiêm cẩn của Duy vô tình lọt vào tầm mắt làm cô giật mình:

- Anh... anh...

Duy không nói gì mà đứng dậy lấy ly nước múc một thìa nhỏ đưa đến bên miệng Thanh. Anh yên lặng đến đáng sợ nên cô đành ngoan ngoãn nhấp môi vào thìa nước đó. Cất ly đi rồi, anh liền quay trở về vị trí của mình. Không gian tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có chút nắng cuối ngày nhàn nhạt hắt lại, rải đều ở một góc nhỏ trong phòng. Ánh mắt Duy sâu thẳm, không kiêng dè chiếu thẳng vào khuôn mặt Thanh. Cô có chút quẫn bách nhìn xung quanh khắp phòng một lượt, nhưng chẳng tìm được thứ gì giúp mình chống chọi được, mới đành nhắm mắt giả như không quan tâm nữa. Vớ vẩn, anh ở đây làm mặt lạnh cho ai xem cơ chứ?

Duy đứng dậy đi lại phía cửa sổ bằng kính trong suốt, yên lặng hướng mắt lên bầu trời trong vắt không gợn mây nào, nén tiếng thở dài bi thương. Thật xin lỗi, anh chẳng cách nào rời xa em thêm được nữa!

Hé mắt nhìn thân ảnh cao lớn đắm mình trong những vạt nắng cuối ngày nhàn nhạt, bóng lưng Duy mang theo âm hưởng thê lương buồn bã. Thanh vội lau đi giọt nước mắt vô thức tràn ra khi anh đột ngột quay lại nhìn mình. Cô giả lả nhìn lên trần nhà, khuôn mặt bí xị như bị ức hiếp:

- Đau ở đâu à?

Duy tiến lại gần hỏi nhưng Thanh không trả lời, cứ làm như giận dỗi quay mặt ra phía cửa. Vòng qua bên đối diện, Duy ngồi vào ghế chắn tầm nhìn của Thanh. Chống lại ánh nhìn gay gắt ấy, Thanh trầm giọng:

- Anh đến đây làm gì?

- Ngoài tìm người thì em có nghĩ ra lí do nào khéo léo hơn nữa không?

Chẳng mặn chẳng nhạt, Duy đều giọng hỏi lại Thanh. Cô cảm tưởng mình phải chịu đựng cặp mắt khó nắm bắt kia, đến sắp không giữ nổi kiên nhẫn nữa rồi. Vì không rõ anh đang suy nghĩ tính toán gì, chỉ là thái độ cứ lúc gần lúc xa, bỗng nhiên Thanh lại hơi lo sợ:

- Anh... định làm cái gì vậy?

Duy vươn người, gẩy vài sợi tóc mái giống thời gian trước. Sát gần với khuôn mặt Thanh, nhướn đôi lông mày, môi anh mấp máy:

- Em nghĩ anh có thể làm những gì nào?

Đôi mắt Duy phẳng lặng, chỉ lướt qua tia không đành lòng rất rồi anh vụt đứng lên. Ánh mắt hướng ra phía cửa sổ lạnh nhạt nói:

- Ngày mai anh lại tới. Tốt nhất em nên ngoan ngoãn nằm một chỗ. Nếu em còn ý định trốn tránh một lần nữa...

Bỏ lửng câu nói 'đe dọa', bàn tay Duy ngượng ngùng đặt lên đỉnh đầu Thanh, cố gắng để cô yên lòng hơn một chút. Sau đó thân hình cao lớn nhanh chóng mất hút sau cánh cửa. Cảm giác được trút bỏ bóng đen khổng lồ vô hình, Thanh thở hắt ra rồi rũ vai xuống. Hình như thuốc tê đã hết tác dụng, Thanh bắt đầu thấy có những cơn đau nhẹ ở vết mổ. Đang kéo áo bệnh nhân lên nhìn xuống đường băng trắng sạch sẽ nơi bụng, thì cánh cửa bị đẩy ra làm Thanh giật mình. Nhìn đến người bước vào là Sương, Thanh mới thở phào. Sương ào đến bên cạnh Thanh hấp tấp hỏi:

- Mày sao rồi, dọa tao sợ muốn chết.

Thanh chưa kịp nói câu nào Sương đã nức nở tiếp:

- Từ sau mà mày thế nữa thì á... chết với tao. Tao tuyệt giao với mày thật luôn đấy.

Thanh bật cười lại như động tới vết mổ mà im bặt hít vào mấy hơi làm Sương luống cuống:

- Được rồi, được rồi tao xin lỗi. Không nói nữa, mày nghỉ đi.

Gật đật đầu nắm tay Sương, Thanh nhẹ giọng an ủi:

- Không sao rồi, cũng chỉ là đoạn ruột thừa, cắt bỏ là xong ấy mà.

Sương hơi gắt nói lại:

- Mày ấy, cái gì cũng chủ quan. Không phải chỉ viêm ruột thừa. Mà đã vỡ mủ, nghe thấy chưa? Là vỡ mủ đó mẹ trẻ. Nhịn đau được gần một ngày, tao đến chịu mày luôn.

Thanh ậm ừ, rồi ngập ngừng chuyển chủ đề:

- Sao Duy lại ở đây thế?

Sương lườm Thanh như muốn rụng hết cả lông mi cong dài, sau đó mới hắng giọng:

- Vừa lúc tao xuống tìm người giúp, lại thấy anh ta phơi phới vào quán. Mà mày trước khi ngất lại hỏi tao có nên đá cho anh ta một phát không. Tao nóng máu, cầm cuốn menu bay vào đập không biết trời đất gì. Xong mày vật vã thế nào, té đổ cả cái tủ gỗ, tao với anh ta chạy lên. Anh ta bế mày đúng kiểu bế công chúa phi vào viện. Đấy, đầu đuôi nó vậy đấy.

Rành mạch kể một hồi, Sương làm Thanh há miệng tròn mắt nhìn trân trân vào mình, lắp bắp không tin nổi:

- Mày... mày lại đánh người cơ á?

Hất mái tóc sang một bên, Sương hếch mặt lên tự hào:

- Chứ sao? Mày nghĩ tao còn là Sương của mấy năm trước à? Chị đây muốn chửi là chửi, muốn đập là đập. Nghe chưa?

Thanh đần mặt gật đầu lia lịa, muốn tìm ngay cái Note năm của mình triệu hồi Dương lập tức. Trước đây gặp con thạch sùng còn sợ nhảy cẫng lên, lúc nào cũng một bộ dạng nhu thuận ngoan hiền. Mà nhìn xem... cuộc đời đã tôi luyện cho Thanh một cô bạn khí phách như thế cơ đấy.

Đấu tranh tâm lý và nói chuyện một hồi đã là quá sức với bệnh nhân vừa phẫu thuật như Thanh, mới đó mà cô đã chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng hòa cùng nỗi đau tê tái, Thanh cảm thấy chút tóc mái trước trán được gạt sang một bên. Hơi thở mang theo mùi hương thơm mát pha trộn chút cay nồng cổ điển vừa xa lạ lại như quen thuộc tràn ngập khứu giác. Cô muốn nắm lấy bàn tay đang khẽ vờn qua lại hai bên má, ngón tay đang vấn vít mấy sợi tóc của mình kia, giữ thật chặt để không được phá quấy thêm nữa. Nhưng mi mắt nặng trĩu không thể mở nổi, chút đau đớn vùng bụng hòa cùng nhức nhối nơi ngực trái ép cho nước mắt Thanh thi nhau trào ra. Có bàn tay quen thuộc gạt đi những giọt nước mắt long lanh nặng nề đó, giọng nói trầm khàn len lỏi, chạm thẳng vào lí trí đang mê man của Thanh một cách trực tiếp nhất:

- Đừng bỏ chạy khỏi anh nữa.

Thanh chợt mở mắt, vừa đúng lúc đôi môi kiêu ngạo nhẹ nhàng chạm vào cánh môi mềm mại mới có chút sinh khí của cô. Nâng niu, trân trọng, nhưng nhất quyết không cho Thanh có cơ hội lùi bước. Dường như mọi hoạt động đều ngưng trệ bởi nụ hôn ôn nhu ấy, Thanh ngây ngẩn cho đến lúc đôi môi kia rời khỏi mới nín thở chớp mắt.

- Thở ra nào.

Vừa nói anh vừa xoa đầu Thanh, cô tỉnh tảo thở hắt ra một hơi, rồi cố gắng hít lấy thật nhiều không khí vào lồng ngực. Nhìn ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tâm tình của anh, Thanh chợt nhớ anh từng nén giận nói: "Nếu mãi mãi cũng chẳng làm xong thì hoặc anh sẽ làm cùng em, hoặc em đừng làm nữa". Thậm chí anh còn cảnh cáo: "Em nên nhớ cả ba lần anh hỏi cô gái này là của anh đấy nhé, cả ba lần em đều gật đầu xác nhận. Vì vậy tất cả mọi chuyện đều có thể, chỉ riêng chuyện này thì không thể theo ý em được. Ba ngày sau anh tới tìm em."

Thế nhưng nhân cơ hội anh say rượu, cô bèn lập tức bỏ chạy. Anh không tìm cô, chính mình còn mất tích. Một thời gian sau lại đột ngột xuất hiện, xa cách và lịch thiệp như anh hàng xóm nhà bên. Kèm theo đống tin đồn kề vai sát cánh cùng "mĩ nữ". Tiếp đến thì bày ra vẻ mặt lạnh lẽo, đen thui cho cô nhìn. Thanh tự hỏi liệu có phải bác sĩ gây mê đã dùng quá liều thuốc, nên đây là sự hoa mắt tự mình tưởng tượng ra?

- Anh đồng ý cho em ba ngày, hiện tại con số ba ngày tăng theo cấp số nhân. Hẳn đến hai trăm năm mươi ngày rồi, em không có gì cần nói à?

Vừa lúc không biết 'cãi lại' ra sao, thì phía cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, cô bé y tá đẩy xe tiêm bước vào. Ghi lại chỉ số sinh tồn của Thanh, kiểm tra dịch ở túi dẫn lưu. Sau đó còn liếc mắt như cảm nhận luồng không khi căng thẳng trong phòng, rồi mới bơm thuốc qua dây truyền dịch cho Thanh. Y tá ra ngoài, Thanh đưa mắt về Duy đang 'hằm hằm', giả bộ hờ hững:

- Em thấy chúng ta không còn gì cần nói cả.

Duy đen mặt lừ mắt nhìn khuôn mặt cố tỉnh bơ của Thanh thầm mắng, vừa mới tiêm có một mũi kháng sinh mà làm như tăng lực vậy, chưa chi cái miệng kia đã bắt đầu trả treo rồi. Thật muốn hôn cho Thanh mịt mù trời đất luôn, đầu cô không cần suy nghĩ điều gì là tốt nhất. Nhưng vẫn ngần ngại vết mổ chưa lành, anh chỉ có thể mím chặt môi áp chế tức giận nóng nảy. Mắt quyết liệt chiếu tướng khiến Thanh tự động nổi hết cả gai ốc. Cô trộm nghĩ trong đầu, như một cách ngụy biện cho mình, rằng anh cũng đâu có tìm cô suốt thời gian ấy, thậm chí chính anh còn mất tích đấy thôi. Vì thế không cần run rẩy làm gì, nhưng rõ ràng tinh thần yếu ớt đang bệnh tật của Thanh, không vững vàng đến thế.

- Ba lần anh hỏi, em đều xác nhận cô gái này của anh. Vậy mà giờ em muốn không cần nói là không nói được à?

- Em kết thúc với anh rồi, em có làm gì cũng chả liên quan đến anh nữa.

Duy trân trối nhìn khuôn mặt tái mét, dưới ánh điện neon trắng đã không chút sức sống. Mà đôi mắt đen láy cứ 'hừng hực' mang theo quyết tâm, kiên định cầm dao đâm thẳng vào trái tim cả hai người. Biết vì kích động và dùng sức, chắc chắn cô sẽ bị đụng đau, nên Duy tự giác điều chỉnh mình, anh nhẹ giọng chậm nói:

- Chúng ta dừng câu chuyện ở đoạn anh nói cho em thời gian ba ngày, và rồi em cứ thế bỏ đi. Anh không nhớ là mình từng đáp ứng ý muốn kết thúc của em.

Thanh tức tối hít thở vài hơi nén đau rồi mới trầm giọng:

- Ai nói, chúng ta dừng câu chuyện ở đoạn anh hẹn ba ngày sau tìm em. Và giờ, như anh nói, thời gian theo cấp số nhân, lên đến hai trăm năm mươi ngày. Em đã sớm quay lại với Phong rồi, anh đừng tìm em nữa.

Hóa ra đang giận dỗi anh không tìm tới cô, muốn tìm lắm chứ, nhưng anh thừa biết cái tính cố chấp, bo bo giữ riêng mình của Thanh. Liệu anh tới tìm lại có mất công cô trốn đi chỗ khác hay không? Chẳng qua muốn cho cô chút thời gian hít thở, cô lại vin vào đó trách móc anh. Giờ còn lấy cái cớ vớ vẩn gì nữa đây. Duy lạnh mặt từng bước lại gần Thanh, nhưng giọng nói trầm bổng của anh thì cực kì gai góc:

- Vậy tốt nhất em nên lập tức chia tay cậu ta rồi ngoan ngoãn về bên cạnh anh đi.

Thanh tròn mắt nhìn lại khuôn mặt thản nhiên của anh mang khí thế đe dọa mình. Cô thở dài chẳng muốn giằng co thêm nữa, nên thỏa hiệp:

- Coi như em sai rồi, xin lỗi vì chọc giận anh. Anh buông tha cho em có được không?

Ai ngờ, chính giọng điệu xuống nước cầu khẩn ấy, lại đẩy anh tới giới hạn chịu đựng cao nhất. Hít thở nặng nề, ánh mắt Duy trách móc nhìn thẳng vào cô gái vô tình. Sau đó thì tức tối đi thẳng ra ngoài, mạnh mẽ đóng sập cửa lại. Nếu ở đó, không biết sẽ bị Thanh ép cho thành cái dạng gì nữa. Khi chỉ còn Thanh, cô mới mệt mỏi nhìn vô định. Ánh mắt anh sâu thẳm, thâm trầm hò hét đục khoét tâm trí Thanh. Cô cảm thấy bầu trời vốn trong xanh anh mang đến cho mình, giờ cũng tối sầm, sắp nổi giông bão đến nơi rồi. Không biết anh đi đâu rồi, hẳn là bị cô chọc lắm đây. Suốt thời gian bên nhau đã khi nào anh dám đặt mạnh bát cơm xuống bàn đâu. Vậy mà nhìn cánh cửa kia xem, cô cảm tưởng như nó cũng sắp muốn rơi ra khỏi cái bản lề rồi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro