Ngọt ngào mang tên anh 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: 'Chuyện trong nhà'

- Mày thật sự nói là theo đuổi ông ấy hả?

Sương tròn mắt khi Thanh đang thành thạo cho nốt khay canh vào cặp lồng giữ ấm. Chẳng cần trả lời câu hỏi của Sương, Thanh chỉ gật đầu:

- Tự ăn đi nhé, tao mang cơm cho ông ấy đây.

Thừ người nhìn Thanh hí hửng cho cặp lồng vào trong bịch bóng hoa văn lòe loẹt, nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Sương vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi:

- Đáng ra không nên ủng hộ nó. Ai gu... cảm giác sắp gả con gái lớn ra ngoài.

Cuối thu thời tiết đã hơi chuyển lạnh, nhưng vẫn là thứ không khí dễ chịu. Trời cao trong vắt đưa làn gió se se thổi tới, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt. Tâm trạng đang vui vẻ, bừng bừng khí thế bỗng khựng lại bởi khung cảnh trước mắt. Giống như chuyện gì đó bị lãng quên, đột nhiên ào ào quay lại không báo trước. Hồng Ngọc xinh đẹp, mặc chiếc đầm voan mỏng thanh thoát, không màng đến sự nổi tiếng của mình, cứ tha thiết kéo tay Duy. Nhưng anh chỉ bày ra một nụ cười khá nguy hiểm. Vừa lúc Thanh ngẩn người nhìn bàn tay thon nhỏ, bấu víu nơi cánh tay Duy, thì anh quay lại bắt gặp khuôn mặt bần thần của cô. Ánh mắt đang tối sầm cũng dịu dàng hẳn đi. Gạt tay Hồng Ngọc ra, Duy bước nhanh lại chỗ Thanh, giọng bình thản:

- Tới rồi à? Vào ăn thôi nào.

Thanh nhìn lướt qua khuôn mặt nhu thuận của Hồng Ngọc khẽ trầm, ánh mắt cô ấy thẫn thờ lướt qua Thanh rồi cụp xuống thật đáng thương cảm. Người ta luôn động lòng với cái đẹp, lại đẹp 'thoát tục' thế kia, chính Thanh còn thấy khó cưỡng chứ nói gì đến Duy. Nhìn Hồng Ngọc một bộ dạng nữ tính lại trang nhã, mình thì mặc nguyên bộ Adidas xám màu đi đôi giày khủng bố chạy tới. Thậm chí mới chỉ tô một lớp son môi mỏng manh, Thanh cứ cảm tưởng như mình là phù thủy trong truyền thuyết. Đang nhẫn tâm chia cắt đôi tình nhân mặn nồng, ức hiếp nữ chính vậy. Ghé tai Duy nói nhỏ:

- Em vào trong đợi, anh nhanh chóng giải quyết cho xong đi.

Mấy cậu nhân viên đang chen nhau nhòm ra ngoài, thấy Thanh vỗ vai Duy một cái, rồi thẳng lưng hiên ngang bước vào thì thi nhau chạy tán loạn. Khi thấy Thanh chỉ tỉnh bơ rót ly trà hoa cúc ấm đưa lên môi thưởng thức, mới to gan sán lại gần thủ thỉ:

- Chị Thanh, cô ca sĩ kia dạo này hay đến lắm. Có hôm ngồi đợi anh Duy cả gần một tiếng, chỉ để nói với anh ấy vài câu thôi đấy.

- Chị, đáng ra chị phải xông vào nói cho ra nhẽ chứ. Tuy chị ta hay mang đồ ăn cho bọn em, nhưng không có mặt anh Duy, lại ra vẻ ngay được.

Không bị 'giang hồ' khích bác, Thanh từ tốn thổi ly trà thơm ngào ngạt, nhắm mắt gật đầu hài lòng với mùi hương dễ chịu. Bâng quơ nói:

- Thằng nhóc này, chuyện trong nhà, không nên giải quyết bên ngoài. Đừng lo, anh chị các chú có gì sẽ đóng cửa bảo nhau. Ngoan, đi ăn sáng rồi làm việc đi.

Vừa nói Thanh vừa xoa đầu thằng nhóc tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Đều là mấy đứa trẻ không nơi nương tựa, Duy đưa về dạy nghề dạy người. Vốn rất thân thiết với Thanh bởi cô luôn đối xử với chúng phóng khoáng và ra dáng 'đàn chị'. Việc Thanh rời đi tám, chín tháng, đương nhiên không thể ảnh hưởng tới sự 'ái mộ' mấy đứa trẻ giành cho cô. Thực ra, dù có nghi ngờ đến đâu, thì quyển album đầy chặt hình ảnh của mình, cũng đủ để đập tan những lấn cấn trong lòng rồi. Cô chỉ có một lựa chọn, đó là tin tưởng anh.

- Đồ ăn tới rồi, mau ra ăn đi.

Giọng Duy vang lên phá vỡ giờ phút êm đẹp của mấy chị em. Bốn, năm cậu nhóc kéo nhau đi ra hết cho 'anh chị' giải quyết việc riêng. Còn rất biết điều cẩn thận đóng cửa lại. Khi chỉ còn hai người, giọng Duy cũng chẳng oai phong như nãy nữa. Anh ngồi xuống cạnh Thanh, cô vừa kéo khóa áo khoác bên ngoài xuống, buộc cao mái tóc có phần lộn xộn lên. Nhìn dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi ấy Duy cười chừ, phân trần:

- Anh thề là anh với Hồng Ngọc không có chút xíu mờ ám nào.

Vẫn không nói gì, Thanh làm như mình chỉ tập trung cho ly trà rồi lại nhìn quanh phòng làm việc đơn giản của Duy. Tuy không tạo cảm giác lạnh lẽo hoang mang, nhưng đủ khiến Duy không dám che giấu.

- Thực ra người Ngọc yêu là Khánh. Cô ta chỉ đến tìm anh để nhờ vả thôi. Nhưng hiện tại sự việc này anh cũng không biết nói với em thế nào.

Dừng lại việc 'thưởng trà' ưu nhã, Thanh nghi ngờ hỏi lại:

- Khánh? Là Khánh đấy á hả?

- Ừm, Khánh của bạn em. Ngọc là vợ chưa cưới của Hưng, người mở quán ăn anh dẫn em tới rồi đó.

Đặt ly trà xuống bàn, Thanh nhíu mày xoay người nhìn vào Duy:

- Cái gì mà rắc rối vậy. Cuối cùng chị ta chả liên quan gì đến anh à?

Mở cặp lồng đồ ăn, Duy tỉnh bơ gật đầu:

- Vốn dĩ là thế mà, chẳng liên quan gì tới anh cả.

- Vậy sao báo chí cứ rần rần lên thế. Anh cũng chả nói gì với em.

- Hả, báo chí? Anh có bao giờ đọc mấy cái lung tung ấy đâu.

Thanh tựa người vào lưng ghế vỗ vỗ trán mình. Đúng thật, khéo cái anh ngốc này còn chẳng biết mình được lên báo ý chứ.

- Nhưng vừa nãy em nói chuyện trong nhà, về đóng cửa bảo nhau. Đúng thế nhỉ.

Lấy lòng Thanh, Duy bày ra điệu cười ngô nghê chọc ghẹo cô. Thanh lại tỉnh bơ cho đồ ăn vào miệng trả lời:

- Em quan điểm rõ ràng. Kể cả yêu hoặc là vợ chồng. Chuyện trong nhà không nên giải quyết cho mọi người thấy. Em chỉ làm to chuyện, khi quyết định anh không quan trọng nữa, và rời bỏ anh thôi. Còn nếu vẫn bên cạnh nhau, thì không cần cái gì cũng để 'thiên hạ' xía vào. Anh và em, là ai xấu mặt thì người còn lại cũng vậy. Không phải sao.

Duy ngẩn người nghe thanh diễn thuyết, rồi đưa hai ngón cái lên tán dương người mình yêu. Thế mới biết không nên đùa giỡn phụ nữ, không phải ngốc nghếch, họ chỉ cố tình làm lơ mà thôi. Đương nhiên, anh chỉ một lòng một dạ với cô gái này, nếu cô ấy có thích làm to chuyện, thì cứ tự nhiên, anh giải quyết hết.

*

Vừa bàn bạc xong chuyện xuất bản, Thanh liền bắt gặp Diệu cùng mấy người đàn ông lạ đi về phía này. Nên cô kéo Tùng ngồi xuống, tiếp tục uống chút cà phê còn lại mà nghe ngóng. Tùng không hiểu hành động kì quái này đành nhẹ giọng hỏi:

- Chị làm trò gì thế?

Thanh ra dấu "suỵt" một cái rồi thì thầm:

- Đó là em gái chị.

Tùng nghển cổ ngó về phía sau lưng Thanh, nhíu mày nhìn một lượt rồi nói nhỏ:

- Mấy thằng cha ấy đều chụp hình cho người mẫu áo tắm hoặc nude. Sao em chị lại quen vậy?

Thanh trầm ngâm uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, rồi đột ngột đứng lên làm Tùng giật mình. Hơi chỉnh lại quần áo, Thanh xoay người đi thẳng tới nói "xin lỗi" rồi tươi cười ngồi xuống cạnh Diệu. Không màng tới khuôn mặt sửng sốt của cô em gái, Thanh lịch sự hướng mấy người đàn ông vừa cười vừa nói:

- Xin chào, tôi là chị gái của Diệu. Không biết các anh hẹn em tôi ra gặp mặt có chuyện gì vậy?

Thấy khí chất sành sỏi, cặp mắt tinh tường của Thanh lia qua lia lại, liền biết đây không phải người dễ lừa. Nên mấy người đàn ông liền đổi tư thế đề phòng hẳn, một tay trung tuổi đại diện trả lời:

-À, chúng tôi gặp Diệu khi đi thăm quan trường Kinh tế. Thấy cô ấy là người rất có tiềm năng và tố chất nên muốn dẫn dắt một chút.

Thanh cười không chút khách khí hỏi lại:

- Dẫn dắt? Cho hỏi nghề nghiệp của các anh là gì.

Ba người đàn ông bây giờ mới ngẩn ngơ 'à' lên rồi lục đục đưa tấm card ra giới thiệu:

- Chúng tôi là nhiếp ảnh gia...

Thanh thản nhiên đánh mắt nhìn Tùng, cậu ta hiểu chuyện lanh lẹ đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp rồi đứng về phía sau lưng Thanh. Vẫn chẳng ngó tới khuôn mặt ngây ngô của Diệu, Thanh nói:

- Các anh làm việc cho công ty nào vậy?

- À...

Sự ngập ngừng trong mắt tên đàn ông trung tuổi làm Thanh nhàn nhạt cười. Người trẻ hơn ngồi bên cạnh ông ta nhanh nhảu:

- Chúng tôi làm tự do, tự do thôi.

Thanh lướt qua cậu thanh niên trẻ trung khá đẹp trai đó, lại nhìn đến ánh mắt ngẩn ngơ của Diệu thì khẽ nhéo cô em gái một cái rồi mới tiếp:

- Tôi cũng quen biết vài người trong ngành này, vậy mà chưa nghe đến các anh nhỉ. Không hiểu các anh định dẫn dắt em gái tôi thế nào vậy?

- À, chúng tôi muốn mời Diệu làm mẫu vài bộ ảnh. Chúng tôi đang bàn bạc cụ thể đây.

- Thế này nhé. Tôi sẽ nói chuyện lại với Diệu, nếu Diệu thật sự muốn theo nghề này. Tôi sẽ giới thiệu con bé với vài nhiếp ảnh tôi quen để yên tâm. Về phía các anh, chúng tôi sẽ liên lạc lại sau nhé.

Nói rồi Thah kéo Diệu đứng lên mặc Diệu nì nèo:

- Chị làm cái gì thế.

Không nao núng, với sức khỏe của mình, chỉ một phát Thanh đã kéo thẳng cô tiểu thư liễu yếu đào tơ ra khỏi quán cà phê đó. Diệu vùng vằng hất tay Thanh ra, cướp lấy danh thiếp từ Tùng, hếch mặt lên nhìn Thanh:

- Chuyện của tôi từ khi nào chị được ý kiến vậy?

Thanh sầm mặt không nói gì, chỉ có Tùng bất bình lên tiếng:

- Cô em, biết mấy tay đó là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh nude bán lấy tiền không hả? Không những chẳng giúp gì được cho em, thậm chí có thể quay ra tống tiền em cũng nên ấy.

Diệu quay lại nhìn Tùng từ trên xuống rồi tỉnh bơ nói:

- Hay thật, nếu ngay cả anh cũng có thể biết những chuyện như thế, vậy chẳng phải mấy người đó nên bị công an bắt hết rồi sao?

Tùng còn nhăm nhe cãi lại thì Thanh đã đột ngột ngắt lời:

- Lớn rồi thì tự biết lo cho bản thân. Giúp em lần này và cảnh báo với em như vậy, nếu em thật sự không tin thì tùy em thôi.

Diệu vuốt vuốt tấm danh thiếp trong tay, chẳng thèm để ý tới Thanh, ngúng nguẩy khoác túi lên nói:

- Không khiến chị quan tâm.

Quá quen với tính tình tiểu thư, Thanh chỉ cười mỉm rồi nhìn từ trên xuống dưới cô em gái chưa biết suy nghĩ của mình trả lời:

- Chị đây càng không rảnh.

Sau đó xách túi đi thẳng, Tùng cũng vội vàng chạy theo làm Diệu dậm chân hậm hực:

- Không rảnh mà phá ngang chuyện của tôi. Chắc không rảnh chỉ rỗi việc thôi phải không.

Mặt trời nhạt màu chiếu lên bóng dáng mạnh mẽ của Thanh. Tùng thất thần suy nghĩ, rõ ràng Thanh chẳng còn là cấp trên của cậu nữa. Vậy mà vừa hất mặt, Tùng vẫn theo lệ cũ, nhanh chóng làm theo ý Thanh không chút suy nghĩ. Đúng là thói quen ăn sâu vào tiềm thức, thậm chí Tùng còn cho rằng đó là việc dĩ nhiên mới chết chứ. Vừa thở dài một cái liền nhìn thấy Thanh quay lại, giọng cô vẫn như cũ khiến Tùng tập trung cao độ:

- Con bé ngu ngốc, kiểu gì cũng tìm đến mấy thằng cha ấy cho mà xem. Cậu giúp tôi để ý nó chút đi.

Gật đầu như giã tỏi, Tùng không dám hở miệng cãi lại lời Thanh bởi khỉ thế ngùn ngụt trong mắt cô hiện giờ. Ai dà, thân phận cu li đúng là không ngóc đầu dậy nổi.

*

Khi những bức ảnh Diệu ngồi uống trà cùng Hồng Ngọc được Tùng chuyển tới tay Thanh. Cô bắt đầu lo lắng hơn về chuyện này, cũng muốn bàn bạc với Duy thêm, nhưng anh quá bận bịu. Hình như đã sang tên cái showroom thứ ba rồi thì phải. Thanh có hỏi anh xem đang gặp rắc rối gì, anh lại chỉ cười hỏi lại cô. Rằng nếu anh hết tiền, cô có đồng ý bao nuôi anh không. Khi thấy Thanh nhíu mày bởi câu nói nửa đùa nửa thật ấy, anh lại ôm cô vùi mặt thật sâu vào hõm vai cô, như một động lực để mình cố gắng. Thấy anh đầu tắt mặt tối, vùi đầu trong phòng làm việc, Thanh chỉ có thể lặng lẽ nấu cơm và chuẩn bị cho Duy ít đồ ăn vặt.

Đã gần chín giờ mà Duy vẫn bàn bạc với ai đó qua điện thoại không dứt ra nổi. Khi Thanh nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc, lại chỉ thấy anh ra hiệu đợi một chút. Nhưng khái niệm một chút của anh quả thật quá dài, chẳng chờ thêm được cô liền viết dòng chữ vào tờ giấy nhớ, gắn trên lồng bàn rồi về bên căn hộ của mình. Lúc Duy ra được khỏi phòng, thì đã chẳng thấy bóng dáng Thanh đâu nữa. Cầm tờ ghi chú vàng, cùng nét chữ mềm mại: "Nhớ ăn tối" Thanh để lại, trong lòng bắt đầu rối loạn. Hình như vì đợi anh mà Thanh cũng chưa ăn thì phải.

Duy chau mày kéo kéo ấn đường cho đỡ đau đầu, thời gian này đến ăn với nhau bữa cơm đúng nghĩa cũng thật khó khăn chứ nói gì đến một cuộc hẹn nửa buổi. Anh muốn nhanh chóng giải quyết cục diện rối rắm này, nhưng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Duy thở dài, một tay lăm lăm chiếc chìa khóa nhà Thanh, một tay cẩn thận đỡ lấy khay đồ ăn. Phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt hòa lẫn mùi tinh dầu dịu nhẹ khiến tâm tình anh bỗng chốc thả lỏng. Mở cửa phòng Thanh, Duy nghe thấy tiếng nước chảy vọng lại. Anh cười cười viết một tờ giấy nhớ gắn vào gương nơi bàn trang điểm rồi ra phía phòng bếp cho đồ ăn vào lò vi sóng.

Vừa lau tóc ngồi vào bàn trang điểm liền nhìn thấy mẩu giấy: "Đợi em ở bàn ăn nhé", Thanh mỉm cười định sấy tóc bắt anh đợi một lúc cho đáng. Mà chẳng hiểu sao tự mình đã nhanh chóng vứt luôn chiếc khăn sang một bên, muốn lập tức bay luôn ra ngoài. Nhưng rồi cô khựng người, quay về soi gương vuốt lại tóc, tô một lớp son hồng nhạt, bậm hai môi vào nhau. Soi gương lại lần nữa mới hài lòng gật đầu chạy thẳng về phía phòng bếp. Đảm bảo gắn đúng hai chữ "hớn hở" to đùng trên trán.

Bước chân cô bỗng chậm lại bởi thân ảnh cao lớn, mặc chiếc áo thun xám cùng quần Jeans đơn giản. Đi đôi xép xốp trong nhà màu xanh dương, trầm ngâm nhìn đồ ăn đang xoay tròn trong lò vi sóng. Ánh điện vàng từ lò vi sóng hắt lại, tô đậm một bên sườn mặt anh. Tiếng "tinh" nhẹ nhàng vang lên, điện vàng cũng tắt ngấm. Duy thành thạo lấy hai miếng vải bắc nồi đưa tô sành trong lò ra ngoài. Thanh bật cười bởi nét mặt chăm chú và nghiêm túc cùng sự cẩn trọng thái quá của anh. Nhìn thấy cô, anh chỉ cười, vậy thôi mà lòng cô nhẹ bẫng hẳn.

Có đôi lúc vì bận rộn, bạn cho rằng tình yêu đã mờ nhạt đi. Nhưng chợt phút giây nào đó, bạn lại đột ngột nhận ra tình yêu ấy đáng trân trọng bao nhiêu. Nó sâu đậm từ những điều giản đơn nhất.

- Ăn thôi nào, anh đói quá.

Thanh ngồi vào bàn, vô tư hưởng thụ sự phục vụ của Duy. Nhận lấy bát cơm được gắp đầy thịt Thanh hơi khều khều, nhìn Duy hỏi:

- Dạo này công việc bận lắm à?

Uống một bát canh cải bằm thịt trước, Duy lại hỏi chuyện khác:

- Em hay tới chỗ Dương không?

Thanh ngừng đôi đũa, trả lời:

- Mấy hôm trước còn ngồi tần ngần ở nhà em. Dạo này nó có việc gì suy nghĩ lắm.

Duy "ừ" một tiếng rồi lấy đầy cơm vào bát mình, anh tiếp:

- Thời gian này, em nên gần gũi Dương hơn nhé. Khánh đi công tác, anh sợ cô ấy buồn và suy nghĩ linh tinh.

Thanh đặt hẳn bát cơm xuống bàn, giọng nghiêm túc hỏi:

- Thật không? Em thấy Khánh đi Philipin cũng mấy tuần rồi, bữa trước anh cũng đi ba ngày. Thậm chí còn sang tên mấy cái showroom nữa. Có chuyện gì phải không?

Duy ăn nốt miếng cơm, rồi đưa ly nước lên uống. Hít vào mấy hơi sau đó mới với qua, cầm lấy tay Thanh nghịch mấy ngón tay cô, giọng đều đều:

- Em biết không, trước đây khi anh mất tất cả, người bên cạnh anh cũng chỉ có Khánh. Bây giờ...

Vẫn không từ bỏ bàn tay ngoan ngoãn của Thanh, anh bất chợt nhìn lên khuôn mặt thanh tú cùng ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, nói tiếp:

- Chưa gọi là mất tất cả, nhưng khoảng thời gian này thực sự rất khó khăn. Cậu ấy cần có một tinh thần sắt thép để vượt qua trận chiến này. Và anh dù có mất đi tất cả tài sản của mình, cũng phải đồng hành cùng cậu ấy.

Thanh hơi thẳng lưng vì ngữ điệu không tỏ cảm xúc gì, nhưng tận sâu trong giọng nói ấy là sự quyết tâm và lo lắng của anh. Cô biết có thể Khánh đã gặp biến cố kinh khủng lắm, đến nỗi Duy còn lo lắng cho cả Dương thì không phải chuyện đơn giản. Cô đứng lên đi vòng qua bên Duy, tự nhiên ngồi lên đùi anh, tựa lưng vào ngực anh, ôm lấy hai tay anh ở nơi bụng mình, giọng chắc chắn:

- Anh biết không, em luôn có lòng tin tuyệt đối vào anh. Dù trận nào, anh cũng sẽ chiến thắng.

Đặt cằm mình lên vai Thanh, Duy nhắm mắt tìm chút yên bình:

- Anh thật sự đang rất rối loạn, chỉ sợ rằng Khánh khó lòng thoát ra khỏi vướng mắc này.

Thanh cúi đầu, xoa nhẹ vào mu bàn tay khô ráp của Duy:

- Đừng lo, tuy các anh xấu tính, nhưng lòng dạ khá lương thiện. Trời sẽ không triệt đường sống của ai bao giờ. Cùng lắm khi anh "táng gia bại sản" em nuôi anh là được chứ gì.

Duy trầm giọng cười trêu chọc:

- Cuối cùng cũng có lúc em tình nguyện "bao nuôi" anh hả?

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tích tắc thật nhỏ, và hương tinh dầu khiến lòng người dễ chịu đến cực điểm. Duy siết chặt hơn vòng ôm của mình anh nói:

- Ngày mai anh phải qua Philipin chuyến nữa chắc cũng cả tuần, em ở nhà nhớ để ý đến Dương. Nhưng đừng nói gì về việc anh kể cho em nhé. Khánh không muốn cô ấy lo lắng quá. Hơn nữa, anh nghĩ cậu ấy cũng có tính toán của riêng mình.

Thanh nhẹ gật đầu, cô quá hiểu quy luật ấy. Người ở ngoài nói sao cũng hay, chỉ có trong cuộc mới biết mình cần phải làm gì. Có thể thời điểm này chính là lúc tình yêu của họ bị thử thách. Chỉ cần vượt qua được, thì tình yêu đó sẽ thăng hoa tới kết quả hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro