Chương 12: Đặt tên cho em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, khi Trúc vẫn còn đang nằm ở trên giường, cô vừa ngủ dậy, ngay lập tức cảm nhận cơ thể đau ê ẩm. Cô bắt đầu nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Cuối cùng cô và Khang cũng đã hòa hợp trở lại và hai người đã có một đêm lãng mạn.
Chậm rãi ngồi dậy, cô cầm lấy di động click xem fanpage của bộ phim "Vua cookie". Cô muốn tìm kiếm thông tin về người đàn ông hôm qua tiếp cận vợ chồng cô, nhưng fanpage đã không còn, cô không thấy gì cả.
Chợt Khang khẽ gọi tên cô, anh đưa thuốc bổ và bữa sáng cho cô. Trúc liếc nhìn, dường như anh không có biểu hiện gì khác mấy ngày qua. Anh lạnh nhạt và chỉ hành động như một cái máy đã được lập trình sẵn.
Trong đầu cô chợt nghĩ, chẳng lẽ chuyện làm hòa chỉ là mơ thôi sao? Chuyện này khiến trong lòng Trúc hơi chua xót.
Lúc này Trúc chuẩn bị đứng dậy rời khỏi giường, Khang vội giữ tay cô lại. Hơi ấm từ tay anh truyền vào người khiến cô cảm thấy toàn thân như có một luồng điện nhỏ chạy qua.
Bé Linh đứng ngoài cửa nhìn hành động của ba mẹ rồi mỉm cười. Cô bé cho rằng họ đã thật sự làm lành.
Trúc ngồi ở mép giường, hai chân chạm đất, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng:
– Ối? Đá mẹ à?
Khang nhìn vẻ mặt trêu chọc của Trúc mà bật cười.
Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Khang, cô không thể xác định được có thật Khang đã tin cô trong sạch không. Nhưng dường như lúc này anh tỏ ra quan tâm đứa bé trong bụng.
Trúc chậm rãi tựa đầu lên bả vai của Khang, tay cô vẫn đặt trên bụng, mặc kệ bé Linh đang nhìn. Cô nghiêng đầu nhìn thấy tai của Khang hơi ửng đỏ, anh đang ngại ngùng như thuở mới yêu. Trái tim cô cũng đập loạn nhịp.
Khang thấy vợ làm nũng thì hỏi:
– Em không thoải mái chỗ nào thì nói đi, con đang làm em khó chịu à?
Lúc này giống như được uống mật ngọt, Trúc bẽn lẽn không nói gì, gương mặt hơi ửng hồng.
Bỗng nhiên bé Linh lại gần xoa xoa bụng bầu của mẹ, gương mặt rất thoải mái.
Cả gia đình bật cười, bầu không khí thật sự vui vẻ.
Sau đó bé Linh phát hiện ra ba mẹ luôn dính nhau như sam, dường như cô bé đang bị ngó lơ.
Tuy có chút buồn, nhưng nghĩ lại tình cảm như vậy cho thấy ba mẹ đang hạnh phúc, bé Linh không can thiệp vào.
Cũng kể từ đó, trong nhà có chuyện gì ba mẹ cũng nói với bé Linh hoặc nhờ bé Linh làm giúp. Chuyện này lại khiến cho bé Linh hết sức vui mừng! Cô bé cảm nhận mình là người có giá trị lớn trong nhà.
Bé Linh cảm giác ba mẹ thật đáng yêu, em bé cũng thật đáng yêu, như hương vị bánh cookie ngọt ngào!
Cảm thấy tên Cookie rất thân mật, bé Linh đã gọi em bé trong bụng Trúc như vậy.
Cho đến một ngày, Trúc cũng vào viện sinh em bé. Khi trở về, cô ôm em bé sơ sinh, thoạt nhìn xấu xấu bẩn bẩn.
Trúc tắm rửa cho em bé xong, cô ôm em bé tới bên cạnh bé Linh, trêu ghẹo:
– Con xem Cookie này, giống ba như đúc vậy.
– Hay là con đặt tên cho em đi?
Khang vừa ôm đứa con nhỏ, ngắm nhìn gương mặt nhỏ của nó, vừa hỏi bé Linh.
– Gọi là Nhân được không?
Bé Linh chăm chú nhìn em bé, rồi trả lời ba.
Khang nói:
– Không được.
– Tại sao lại không? Con cảm thấy khá hay mà.
Bé Linh cười đùa với em bé, cô bé hỏi lại nhưng không nhìn ba.
Khang cũng không nhìn bé Linh, anh đỡ đứa con nhỏ trong vòng tay bé Linh rồi vừa ôm vừa cất tiếng ru nhè nhẹ.
Sau đó nhìn cánh tay nhỏ bé của đứa con mới sinh, Khang nói với bé Linh:
– Đặt tên khác đi. Tên Nhân giống "nhân bánh".
Trúc nhìn mấy ba con, cô bật cười.
– Được rồi, anh đưa con cho em đi.
Trúc nghĩ nghĩ rồi nói tiếp:
– Thằng bé cũng rất xứng với tên Nhân mà.
Khang yên lặng không nói gì, anh khẽ cười khì.
Ôm con nhỏ vào lòng, Trúc thấy biểu hiện của chồng, cô bèn hỏi:
– Anh sao vậy?
Khang tay lên bóp trán mình, ra vẻ suy nghĩ:
– Tên ở nhà gọi là Cookie rồi. Tên khai sinh không phải đồ ăn được không?
Trúc nhéo nhéo mũi chồng, cô cười:
– Được rồi, không đặt tên đồ ăn. Vậy gọi là Phúc được không?
Khang thơm lên trán vợ một cái như lời cảm ơn. Nhớ lần đầu Trúc mang thai, hai người cũng định đặt tên con như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro