Chương 11: Bí quyết dỗ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc tỉnh lại trong bệnh viện. Giây phút mở mắt ra, cô thấy Khang đang lướt điện thoại di động! Trúc giật phăng điện thoại trên tay Khang rồi quăng lên giường.
Cô nhìn thấy bức ảnh "kề vai" hôm nào, người trong bức hình trông khá bình thường, chẳng đáng để cô xiêu lòng.
Khang nhìn thấy vẻ cáu kỉnh của vợ, anh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh. Anh ngồi lên mép giường, giả bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì, lấy tay đặt lên trán vợ. Hai người nhìn nhau không nói câu nào. Lát sau Trúc lại chìm vào giấc ngủ.
Bé Linh đứng phía xa nhìn vợ chồng Trúc, rồi cô bé lại gần nói với ba:
– Ba đừng nói lời làm mẹ buồn, làm em bị đau!
Khang nghệt mặt nhìn bé Linh:
– Nhưng mà bây giờ ba phải làm thế nào đây?
Bé Linh có chút khó hiểu nhìn Khang.
– Làm thế nào là sao chứ? Ba đâu phải lần đầu làm ba.
Vẻ mặt của Khang đầy bối rối:
– Sau này ba phải đối mặt với mẹ con thế nào đây?
Bé Linh le lưỡi:
– Tại sao ba lại chụp mũ như vậy.
– Vậy con có ý kiến gì không?
Khang thật sự không biết nên làm sao, anh vô thức hỏi bé Linh.
– Chuyện này làm sao con biết được chứ, ba thật kỳ lạ!
Chợt Khang khẽ giật mình:
– Đúng rồi! Rõ ràng mẹ con không có tiếp xúc ai, đúng không?
Bé Linh mơ hồ không hiểu, cô bé hỏi lại:
– Ba nói gì vậy? Con nghĩ ba xin lỗi mẹ đi?
Vẻ mặt của Khang ngây ngốc như yêu lần đầu:
– Con còn nhỏ không hiểu!
Trúc nằm yên trên giường, cô nghe hết nhưng cô không nói lời nào, đôi mắt giả vờ nhắm nghiền lại.
Ngày cuối tuần đến, bác sĩ thông báo tình trạng sức khỏe của Trúc đã tốt, cô sẽ được xuất viện vào ngày chủ nhật.
Khang nói với bé Linh:
– Mai mẹ xuất viện rồi, con đi đón mẹ cùng ba được không?
Bé Linh đáp:
– Mai con có cuộc hẹn với mấy đứa bạn trong lớp rồi. Ba hãy mạnh dạn đi đón mẹ đi.
Khang nhăn mặt:
– Hẹn hò gì ngày mai vậy, đi đón mẹ về với ba.
Bé Linh vẫn tỉnh bơ nói:
– Mọi người muốn tụ tập xem phim của con và làm tiệc sinh nhật cho con trước ngày tốt nghiệp cấp 2. Dĩ nhiên con sẽ đi một mình. Đây là cơ hội cho ba mẹ làm lành đấy, đừng bỏ lỡ cơ hội.
Khang hiểu ý, anh gật đầu rồi lẳng lặng ngồi bấm điện thoại, muốn chủ động tạo ra bất ngờ cho Trúc.
Ngày xuất viện đã đến, Trúc lạnh nhạt ngồi ở ghế chờ bệnh viện, không thèm quan tâm tới những người khác trong bệnh viện. Cô chỉ ngồi bấm điện thoại xem tin tức, để mặc Khang tự lo thủ tục xuất viện.
Chợt có người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Trúc. Nhưng Trúc cố ý đẩy anh ta ra xa, ý bảo anh ta đừng ngồi gần cô.
Bị Trúc đẩy ra, người đàn ông kia chỉ có thể đứng dậy, đi từ đầu bên này đến đầu bên kia dãy ghế chờ trước con mắt chứng kiến của bao người. Rồi người đàn ông ngồi xuống bên cạnh Khang.
Người đàn ông kia chào hỏi một tiếng, Khang cũng mở miệng hỏi chuyện anh ta. Câu chuyện giữa hai người đàn ông vô cùng rôm rả nhưng họ thầm thì với nhau nên Trúc cũng không biết họ nói gì.
Lúc sau Khang dẫn Trúc đi ra bãi đậu xe. Trúc đứng không vững, cô bám vào người Khang, sau đó hắt hơi một cái.
Khang quấn khăn quàng cổ của mình lên trên cổ của vợ, lại xoa xoa tay vợ cho ấm.
– Em phải mặc ấm đó.
Khang dịu dàng nói.
Trúc nghe câu Khang nói vậy, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác ấm áp.
Chợt nhớ đến người đàn ông kia, Trúc hỏi:
– Người kia nói gì với anh vậy.
Tim Khang đập chậm vài nhịp, anh nói chậm rãi:
– Người kia hả? Hỏi anh là gì của em á.
Trúc có chút ngạc nhiên:
– Không đúng, người kia đâu quen biết gì mà hỏi thế.
– Anh nghe rõ mà. Người ta thấy em và anh hôm họp báo.
Khang nhẹ giọng trả lời Trúc.
– Anh à, em…
Đột nhiên Trúc ôm chặt Khang, mơ màng nói:
– Làm ba tốt của con em nhé.
– Sao thế? Con anh mà.
Khang cố gắng không để mình bật cười, nhẹ giọng hỏi lại.
– Vì em thích anh làm ba của con em.
Trúc dựa đầu vào người Khang. Bản thân Khang cũng nhìn vào mái tóc đen dài của Trúc, ấp úng nói:
– Anh tin em.
Trúc lại hỏi:
– Còn gì nữa không?
Hai mắt tràn ngập hơi nước của Trúc nhìn Khang thật lâu.
Khang hít sâu một hơi lấy can đảm, dán một nụ hôn lên môi Trúc. Sau đó anh lên ghế lái, điều khiển xe ô tô về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro