2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC OOC OOC. HÃY QUÊN ANH THƯ KÝ LẠNH LÙNG KIA ĐI, BỞI ANH THƯ KÝ NÀY NGỌT CHẾT ĐÁM FA CHÚNG TA🥲

VÀ KAVEH THÌ LÀ MỘT EMBE CHUYÊN GIA NHÕNG NHẼO VỚI EM BỒ CƠ BẮP.

Alhaitham xưng anh
Kaveh xưng em
Nhưng Kaveh hơn Alhaitham 2 tuổi
_______________________
"Haitham... "

"Hửm"

Kaveh nằm bẹp dí trên sô pha, và xung quanh là những đồ nghề em thường sử dụng trong công việc.

"Em đói"

Anh không nói gì, lẳng lặng vào bếp bưng lên một chén cơm và vài miếng thịt kho.

"Em muốn ăn bánh ngọt cơ"

Anh xoa đầu em, đặt chén cơm xuống bàn.

"Anh sẽ đi mua, nhưng em phải ăn hết chén cơm này"

Kaveh nhăn mặt muốn phản đối, nhưng bụng em réo lên để cắt đứt suy nghĩ đó.

Haitham rời đi khoảng nửa tiếng.

Thật may là em chịu ăn cơm, em bỏ bữa ba ngày rồi. Haitham mừng thầm.

Nhưng Kaveh không còn trong nhà nữa. Trên bàn là tờ giấy note em để lại.

[Em đi gặp khách hàng, họ đổi lịch gấp quá. Em sẽ về sớm thôi. Yêu anh]

Anh để chiếc bánh trên bàn, bắt tay vào dọn tàn dư em để lại.

                                           *
Lúc Kaveh về đã là 11h đêm. Haitham ngồi đọc sách trong phòng khách. Anh chỉ khoác hờ áo tắm, để lộ ra cơ bụng ngon hết chỗ chê.

"Về rồi? Lại đây"

Kaveh lê chân tới, vô cùng tự nhiên ngã vào lòng em người yêu cơ bắp. Haitham cũng rất nhẹ nhàng đỡ lấy em, vòng tay ôm lấy eo em giữ chặt.

"Thơm thật"

Em rúc vào trong hõm cổ anh mà hít hà mùi hương.

"Thích không? "

"Thích"

"Của em cả"

Kaveh cười khúc khích, câu cổ anh mà dụi dụi như một chú mèo.

"Người yêu của em là hoàn hảo nhất đấy"

Haitham cười mỉm, nói đùa một câu. Hai tay không nhanh không chậm mà vuốt ve từ eo xuống đùi em.

Em nhắm mắt hừ hừ mấy tiếng.

Khung cảnh lãng mạn như trong truyện cổ tích.

Ấy là trước khi Kaveh chợt nhớ ra điều gì đó.

Em đẩy vai anh ra, vẻ mặt hờn dỗi.

Haitham biết người yêu của mình lại bị ai đó chọc giận rồi.

"Ai chọc em nữa rồi? "

Anh hôn nhẹ lên tóc em, và nhận lại cái quắc mắt.

"Cái đồ hoàn hảo"

Haitham hỏi chấm to đùng trên đầu, chưa load được câu chữ từ Kaveh.

"Hả?"

"Nói anh đấy, cái đồ hoàn hảo khốn nạn"

Vừa nói, em đẩy tay anh ra, tìm cách thoát ra khỏi cái ôm của đối phương.

"Em kể anh nghe có chuyện gì đã"

Haitham càng giữ chặt hơn. Hai mắt nhìn chằm chằm vào em.

Kaveh sống chết không nói.

Haitham thở dài, nhắm đến môi của em mà hôn xuống.

Anh cắn lên vành môi em, thuận tiện đưa lưỡi vào khoang miệng bướng bỉnh. Kaveh càng vùng vẫy, lực giữ càng mạnh, nụ hôn càng sâu.

Kaveh đầu hàng.

"Em nói, buông ra"

"Không, em nói cho rõ ràng đã"

Em phồng má.

"Chiều nay em đi gặp khách hàng, là một nam nhân, tầm 55 tuổi"

"Ông ta làm gì em?"

Em lắc đầu bảo không có.

"Người ta có một vợ hai con rồi. Con gái lớn đang làm trong giáo viện đó"

"Ai thế?"

"Cái cô hay ở trong thư viện, cao cao, đẹp đẹp"

Haitham bất lực. Mô tả kiểu này thì đến cả chục cô.

"Em nói tiếp đi"

"Thì cô đó thích anh đấy"

Nói đến đây, Kaveh càng giận, hướng đến bắp tay của anh mà cắn một cái.

"Ông ta nói con gái ông ta thích vị quan thư kí, nhờ em chuyển lời mời anh đi ăn tối chung với cô ta. Em đồng ý rồi, anh đi đi, đi thích cô ta đi"

Kaveh phồng má giận dỗi, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm. Mặt vị quan thư kí đang.... Ba chấm.

"Này"

Haitham giữ gáy của người đang làm loạn lại. Cách này hiệu quả vô cùng, em lập tức ngồi im, mặc dù tâm muốn kháng cự.

"Em trêu anh? "

"Không, thật đó."

Haitham thở dài.

"Anh có làm gì đâu"

"Anh hoàn hảo, người ta thích anh, lỗi của anh, là anh cố ý gây tương tư cho người ta"

Mi mắt Haitham giật giật. Cái logic này mà vẫn tồn tại ư?

"Nhưng anh không thích người ta, anh yêu em nhất"

"Em ghét anh rồi"

Mặt Haitham đen xì. Anh cắn môi em, cưỡng ép hôn sâu. Anh đè em xuống sô pha, mút, liếm, cắn đôi môi em đến sưng tấy.

Nước mắt sinh lý chảy khỏi hốc mắt em.

"Em có thể nói gì cũng được... "

Haitham vác em lên vai mặc cho em giãy dụa cỡ nào.

"Nhưng tuyệt đối không được phép... "

Anh tiến về phòng ngủ. Và Kaveh biết mình tiêu rồi.

"Nói ghét anh... Hận anh... Hay không yêu anh"

Kaveh bị đè xuống giường, hai tay ôm lấy cổ của Haitham.

"Rõ chưa?"

Kaveh rụt rè gật đầu, rồi bị kéo vào một nụ hôn nữa.

Đêm đó... Cúc nở hoa

                                            *
"Em ghen tị vì có người thích anh? "

Haitham nín cười, tay xoa eo em.

"Tại.. Anh nổi tiếng. Anh thích họ thì sao.. em giành được"

Giọng em lí nhí, mặt đỏ bừng vùi trong gối.

"Anh là của em, của em mãi"

Em vươn người ôm lấy anh, cắn lên cổ anh làm chứng.

"Của em"

"Ừ, của em, đừng giận anh nữa"

Kaveh hài lòng, mơ màng ngủ thiếp đi. Anh ôm em, tay nâng niu như bảo vật.

"Anh cũng muốn ghen lắm. Người muốn chiếm lấy em ngoài kia nhiều gấp bội lần"

Anh thở dài, hít hà mùi hương trên tóc em.

"Yêu em"

"Mãi mãi là của anh"

Mãi mãi...

______________

End.

[1000]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro