Ngọt ngào mang tên anh 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Muốn tìm anh.

Duy đi được bốn hôm, mà lòng Thanh như lửa đốt. Anh mới gọi cho cô một cuộc điện thoại sau khi sang tới nơi, còn lại đều không thấy tăm hơi đâu nữa. Thanh ra ra vào vào, một chữ cho chương truyện mới cũng không viết nổi. Số điện thoại của Tùng nhấp nháy càng làm Thanh đau đầu hơn, cậu ta lại giục nộp bản thảo đây mà, hôm nay là hạn cuối rồi:

- Vầng, chị đây.

- Chị Thanh, em gái chị theo mấy thằng cha kia đi bàn chuyện, chả hiểu sao lại lôi nhau vào nhà nghỉ rồi. Có cần đến xem chút không?

Thanh thở dài vỗ trán vì lo cho Duy mà quên bẵng chuyện này, vội vàng hỏi Tùng địa chỉ nhà nghỉ, sau đó cẩn thận dặn dò:

- Cậu xem nếu không thấy tôi ra, nhớ gọi cho công an nhá.

- Chị định một mình vào đó ấy hả, hay em đi cùng chị.

- Được rồi, cậu ở ngoài đi. Chứ sợ bọn nó kích động thì to chuyện.

- Vậy... chị cẩn thận nhé.

Nhưng Thanh ngàn vạn lần chẳng nghĩ tới, vừa cúp máy đã có số lạ gọi tới. Mới chỉ bắt máy chẳng kịp "alo" tiếng nào đã nghe thấy giọng Diệu nức nở:

- Chị ơi, cứu em với!

Thanh bất ngờ bởi lần đầu tiên bắt gặp giọng điệu hoảng hốt, nhanh chóng khoác vào chiếc áo rồi vội nói:

- Đừng lo, chị lập tức đến ngay.

- Một mình đến đây thôi nhé. Đừng có gọi công an làm gì.

Giọng nói vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc sặc mùi ngạo mạn làm Thanh cứng người, hỏi lại:

- Hồng Ngọc?

Tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia vọng tới khiến Thanh muốn dựng cả tóc gáy:

- Nhớ tôi à?

Thanh hít thở để lấy tinh thần, buộc nốt dây giày thể thao rồi mới chuyển điện thoại đang kẹp bên tai sang tay mình:

- Chị tính làm cái gì vậy?

- Có địa chỉ rồi, tới đây gặp tôi đi. Đến đưa em gái về. Nhưng phải nhanh lên, nếu không tôi cũng không đảm bảo được tính an toàn đâu nhé.

Tiếng tút dài làm tâm tình Thanh có chút hoảng loạn, gọi lại cho Tùng cô dặn dò:

- Bên kia chắc là nhắm vào chị. Cậu giúp chị liên lạc cho Duy nhé, anh ấy đang ở Philipin. Đừng gọi công an nữa, có lẽ chúng biết bên mình theo dõi rồi. Giờ chị đi đây, vòng ngoài đành nhờ cậu vậy.

- Gọi anh Phong nhé chị?

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Thanh trả lời luôn:

- Chị gửi số điện thoại sang rồi. Chuyện này có thể liên quan đến Duy và bạn anh ấy. Cậu gọi cho anh ấy trước giúp chị, để anh ấy sẽ tìm cách giải quyết.

Không phải cố chấp, nhưng trước khi tìm đến người khác, Thanh vẫn muốn tìm người mà mình tin tưởng nhất. Dù sao chỉ thông báo với anh thì cô mới có cảm giác yên tâm và an toàn được. Cũng may Thanh đã một mực làm cho anh một tài khoản Facebook, còn thức tới quá nửa đêm để dạy anh cách dùng nữa. Nên trước khi đi cô còn kịp nhắn một tin vào Facebook của Duy, chỉ hi vọng Tùng có thể liên lạc với anh.

*
Nhìn lên bảng hiệu nhà nghỉ hoạt động "24/24" Thanh hít một hơi thật dài rồi vững vàng bước vào. Bởi vẫn thuộc trung tâm thành phố nên Thanh đỡ lo hơn. Nhưng không ngờ nơi này là nhà nghỉ mà Hồng Ngọc kinh doanh. Giời ạ, có khi nào chờ đến tối bọn chúng mới lôi hai chị em cô ra ngoại thành xử lí không hả trời?

Vào thang máy do một "anh trọc đầu" tháp tùng, ngoài mặt thì làm như hùng dũng lắm nhưng tim Thanh bắt đầu nhảy samba chẳng ra nhịp điệu gì. Cửa phòng mở ra, Thanh nhìn thấy Diệu không mặc đồ, bị trói tay chân bằng sợi dây vải màu trắng, đầu tóc rũ rượi. Trên người tùy ý trùm chiếc chăn mỏng, chắc chắn chỉ khẽ cử động là lập tức rơi xuống. Thanh hốt hoảng chạy tới dùng áo khoác của mình trùm vào cho Diệu, còn lấy hai đầu chiếc chăn buộc lại với nhau thật chắc chắn rồi mới loay hoay cởi trói. Nhưng giọng phụ nữ rất nhẹ nhàng từ phía sau vọng lại, hòa cùng tiếng thút thít của Diệu, tạo thành tổ hợp âm thanh thật đáng sợ trong không gian lạnh lẽo:

- Xin chào.

Mắt đục ngầu Thanh quay lại nhìn thẳng khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng của Hồng Ngọc. Hôm nay không còn hình ảnh thục nữ nhu mì nữa, mắt cô ta kẻ đậm đánh màu khói, đeo lens nâu. Môi đỏ trầm thêm tóc đánh rối và bộ trang phục có phần hở hang, hẳn là vừa từ show diễn nào về. Tự nhiên nhìn tới Hồng Ngọc, Thanh lại liên tưởng đến mụ phù thủy hai sừng trên đầu ma mãnh. Bất giác phun ra một câu chửi, vì chính Thanh không ngăn cản nổi sự tức giận:

- Khốn nạn. Chị cũng là phụ nữ mà sao suy nghĩ vặn vẹo thế? Hành hạ người ta đến như thế này, vui vẻ lắm không?

Hồng Ngọc cười cười, đi về phía salong đối diện giường lớn, nhìn Thanh lấy chiếc dao nhỏ mang theo cắt bỏ vải trói cho Diệu. Vuốt lại tóc Diệu, còn gật đầu với em gái đang run rẩy một cái rồi mới phủi tay đứng lên. Ba người phụ nữ trong phòng tạo ra những thế giới thật khác nhau. Ở Hồng Ngọc là sự ngạo mạn của nữ vương nắm giữ cục diện, Diệu là một cô gái thê thảm đáng thương, còn Thanh thì chứa đầy khí thế sẵn sàng chiến đấu.

Kéo Diệu tới phía sau lưng mình Thanh nhìn sang Hồng Ngọc lạnh giọng hỏi:

- Chị muốn sao?

Chỉ vào camera trong phòng Hồng Ngọc tươi tỉnh:

- Chào người yêu của cô đi, anh ta đang nhìn thấy cô lúc này đấy. Để tôi bật tiếng, hai người sẽ nói chuyện được với nhau.

Nhìn hành động phẩy tay bình thản của Hồng Ngọc, Thanh bắt đầu thấy máu nóng bốc lên tận đỉnh đầu. Chả hiểu sao từ lúc mở cửa phòng gặp Diệu bị hành hạ thành cái dạng này, Thanh đã chẳng còn sợ sệt chút nào. Chỉ thấy tức tối, muốn một cước đá bay "con mẹ điên" này ra khỏi tầm mắt mà thôi. Nhưng đứng trong địa bàn nhà người ta, Thanh đành chuyển tư thế, kéo một chiếc ghế cho Diệu ngồi vào. Sau đó mới tự mình ngồi vào chiếc ghế khác đối diện Hồng Ngọc. Ánh mắt nhìn xoáy vào khuôn mặt cô ta, làm như rất thoải mái, Thanh gợi chuyện:

- Không biết em gái tôi đắc tội gì với chị vậy?

Diệu hơi cúi đầu khi thấy ánh mắt Thanh lướt qua, còn Hồng Ngọc lại đan hai tay vào nhau cười nguy hiểm:

- Lúc đầu thì chẳng liên quan gì, nhưng sau đó thì cô ta là em gái cô, tiếp đến lại là cái gì mà chủ tịch hội Anti Fan của tôi. Sau lưng tôi làm bao chuyện xấu xa rồi.

Thanh bày ra một nụ cười hài lòng, lần đầu tiên đưa tay vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của Diệu đầy yêu thương, ánh mắt ưng ý chẳng giấu diếm:

- Thật không ngờ con bé lại có mắt nhìn người như vậy. Nếu nó mà hâm mộ chị tôi mới thấy đau đầu đấy.

Sau đó Thanh vỗ vai, khuyến khích Diệu đang sợ hãi nhìn lên mình, cô siết chặt thêm lực ở tay trên đôi vai run rẩy ngầm tiếp thêm sức mạnh cho Diệu. Rồi ý tứ lướt qua camera đang chiếu thẳng vào mình, cười duyên dáng nhìn sang Hồng Ngọc đang nén giận:

- Có cần tôi chào bạn trai mình một cái không hả chị gái?

Hồng Ngọc mím môi đay nghiến:

- Trần Ngọc Duy, anh mà còn không bảo con bé này điều chỉnh thái độ cho tốt, thì đừng trách tôi quá đáng.

Một tiếng "ừm" rất nhỏ vang lên vừa xa cách lại vừa thân thuộc, tim Thanh cũng như ngừng đập với giọng điệu bất mãn đó. Cô lấy lại tình thần, nắm tay Diệu vuốt vuốt chỗ bầm tím trên mu bàn tay trắng nhỏ:

- Anh đang ở đâu vậy?

Tiếng nói rè rè hơi ngắt quãng vọng lại làm Thanh yên tâm hơn hẳn:

- Vẫn đang ở Philipin.

Thanh cười cười, nhìn lên Hồng Ngọc đàm phán:

- Thả em gái tôi đi, tôi ở đây thay nó. Dù sao chị muốn ra điều kiện với Duy, cũng phải là tôi mới có giá trị.

Cảm thấy bàn tay nhỏ nắm chặt tay mình hơn, Thanh cười vỗ vỗ mu bàn tay Diệu, nhìn Hồng Ngọc:

- Cả chuyện nó là Anti fan nữa, cùng lắm thì tính luôn trên người tôi là được rồi.

Hồng Ngọc đứng lên cười ha ha đi vòng quanh người Diệu và Thanh, giống như bị điều gì kích động ghê gớm lắm:

- Giờ cô thấy mình có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi hả?

Thanh xịch ghế tới gần Diệu hơn, như để bảo vệ an toàn cho cô bé. Mắt thì hướng về camera vẫn đang nhấp nháy mà nói:

- Chị ta không cho em thương lượng. Vậy anh cứ cho chị ta lên sóng đi, làm mờ mặt em gái em là được.

Hồng Ngọc hốt hoảng ngắt luôn camera đang thu hình, chính thức gián đoạn giao tiếp giữa Duy và Thanh. Ấn đầu Thanh một cái Hồng Ngọc nổi điên:

- Thích chết hả? Vào tới địa bàn của tôi mà còn dám lên mặt.

Thanh xô ghế đứng lên, tóm lấy tay Hồng Ngọc dùng sức nắm chặt, hếch mặt lên nói:

- Có người nào vừa điên vừa ngu như chị không? Cùng đường rồi nên không biết suy nghĩ hả?

Hất tay Hồng Ngọc ra Thanh tiếp tục to tiếng:

- Đây là giữa thành phố Hà Nội, nghe không? Tôi không báo công an không có nghĩa là không ai biết tôi bước chân vào đây. Lại còn phát camera trực tiếp. Đầu óc chị ngập nước à?

Thanh bước từng bước tiến tới khiến Hồng Ngọc sợ hãi trước khí thế dũng mãnh ấy mà lùi lại, run lập bập cất tiếng gọi:

- Các anh, các anh vào đi. Vào trói cô ta lại cho tôi.

Mấy tên trọc đầu lực lưỡng mở toang cửa bước vào, còn có tay nhiếp ảnh gia trẻ trung đẹp trai ở quán cà phê hôm trước cũng theo sau. Nhìn những khuôn mặt hùng hổ đã xâm hại mình, Diệu run rẩy đứng bật dậy núp sau lưng Thanh. Trấn tĩnh, Thanh nhìn Diệu hỏi:

- Bọn họ... chạm vào đây của em chưa?

Chỉ vào phần dưới của Diệu, Thanh cay đắng nhìn những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Máu nóng chạy dọc cơ thể tức giận, mắt long lên nhìn Hồng Ngọc đứng trước mặt. Thanh bất ngờ nhảy vào túm lấy mái tóc được tạo rối đầy nghệ thuật đó, kéo giật về phía mình làm cô ta hét lên đau đớn. Mấy gã đàn ông kia thì hoảng hốt thủ thế mà chưa nhận lệnh lại không dám làm gì. Hồng Ngọc hét lên thất thanh:

- Tôi không có, tôi chỉ bảo họ dọa em cô một trận, chứ tôi không nói họ làm thế.

- Mẹ kiếp. Không có em gái cũng không biết thương thân à? Xâm hại tình dục, chị muốn tù chung thân không hả?

Vừa nói vừa kéo tóc Hồng Ngọc, Thanh thấy thật không bỏ phí quãng thời gian Duy bắt học vài chiêu tự vệ để đề phòng , kể từ khi gặp chuyện trên Đại lộ Thăng Long. Cái cô tiểu thư chỉ biết uốn éo trên sân khấu, còn đang đi giày cao gót mười hai phân như Hồng Ngọc, chỉ vài nháy là Thanh cân xong rồi chứ lào cào à?

- Tôi đã nói không có, tôi không có làm đến mức ấy.

Hồng Ngọc hét lên bất lực còn Thanh lại tiếp:

- Cởi đồ của nó trói nó lại, đánh nó bầm tím còn dám nói không làm đến mức ấy. Chết tiệt, chị không phải phụ nữ nữa rồi.

Hồng Ngọc giằng được tay Thanh ra, nhìn theo nắm tóc của mình trên tay Thanh gào tướng lên:

- Lũ ngu, còn đứng đấy nhìn cái gì, không mau xông vào trói cô ta lại.

Ba gã đàn ông phăm phăm xông lên, Thanh liền đứng chắn trước mặt Diệu giọng cứng rắn:

- Cô ta trả các anh bao nhiêu, tôi trả gấp bốn lần.

Nghe thấy được nâng mức tiền thưởng mấy tên bặm trợn liền khựng lại, Hồng Ngọc quýnh quáng hét:

- Đồ ngu, cô ta để các anh thoát à mà dám tin. Mau...

Chưa để Hồng Ngọc dứt lời, Thanh đã rút ra cả nắm tiền tung lên không trung khiến mấy tên đàn ông hám của thi nhau lượm nhặt. Tranh thủ lúc ấy Thanhliền kéo Diệu chạy ra ngoài, Hồng Ngọc hoảng hốt chạy theo hét với mấy tên đang bên ngoài:

- Không được để chúng nó chạy, người đâu...

Thanh kéo tay Diệu nhắm mắt xô cửa, thì bất ngờ va phải một lồng ngực rắn rỏi. Cái ôm trọn vẹn rất thân thuộc làm Thanh đang hoảng sợ cũng nhanh chóng bình ổn lại.

- Anh tới rồi...

Hơi thở ấm áp mơn trớn nơi vành tai Thanh nhẹ nhàng. Chỉ ba từ đơn giản vậy cũng có thể khiến Thanh thở phào buông lỏng bản thân, còn Hồng Ngọc thì mặt mày biến sắc bước lùi lại lắp bắp không thành lời:

- Anh, anh... chẳng phải còn ở Philipin sao... định vị...

Vẫn ôm Thanh trong lòng, Duy nở nụ cười mang đầy mùi vị nguy hiểm:

- Tôi nói sao càng ngày IQ của cô càng sụt giảm thế hả? Không chỉ cô, mà cả người đàn ông bao che cô, tôi cũng nhất định không buông.

Hồng Ngọc tựa vào tường cười như người lên cơn điên:

- Anh quên sao? Anh ta là Hưng, là Hưng. Bạn anh đó.

Vuốt lưng Thanh đầy bao bọc, nhưng giọng điệu thì càng lúc càng đi xuống khiến đối phương bất giác ớn lạnh:

- Bạn? Tôi không nhớ mình còn loại bạn như thế. Cô và cậu ta, đúng là nên hợp thành một đôi. Dám làm tới mức này, cô đúng là hết thuốc chữa rồi.

Duy tách Thanh ra, hất mặt với Tùng ở phía sau, cậu ta liền tiến lên khoác thêm áo khoác lên người Diệu. Vừa lúc ấy Diệu cũng chính thức ngất lịm đi, yên lặng một cách đáng thương trong vòng tay Tùng. Cậu khẽ vuốt mái tóc dài lộn xộn, làm lộ ra khuôn mặt trắng trẻo có vài dấu bầm tím, bỗng nhiên trong lòng là tư vị thương cảm đau xót. Hành hạ một người con gái ra mức này, Hồng Ngọc đúng là bị kích thích đến điên rồ rồi. Tùng bế Diệu đứng lên, gật đầu với Duy rồi nhanh chóng đi xuống lầu.

Hồng Ngọc trân trân đối diện với ánh mắt tăm tối của Duy. Đâu phải cô ta không lường trước hậu quả. Nhưng dựa vào điều gì để thất bại đến vậy. Tình yêu là gì, mà khiến cả hai chị em cô lâm vào bể khổ. Đã nhắm mắt từ bỏ Khánh vì Trang, vậy mà sao Khánh vẫn ra đi và Trang phải nằm lại đó? Cả một trời thanh xuân rực rỡ, chị em cô đều chỉ quay cuồng vì một người. Công bằng ở đâu với tuổi trẻ Ngọc đã mất, công bằng ở đâu với một Trang phải sống cuộc đời thực vật? Không được, chị em cô không thể thất bại như thế. Đã không có được chi bằng hủy hoại tất cả còn hơn.

Hồng Ngọc mất bao công sức mới có thể dồn Khánh vào đường cùng. Cô ta đã đụng tay vào chuỗi nhà hàng du thuyền của Khánh và Hưng ở Philipin. Để Khánh bị cảnh sát Manila triệu tập điều tra vụ an toàn thực phẩm. Rồi phải tìm biết bao mối quan hệ, mới mua được ma túy thuê người lén bỏ vào túi Khánh tại sân bay Ninoy Aquino. Chính thức đẩy anh vào công cuộc tù tội, thậm chí có thể bị đem ra hành quyết bất cứ lúc nào. Bởi tổng thống Philipin đang thanh trừng ma túy rất sát sao, thêm vào luật lệ "bắn không cần xét xử" của đất nước này hiện tại. Hồng Ngọc tin chắc mạng sống của Khánh chỉ còn đếm được từng ngày mà thôi.

Nhưng Ngọc không ngờ tới, có người khác giúp Khánh cầm cự, còn nhiệm vụ của Duy, là chuỗi nhà hàng du thuyền, kèm theo việc o bế Hưng và Hồng Ngọc. Hưng dần bị đẩy khỏi việc kinh doanh trên địa bàn Philipin, chính cô ta "chạy trời không khỏi nắng" dưới sự "truy kích" của Duy. Cuống quýt không biết làm sao, đành liều ra tay trên người Thanh nhưng bất thành. Vì có người bảo vệ Thanh hai tư trên hai tư, Ngọc đành nhắm vào Diệu cho dễ giải quyết trao đổi. Muốn ép Duy buông bỏ mọi chuyện, tìm cho cô ta con đường sống toàn vẹn... Chỉ là, Hồng Ngọc vẫn không hiểu. Người của cô ta, một tiếng trước từ Philipin báo về định vị của Duy còn đang ở nhà tù giam giữ Khánh. Sao lại đột ngột xuất hiện ở đây.

Hoảng loạn bởi đôi môi khẽ nhếc của Duy, trong đầu Ngọc là thứ suy nghĩ bế tắc. Dù sao cũng không thể sống, chi bằng chết luôn đi cho rồi. Hồng Ngọc ngừng lại việc giật lùi về phía sau, ngửa cổ cười ha hả bộc lộ sự cuồng loạn. Vậy đấy, tình yêu là mật ngọt, trái đắng, cũng có thể là thuốc độc cho một người mù quáng. Thanh chặt chẽ nắm lấy bàn tay Duy, cùng anh nhìn về hướng Hồng Ngọc đang rồ dại đập phá hết đồ đạc trong phòng.

Cô ta bước lên chiếc ghế gỗ, mở toang cửa sổ tầng sáu, nhắm mắt đón nhận chút gió đầu đông lạnh lẽo ngang qua da thịt mình. Ngoài trời đã xẩm tối, đem bóng đen dần bao trùm lên vạn vật. Hồng Ngọc dang hai tay như muốn hòa mình vào thiên nhiên, tạo ra một bức tranh ma mị đến ám ảnh khiến ai cũng phải hốt hoảng nghẹn lời. Thanh nhìn thấy nét đau khổ, chấp nhận ẩn giẩu sau lớp trang điểm nặng nề, màu son đỏ trầm huyền bí mỉm cười nhạt nhòa, đôi hàng mi dài cong vút run rẩy như cánh bướm mỏng manh. Linh hồn như chấp chới đang gồng mình che đậy giọt nước mắt thầm kín. Thanh lo lắng bước gần lại, đưa tay ra khuyên nhủ:

- Đừng như vậy, chị biết đó mọi chuyện chúng ta đều có thể giải quyết mà.

Vẫn nhắm mắt không màng tới Thanh, Hồng Ngọc giữ nguyên nụ cười thường trực, muốn tạo ra một hình ảnh cuối cùng xinh đẹp nhất.

- Cô không hiểu, mãi cũng không hiểu được đâu.

Giọng nói Hồng Ngọc thật bình thản, và trong trẻo như giọng hát của những ngày đầu bước chân vào Showbiz. Thanh chỉ để ý tới Hồng Ngọc khi cô ta dính tin đồn với Duy. Vốn là người thực lực, đi lên từ cuộc thi hát toàn quốc trên truyền hình, có những bước đệm chắc chắn và sạch sẽ... Nhưng bây giờ...

- Tôi cũng từng có thời gian như chị. Yêu một người bằng tất cả thanh xuân của mình. Rồi buông tay chấm dứt sự dày vò đó, cuộc đời đẹp đẽ hơn chứ không tối tăm như chị tưởng.

Hồng Ngọc mở to đôi mắt long lanh chứa đựng những tổn thương tự tạo, mông lung nhìn xuống khuôn mặt khiên nhẫn của Thanh, lộn xộn nói:

- Em gái tôi, nó từng quỳ xuống cầu xin tôi nhường lại Khánh, nhưng anh ta đã khi nào của tôi đâu. Cuối cùng, nó chỉ có thể nằm một chỗ ăn qua Sonde và dịch truyền. Hình ảnh cuối cùng lưu giữ trong đầu cũng là Khánh ôm ấp người con gái khác. Còn tôi, cả ngày quay cuồng với kế này kế nọ, không sớm chết, thì cũng chẳng sống nổi với những suy nghĩ ấy.

- Vậy gia đình chị, bố mẹ chị thì sao?

Thanh từng bước một tiến dần lại khi Hồng Ngọc không chú ý, tiếp tục nói:

- Một người con gái nằm đó, một người con gái khác chết đi. Chị nghĩ trên đời này chỉ có tình yêu thôi à?

Mông lung với hình ảnh Huy, cậu em trai út nhà mình bơ phờ đáng thương túc trực cả đêm ngoài phòng mổ đợi Trang phẫu thuật. Giọng nói mệt mỏi nhưng cứng rắn, đầy yêu thương cẩn trọng an ủi "chị Ngọc". Gió đầu mùa thổi tới, mang theo chút buồn lại thêm chút nhớ. Mẹ cô chắc vẫn nắm tay Trang kể cho con bé nghe vài mẩu chuyện xưa cũ. Ba cô thì sao, hẳn là đang ngồi bàn bạc cách giải quyết cùng bác sĩ chăng? Đúng vậy, ngoài tình yêu cô còn gia đình, còn một niềm đam mê ca hát... sao lại ra nông nỗi này?

Thanh đã đứng ngay gần Hồng Ngọc, Duy vẫn im lặng, theo sát Thanh từng bước. Nhìn nước mắt loang lổ lớp trang điểm trên mặt Hồng Ngọc, niềm thương cảm trong Thanh trào lên đau xót đến khó tả. Chung quy lại cũng chỉ vì tình yêu mà thê thảm đến thế. Thanh định bụng đột ngột kéo Hồng Ngọc về phía mình, cùng lắm chấp nhận làm đệm thịt cho cô ấy, dù sao Duy ở phía sau cũng sẽ đỡ được cả hai.

Nhưng không ngờ chỉ trong tích tắc, thân hình Hồng Ngọc run rẩy, đôi guốc cao gót nhọn hoắt phản chủ. Hồng Ngọc chênh vênh không có gì để bấu víu. Tiếng hét của Thanh và Hồng Ngọc đồng loạt vang lên. Bất chấp nguy hiểm, Thanh với người muốn túm lấy tay Hồng Ngọc. Nhưng hi vọng không tên im lặng cắt đứt tất cả, ngay đến ngón tay cô ấy, Thanh cũng chẳng kịp chạm vào. Thân hình mảnh mai dần khuất trong tầm nhìn, Thanh hụt hẫng la lên một tiếng "không". Theo quán tính đổ người ra phía thành cửa sổ toang hoang. Lại đột ngột bị lực đạo vô hình mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ lộng gió, Thanh lắp bắp:

- Hồng Ngọc, chị ấy, chị ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro