1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC OOC OOC. HÃY QUÊN ANH THƯ KÝ LẠNH LÙNG KIA ĐI, BỞI ANH THƯ KÝ NÀY NGỌT VCHHH

Alhaitham xưng anh
Kaveh xưng em
Nhưng Kaveh hơn Alhaitham 2 tuổi
••••••••••••••••••••••••••••••••

Kaveh có một dự án lớn và em đã dành một tháng trời để lên kế hoạch, vẽ bản thiết kế, gặp khách hàng trao đổi thông tin...

Và em đã kiệt sức.

Alhaitham biết anh người yêu của mình là một con mọt công việc nên âm thầm hỗ trợ.

Nhưng lại không ngờ công việc lại ăn mòn con người ta nhanh thế.

Kaveh vì lao tâm tổn trí với bản thiết kế mà bỏ ăn bỏ ngủ tận 3 ngày. Cơ thể suy nhược thấy rõ.

Quầng thâm dưới mắt em đậm như gấu trúc.

Alhaitham xót cục cưng nhà mình.

"Kaveh"

Tối đó, Haitham bước vào phòng cùng cốc sữa nóng.

"Nghỉ chút đi Kaveh"

Kaveh vẫn đang cặm cụi cố gắng hoàn thành nốt bản thiết kế đồ sộ của mình. Nhưng em trông rất.... Không ổn.

"Kaveh"

Haitham bước đến gần em. Bản thiết kế trải dài trên mặt bàn nhưng chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa, vẫn còn nhiều chỗ thiếu sót.

"Kaveh, ngoan, nghỉ ngơi đã nhé"

Em lắc đầu, tay vẫn miệt mài vẽ vẽ. Nhưng anh thấy, thấy rõ, đó chỉ là những nét bút vô hình. Em lại bí ý tưởng bữa rồi.

Vai em run lên và Haitham buộc mình ngăn em lại.

"Ngoan nào, anh đây, đừng khóc"

Anh xoay ghế lại và ôm lấy em, vuốt lưng em thật chậm rãi.

"Em không.. Không có ý tưởng"

Kaveh bật khóc thật to, cả người ngã vào trong vòng tay của người yêu mà nức nở.

Haitham nhấc cả người em lên, ôm trọn vào người dỗ dành.

"Không sao, nghỉ một chút, sẽ ổn thôi"

Anh bế em, nhẹ nhàng và trân trọng. Kaveh cứ thế khóc, khóc như bị cả thế giới bắt nạt, và Haitham ôm lấy em, như ôm cả thế giới của mình.

"Em phải hoàn thành nó trước tuần sau"

"Ừm, ngủ đi"

Kaveh đưa em vào phòng ngủ chung của cả hai.

"Em không thể"

Giọng em nhỏ dần, cả cơ thể vô lực, mí mắt em sắp sụp xuống.

"Anh ở đây với em"

Haitham vuốt lưng em, kiên nhẫn dỗ dành, chậm rãi giúp em vào giấc ngủ.

Em gục xuống vai anh, nước mắt vẫn còn chưa khô.

"Kaveh, đừng lo, ngủ đi"

Em nhắm mắt, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng rồi.

Haitham vẫn ở đấy, ôm em, hôn em, anh ở bên em suốt đêm để em ngủ trọn giấc.

°°°

Lúc Kaveh tỉnh lại đã gần 2 giờ chiều hôm sau. Bụng em cồn cào và cơ thể em mỏi nhừ.

"Alhaitham... "

Em cố gọi, nhưng cổ họng em khô khốc.

Anh mở cửa bước vào.

"Anh đây, em thấy sao rồi?"

Em nhận ly nước, nhanh chóng lấp đầy khoang miệng của mình bằng dòng nước mát lạnh.

"Em cần gì nữa không? "

Haitham nhìn em, vô cùng trìu mến.

"Anh"

Kaveh đưa hai tay về trước.

Anh cảm thấy bất ngờ, nhưng lập tức nở nụ cười thỏa mãn. Anh ôm chầm lấy em, vuốt nhẹ từ cổ, dọc theo sống lưng xuống eo em.

"Em xin lỗi. Em gần như đã áp lực đến phát điên"

"Đừng xin lỗi, em không sai, ngoan nào, em bé của anh đã giỏi lắm rồi"

Kaveh cười khúc khích, hai tay ôm lấy cổ Haitham và hôn nhẹ lên má anh.

"Em đã ước mình biến mất để không phải chịu cảnh khốn khổ ấy nữa. Thật sự rất mệt"

Anh ôm em chặt hơn.

"Đừng bao giờ nghĩ về điều đó. Anh không thể sống thiếu em đâu. Nếu em mệt thì hãy bỏ đi, anh dư sức nuôi em"

Haitham lại nói tiếp.

"Cầu xin em, đừng nghĩ đến việc làm hại bản thân. Em là tất cả với anh."

Tay anh xoa lưng em, ấn em vào một nụ hôn sâu, như đang muốn nhốt em lại, giữ chặt em mãi.

"Ưm.. Haitham, bình tĩnh đã, em chỉ đùa thôi mà"

"Được rồi, ăn gì nhé, em đã không ăn mấy ngày rồi"

Haitham buông em ra rồi đi ra ngoài, khoảng vài phút sau anh đi vào, với một đĩa thức ăn trên tay.

"Anh mới làm đấy, mau ăn đi"

Kaveh cười mỉm.

"Đút em đi, em mệt lắm, không muốn vận động đâu"

Em cuời tinh nghịch, há miệng chờ sẵn.

Haitham bật cười trước hành động này. Anh người yêu này thật sự quá đáng yêu.

"Em chẳng thể tự ăn sao?"

"Ừm, không thể."

Haitham đút Kaveh từng muỗng cơm, và Kaveh tận hưởng điều đó.

Em ăn no rồi nên nằm dài trên giường, anh vuốt mái tóc em.

"Nè, hình như em là tiền bối đó"

Lúc này, Kaveh mới thấy sai sai. Bản thân là tiền bối, hơn Haitham 2 tuổi, vậy mà lại có những hành động như vậy.

"Ừm, có gì à?"

"Em lớn hơn anh đó, là tiền bối của anh đó, nên việc này có lạ không? Anh có thấy kì dị không?"

Kaveh chống người mình dậy, áp sát người yêu trẻ tuổi của mình mà hỏi.

Haitham cười lớn, vô cùng tự nhiên mà đặt lên má em một nụ hôn.

"Sao lại kì dị chứ? Tuổi tác không thành vấn đề. Quan trọng là... "

Haitham kéo dài câu nói, tay trái ôm eo của người yêu, tay phải rất tự nhiên mà xoa bóp mông em.

"Quan trọng là anh ở trong, tiền bối yêu dấu ạ"

Mặt Kaveh đỏ lên như trái cà chua.

"Lâu rồi chúng ta chưa thân mật. Bé yêu à, làm nhé"

Haitham đặt cằm trên vai Kaveh, nhỏ giọng thủ thỉ. Cũng không quên hít hà mùi hương của người yêu.

Kaveh không nói gì, chỉ im lặng hôn lên môi anh. Haitham biết đó là sự chấp thuận.

"Anh yêu em"

Kaveh cười tươi.

"Em cũng yêu anh

Hai người họ ôm ấp tới sáng.

°°°°°°°°°

End.

Không có H đâu🥺

Nào có hứng thì viết H sau nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro