Ngọt ngào mang tên anh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Chấm dứt quá khứ chính là để công bằng với bản thân!

Còn đang ngơ ngẩn nhìn ra bầu trời xanh ngắt, thì nhạc chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong Thanh. Nhìn qua màn hình, Thanh lưỡng lự định tắt bỏ mà cứ lừng khừng mãi, đến khi sắp hết chuông thì lại ấn nghe từ khi nào.

- Có việc gì vậy?

- Hay nhỉ, tao tìm mày còn phải có việc cơ đấy. Quán cũ, ra luôn nhé.

Giọng Dương vui vẻ từ phía kia vọng lại cũng chẳng khiến tâm tình Thanh khá hơn, cô im lặng giống như đang sắp xếp lại từ ngữ, rồi nói:

- Tao và Phong... buông nhau rồi. Thời gian này muốn yên tĩnh làm vài việc, gặp nhau sau nhé.

- Bận việc gì mà phải dừng cả tụ tập vậy. Thời gian này... là bao lâu?

Họ vốn rất hiểu nhau, chỉ vài câu nói lơ lửng đã hiểu ý tứ đối phương. Chỉ là cứ cố gắng hỏi vậy, để níu lại gì đó mà thôi. Thanh tắt máy tính, tựa lưng vào ghế tìm một tư thế thoải mái hơn. Cô cố chấp:

- Vốn dĩ là bộ ba, nhưng tao hiểu tình cảm giữa mày và Sương khăng khí ra sao. Tao cũng mệt mỏi sau thời gian dài mê mải rồi. Muốn sắp xếp lại từ đầu thôi.

Dương vốn chẳng hiền lành gì, càng chẳng dễ thỏa hiệp.

- Sắp xếp lại từ đầu? Nghĩa là gạt hết cả tao cả Sương? Mày... chẳng lẽ không biết bọn tao nghĩ cho mày như thế nào hả?

- Vậy cho đến giờ, chúng mày thấy có tốt cho tao không?

Một câu hỏi thốt ra, chỉ khiến cả hai phải yên lặng. Tiếng Piano nhẹ nhàng len lỏi trong loa điện thoại những muốn xoa dịu trái tim đang nhức nhối, lại chỉ làm họ thêm bối rối và nghĩ suy.

- Dừng lại thôi, coi như tao trả mọi thứ về chỗ cũ. Năm năm, coi như tao trả giá cho bồng bột trẻ tuổi vậy. Nhắn với Sương, tao chào mừng nó quay lại.

Tiếng 'tút, tút' làm Dương đang ngẩn người chợt tỉnh. Cô lầm bầm mắng mỏ:

- Con nhỏ chết tiệt. Lại chuẩn bị tìm một góc khóc một mình đấy.

Sao mà có cô gái vô duyên thế không biết, bao nhiêu năm yêu thương giờ đá người ta cái vèo không thương tiếc gì. Vừa thở dài Dương vừa khuấy khuấy ly cà phê và ước ao có thể quay lại khoảng thời gian xưa cũ. Thời điểm chỉ là ba thiếu nữ ngây ngô trong sáng, chẳng gì ngăn trở mối quan hệ thân thiết ấy. Ôm nhau ngủ ở ban công lộng gió, ngắm trăng nhìn sao. Tha hồ ăn hết mấy hộp kem Tràng Tiền giữa mùa đông lạnh lẽo. Được cười đùa thỏa thích mà không cần dè dặt, lại còn hùa nhau trốn tiết cúp học...

Vốn dĩ Dương và Sương chơi với nhau từ trước, thêm Thanh vào tình bạn này là lần cả lớp đi leo núi. Bị kẹt trong hang đá một đêm, hoảng sợ, đói khát và lạnh lẽo, bất giác kéo ba cô gái nhỏ dựa vào nhau mà cầm cự. Cho đến khi được cứu ra, giữa họ hình thành một tình cảm quá thân thiết và khăng khít, cảm tưởng như chẳng thể dứt ra được. Nhưng cuộc đời luôn có những vòng luẩn quẩn không hồi kết, bởi Thanh thích Phong mà Phong lại thích Sương.

Vốn cuộc sống của Thanh đã chẳng dễ dàng gì, nên Sương tự động lẩn trốn Phong khi biết Thanh thích anh. Đúng vậy, người ngoài có thể cười nhạo cái 'cao thượng và thánh mẫu' của Sương. Chỉ cả Thanh và Dương rõ lý do Sương chọn lảng tránh. Tình yêu trong cô ấy khi đó không đủ, để bỏ qua một tình bạn khăng khít. Cô ấy, rung động với Phong, nhưng không tin tưởng trái tim anh, càng không chắc chắn rằng mình có thể chờ đợi, hoặc giành hết chân tình cho một người đàn ông như thế.

Vậy mới biết, tình yêu là phạm trù khó nắm bắt nhất trên đời. Chỉ vì xen lấn thứ tình cảm ấy vào, mà mọi quan hệ đều trở nên phức tạp. Hai người bạn này, cứ một người chui ra khỏi vỏ ốc thì người kia lại chui vào mai rùa, phải làm sao mới khiến cả ba người đứng dưới ánh mặt trời được đây? Đời người sống được mấy cái năm năm mà cứ phải lãng phí? Mệt mỏi quá, Dương ghé mặt xuống bàn hướng ra phía ánh nắng có phần gay gắt, nhắm mắt lại. Lần mò điện thoại, bấm từng số gọi cho Thanh, loa vừa nối thông Dương đã nghe thấy giọng Thanh rất dứt khoát:

- Đừng gọi cho tao nữa.

Dương mỉm cười dù biết Thanh chẳng nhìn thấy sự bất đắc dĩ của mình lúc này:

- Coi như lần cuối, nghe tao tâm sự chút đi.

Lại thêm khoảng im lặng bao trùm lên tâm trạng hai người, Thanh có cảm giác như Dương đã rút hết sức lực ra để nói khiến cô không kìm lòng nổi:

- Mẹ tao... bà ấy rời xa tao đến hơn hai chục năm, rồi bất ngờ quay lại ở bên tao vài ngày. Tao hờ hững không muốn đón nhận, nhưng khi bà ấy đi thì thấy lạc lõng quá. Mày chia tay tao và Sương, phủ nhận hết tất cả tình cảm đã giành cho nhau.

Dương im lặng sau chuỗi câu nói lộn xộn chẳng theo trật tự, như để ổn định lại thứ cảm xúc phức tạp. Tiếng nhạc dương cầm bỗng dấy lên từng hồi đau thương âm ỉ, tràn ngập thính giác chai sạn của Thanh. Chẳng biết cô đã ngồi vào xe từ lúc nào, ánh mắt cố tình đuổi theo vài ánh nắng đang vui vẻ nhảy nhót bên ngoài cửa kính, bây giờ Thanh chỉ muốn phóng thật nhanh, để gió tạt đi tất cả xúc cảm không tên này. Thanh nghe thấy Dương thở dài rồi tiếp:

- Mày vốn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng lại ôm lỗi lầm tự tạo ấy về một góc, cô đơn găm nhấm và chịu đựng ông anh họ tao suốt năm năm. Còn Sương, quay về đấy nhưng cũng cô đơn ở đây. Tao cũng vậy!

Giọng cười của Dương giống như sự mỉa mai chua xót cho cả ba cô gái ngốc nghếch nông nổi:

- Thật hay vì chúng ta đều đang cố gắng với cô đơn của riêng mình mà chẳng có ai để chia sẻ. Hiện tại tao muốn đi uống một trận sau đó gọi Phong ra tẩn cho anh ấy vài phát.

Dương dừng lại thêm lúc để cố trấn tĩnh bản thân, hít vài hơi rồi mà vẫn không nghe thấy Thanh phản hồi gì, mới lại tiếp tục nói, giọng nhẹ bẫng:

- Mày cứ đi cho đến khi thấy đủ, tao đợi Sương được thì đợi mày được. Nhưng tao mong mày công bằng với bản thân, cũng công bằng với tình bạn này. Tao mệt mỏi lắm, mấy ngày này kiệt hết sức chiến đấu rồi. Bị mày chia tay, cảm giác tồi tệ gấp mấy lần chia tay Chiến. Ít ra Chiến là bị tao đá còn tao thì bị mày đá, tao sẽ rút kinh nghiệm từ sau chỉ đi đá người khác thôi. Mày đúng may mắn thật đấy, là người đầu tiên đá tao còn gì.

Thanh kéo cửa kính xe xuống, lơ đãng chạm tay vào không khí mang theo hơi nóng bên ngoài, ánh mắt thẫn thờ nhìn xa xăm. Giọng Dương thì lại càng thê lương nữa dội lại tâm trí Thanh... đau nhói:

- Nhưng mà... thà mày cứ đi giống Sương thôi, đi rồi chắc chắn sẽ quay lại. Đừng im ỉm như mẹ tao đi cũng chẳng biết đi đâu. Hoặc giống ngày hôm nay... tuyệt tình như vậy, đến gặp cũng không chịu, làm tao tổn thương lắm. Giữa chúng là tình cảm bao nhiêu năm cơ chứ. Đi đi rồi quay lại, tao đợi!

Hai từ "tao đợi" ấy cứ vang đi vang lại bên tai Thanh, thêm không gian chật hẹp trong xe càng làm cô bí bách khó chịu. Cô trầm giọng, mong mỏi áp chế lý trí đang mạnh mẽ trỗi dậy sự yếu đuối.

- Tao xin lỗi!

Sau đó dứt khoát ngắt điện thoại, xoay vô lăng chạy xe ra khỏi bãi đỗ. Cơn gió ngày cuối hè tạt vào hòa chung với tâm trạng nặng nề khiến Thanh khó chịu nhíu mày. Có lẽ 'xin lỗi' là điều duy nhất Thanh nói được cùng Dương. Cô ấy là người trung gian, vốn chẳng lỗi lầm gì lại vẫn phải chịu tổn thương. Không gia đình, không tình yêu, đến cả bạn bè cũng không nốt. Chắc Dương đang lo rằng Thanh sẽ không còn ràng buộc với cuộc sống nữa.

Gia đình là gì nhỉ? Hẳn là cái ngày Thanh lỡ tay làm hỏng chiếc áo đỏ yêu thích của anh trai. Khiến anh ta tức giận đem cả người cô nhúng giữa lòng hồ bơi lạnh ngắt, thì trái tim cô cũng chai sạn cả rồi. Cô đã chới với, hoảng sợ, quẫy đạp tứ tung, muốn thoát ra mà chẳng cách nào đấu chọi với sức lực một thanh niên trai tráng. Khi ý thức sinh tồn giúp Thanh bứt phá, bò được lên bờ, thì anh ta vuốt hết nước trên mặt, mắt sáng quắc nhổ bãi nước miếng rồi đi thẳng. Em gái Thanh thì chảnh chọe vui vẻ chạy theo sau. Trớ trêu hơn, cô còn thấy cả bóng dáng người mẹ phía sau rèm cửa nữa. Giờ phút đó, một con nhóc mười hai tuổi đã biết phải tự bảo vệ mình, tự thương lấy bản thân nếu không muốn bị vùi dập.

Cuối hè, nắng nóng tràn vào càng lúc càng mạnh và ngột ngạt hơn. Hiện tại Thanh chợt nhận ra, mình sống bao nhiêu năm mà gia đình, tình yêu, ngay đến cả tình bạn cũng không hiểu. Vốn cố chấp muốn có Phong để xoa dịu khoảng trống, chẳng ngờ trái tim bị gia đình dằn vặt, lại vì anh mà lần nữa dấy lên đau đớn. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, chạm đến ranh giới cuối cùng là chai lỳ phẳng lặng. Chẳng thấy cảm giác gì, chỉ là... tê tái đến điên cuồng.

Bỗng chiếc xe phanh 'kít' lại bên đường. Thanh gục mặt vào tay lái bật khóc ầm ĩ. Bao lâu rồi cô chưa gào khóc như vậy. Cô vẫn vờ như mình mạnh mẽ và lạnh lùng, vờ rằng mình không cần yêu thương, chăm sóc. Mặc định mình có thể chịu đựng tất cả, thực ra chỉ là tự bất công với chính mình.

Cuối cùng cũng đã được giải thoát triệt để, trở thành người tự do với tất cả thể loại 'tình'. Vậy hãy cứ làm những gì mình thích. Tình yêu không khiến mình có một cuộc sống tốt hơn, thì lại càng không thể để nó khiến mình thêm tồi tệ và bi lụy. Cuộc sống không của riêng ai, nhưng cuộc đời là của chính mình. Mang tiếng tồn tại thì cũng nên sống cho xứng đáng. Mà Thanh... cô còn phải sống cho hai người. Cô lấy lý do gì để mãi đày đọa sinh mạng mình như thế? Thanh lẩm nhẩm trong tiềm thức đã muốn buông xuôi tất cả, chỉ một dòng chữ : "Cố lên... tôi ơi!"

*

Khóc đến mịt mù trời đất, khi mắt sưng húp và đỏ hoe, lòe loẹt hết cả bút chì nước lẫn macara. Nhem nhuốc giống cô bé lọ lem trong cổ tích, Thanh mới cảm thấy thanh thản và hài lòng. Nhưng phát hiện gói khăn giấy yên tĩnh trước mặt, cô bỗng giật mình dáo dác nhìn ra phía ngoài kính xe. Bắt gặp Duy đang khoanh tay mang dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi bên chiếc mô tô có phần quen mắt, rất phong trần cười mà nói:

- Kinh hoàng thật đấy, sức lực của em đúng là không thể coi thường được!

Duy thoáng thấy Thanh hơi sững người, anh không biết rằng cô đang bị ép nhớ đến đoạn kí ức nào đó thật lâu trước đây, mà chỉ nhận thấy Thanh trân trân nhìn mình nên đành e dè chống chế:

- À thực ra chạy thử chiếc xe này để chiều giao cho Tùng. Ngang qua đây thấy có người khóc to quá, dừng lại xem cần giúp đỡ gì không thì nhìn thấy ảnh em treo lơ lửng trong xe. Tưởng là trộm xe hối hận quá ngồi khóc lóc, đang tính gọi điện báo là thấy xe của em đấy.

Không chút khách khí rút tờ khăn giấy lau mặt, Thanh còn sụt sịt một cái rồi cố gắng đanh giọng:

- Tôi thì không được khóc hả?

Duy nhún vai, định kiến người phụ nữ đanh đá của Thanh trong lòng đã chạy sạch không còn một mảnh, sau khi chứng kiến cô khóc lóc rầm trời như thế. Tự nhiên cũng muốn gần gũi và thân thiết hơn với cô gái "mặt lạnh".

- À, chỉ không nghĩ đến em cũng có thể khóc thành cái dạng này.

Thanh rút tờ khăn giấy khác mạnh mẽ xì mũi một cái, lại nhìn Duy để nói:

- Anh ý tứ khen tôi hả? Tưởng xe tôi bị trộm mà còn mua cả khăn giấy cho trộm nữa cơ đấy.

Cười hiền như để làm hòa, Duy tỉnh bơ trước thái độ tùy tiện của cô gái trong xe:

- À, bản tính anh vẫn lương thiện vậy mà.

Nhún vai trả lời lưu loát rất tự nhiên, còn Thanh thì lừ mắt nhìn người đàn ông chững chạc mặc bộ đồ đua xe áo quần liền nhau vừa vặn màu trắng xám, đứng cạnh chiếc mô tô trắng đẹp mắt, cằn nhằn:

- Anh tranh thủ quá nhỉ, chiều trả xe rồi còn cố chạy thêm một vòng.

- À, kiểm tra lại lần cuối thôi. Em thấy sao, vừa ý chứ?

Duy vừa nói vừa vô thức sờ nhẹ vào đầu chiếc xe khiến Thanh thấy buồn cười. Tuy đứng giữa đường cao tốc giữa tiết trời nắng nóng, nhưng anh ta trông khá sảng khoái nhanh nhẹn và vui vẻ, không trầm ngâm như mấy lần gặp trước. Chỉ có điều Thanh vẫn chẳng thích thú gì cái nụ cười hài lòng ưng ý, và ánh mắt đầy yêu thương đang "đắm đuối" nhìn chiếc mô tô kia. Giọng nói cô có chút thay đổi vì vừa khóc quá nhiều, nghèn nghẹt buông một câu:

- Cũng tạm.

- Tạm á?

Thanh không nói gì thêm trước thái độ quá bất ngờ của anh ta, dửng dưng dùng khăn giấy chấm khắp mặt. Đến khi Duy bật cười cô mới miễn cưỡng quay chiếc gương chiếu hậu về phía mình. Vừa soi vào liền tròn mắt vì thấy một cô gái đầu bù tóc rối, mặt đen sì loang lổ, son nhoẹt nhòe, một bên lông mi giả còn sắp rơi ra rất xập xệ.

Hít một hơi, lừ mắt thêm cái nữa cho thỏa sau đó mới kéo cửa kính xe lên. Vuốt vuốt mái tóc hỗn loạn, lấy khăn tẩy trang lau khắp mặt, gỡ mi giả ra dùng bút nước vẽ lại một chút, lấy phấn mắt phủ lên một tí, nhằm che dấu đôi mắt sưng húp. Tiếp theo là dùng chút kem che khuyết điểm tán đều khuôn mặt cho đỡ nhợt nhạt, cuối cùng bôi lớp son hồng để thêm sức sống. Xong xuôi hết mới mở cửa kính xe nhìn người bên ngoài, anh ta ngạc nhiên gõ gõ ngón tay trỏ vào mặt chiếc đồng hồ màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời:

- Tài thật, em là người đầu tiên trang điểm chỉ mất mười phút mà lại hoàn hảo vậy đấy, phải biết là lúc nãy nhìn kinh khủng đến mức nào...

- Chói mắt quá đấy, che bớt cái biểu tượng Rolex kia đi được không. Mà anh chờ bao nhiêu cô gái trang điểm rồi?

Duy cười cười thật sự kéo ống tay áo xuống phủ lên chiếc đồng hồ đắt tiền mà nói:

- Không nhiều lắm nhưng anh chưa thử tính qua.

Lại lườm lườm Thanh hỏi bâng quơ:

- Có hứng thú đi làm một ly không?

- Trưa nay chưa ăn gì. Hay là vừa ăn vừa uống đi.

Thanh lầm bầm:

- Gặp ba lần thì hai lần ăn, thể loại gì không biết.

- Sao vậy?

- Không sao tôi cũng chưa ăn, anh định ăn ở đâu?

Duy xỏ hai tay vào trong túi quần, chẳng để bụng kiểu xưng hô xa cách của Thanh, dáng người cao lớn giọng hào sảng hỏi:

- Lady first, em muốn ăn gì?

- Tùy anh.

- Vậy lái xe theo anh nhé.

- Ừm.

Nhìn chiếc xe chầm chậm chạy theo phía sau, Duy lại nhớ ngày đầu tiên gặp Thanh. Đến giờ, Duy chẳng hoài nghi hay tin tưởng thứ gọi là tình yêu thiêng liêng đẹp đẽ kia. Nghĩa là, với anh tình yêu rất vô nghĩa. Nhưng ánh mắt Thanh khi thừa nhận bản thân 'có vấn đề' giữa ga ra xe hôm đó. Vẫn ám ảnh anh đến giờ. Đôi khi còn khiến anh trào lên sự tò mò, muốn thêm một lần được sống trong thứ tình cảm khó nắm bắt.

Anh cảm thấy sẽ không người đàn ông nào dám chơi đùa với một cô gái như Thanh. Ở cô toát ra sự nghiêm túc, và bản lĩnh phải gọi là 'khó nhằn'. Vậy mà lại hòa quyện thêm chút gì mềm mỏng, trái tim nóng bỏng nhưng ánh mắt lại phẳng lặng. Cô gái như thế, một là tránh xa hai là không cách nào thoát ra. Mị lực hấp dẫn... "không phải dạng vừa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro