Chương 13: Chuyến công tác nước ngoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, bé Linh đã bước vào cấp 3.
Thời gian này học hành chi phí tăng cao, thêm gánh nặng con nhỏ, khiến Trúc mệt mỏi. Công việc của Khang tuy nói kiếm tiền cũng khá, nhưng Trúc biết, một phần anh trích ra phụng dưỡng ba mẹ già, một phần anh rót vào game online, hàng tháng đưa cô số tiền chẳng thấm vào đâu.
Tuy rằng ba mẹ của Khang cũng là người có chút tiền của, nhưng gia cảnh cũng không phải quá giàu để mà cho vợ chồng Trúc khoản tiền lớn. Hơn nữa, Trúc cũng không dám phận làm con mà dùng tiền của ba mẹ già cả.
Ngày đó, khi Trúc nhận lời làm vợ Khang, vừa vặn hai vợ chồng được ba mẹ cho căn nhà đang ở.
Sau đó bé Linh ra đời, rồi giờ lại thêm bé Phúc. Kinh tế gia đình ngày càng eo hẹp khiến một bà chủ gia đình như Trúc rất lo lắng.
Sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, Trúc dự định đăng ký vào một đoàn làm phim đang thông báo tuyển dụng.
Ngày hôm ấy, Trúc đang ăn cơm với ba mẹ chồng thì cô nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới.
Sau khi tới bệnh viện, cô nhìn thấy vẻ mặt của bé Linh, cô muốn bật khóc trước cửa phòng cấp cứu nhưng vẫn cố kìm nén lại.
Khang cũng tới, anh có chút ngây ngốc không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bé Linh dẫn vợ chồng Trúc ra ghế đá gần đó kể lại toàn bộ chuyện vừa xảy ra. Hai chị em đang đi dạo trong công viên gần nhà ông bà nội thì có người đàn ông lạ mặt chạy đến, ông ta nhanh tay bế bé Phúc lên xe máy. Bé Linh cuống lên vừa kéo tay em vừa hô hoán. Những người đang đi dạo, chụp hình, chơi thể thao ở công viên nghe động vội chạy đến rồi chặn chiếc xe lại. Người đàn ông đành đặt bé Phúc xuống rồi phóng xe lao nhanh ra đường. Lúc này bé Phúc sợ quá đã ngất đi, trên người có vết trầy xước và máu.
Nói đến đây thì cũng vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chậm rãi bước ra khỏi phòng. Bé Phúc được đẩy ra ngoài, tay phải đã bị băng lại, cậu bé ngồi trên băng ca, mặt mũi khá tỉnh táo.
Bác sĩ cho biết bé Phúc không bị thương nghiêm trọng, tay phải bị chảy máu nên phải băng lại. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn thì cần chụp CT kiểm tra tổng thể.
Trúc nghe đến chụp CT, cô bủn rủn chân tay sắp đứng không vững. Nhưng lúc này cô cần phải mạnh mẽ để chăm con. Cố gắng gượng không để bản thân gục ngã, cô đi theo băng ca đến phòng chụp CT rồi ngồi dựa người trên ghế chờ đợi kết quả.
Khang và bé Linh sau đó cũng đi tới. Anh nói nhỏ:
– Hai mẹ con ngồi chờ ở đây, ba đi mua bữa trưa.
Khang cất bước đi vừa khuất tầm mắt thì Trúc hỏi con gái:
– Ai giúp con đưa em vào bệnh viện vậy? Mẹ muốn cảm ơn người ta.
Bé Linh đáp:
– Thấy em trai bị ngất xỉu, con vẫy chiếc xe taxi bên đường đi bệnh viện ngay. Em vào phòng cấp cứu con mới gọi về cho mẹ.
Nghe vậy, Trúc gật đầu, lấy tay nựng má con gái thay cho lời cảm ơn. Cũng nhờ vậy, mọi chuyện được giải quyết khá nhẹ nhàng. Nếu không, hậu quả ra sao thật sự không dám tưởng tượng.
Kết quả chụp CT cho thấy bé Phúc chỉ bị gãy xương tay phải, không có vết thương lớn. Trúc nghe tin mà thở phào nhẹ nhõm.
Khi bé Phúc đã được đưa về phòng bệnh, bé Linh nhanh chóng đến ngồi ở bên giường, cô bé đau lòng nhìn em trai đang ngủ thiếp đi.
Vợ chồng Trúc thấy vậy cũng lập tức an ủi con gái vài câu, bảo cô bé đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói qua, yên tâm dưỡng bệnh vài bữa thì bé Phúc sẽ tốt lên.
Thật ra đây cũng là lần đầu tiên vợ chồng Trúc thấy bé Linh quan tâm em trai đến như vậy. Thường ngày bé Linh vẫn tỏ lạnh nhạt, có vẻ xa cách với em trai.
Nhìn số tiền viện phí phải chi, Trúc càng quyết tâm phải đăng ký làm nhân viên đoàn làm phim. Cô sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá, bởi bộ phim sắp tới quay ở Châu  u.
Ngày bé Phúc xuất viện, Trúc chuẩn bị một mâm thịnh soạn mừng con khỏi bệnh. Cô cũng tham khảo kỹ xem món ăn nào tốt cho việc liền xương. Mâm cơm hôm đó có ớt chuông xào thịt bò, canh xương hầm với nấm rơm và vài loại rau củ khác, salad trứng gà cải xoăn củ cải đỏ, cá ngừ nướng, sữa chua trộn trái cây sấy. Quả là bữa cơm thịnh soạn ít thấy.
Đợi cả gia đình ăn xong, Trúc mới nói chuyện với chồng con.
Nói tóm lại cô quyết định để mấy ba con ở nhà chăm sóc lẫn nhau, cô đã nộp hồ sơ và sẽ theo một đoàn làm phim qua châu  u quay phim. Nhiệm vụ của cô là phục vụ cơm nước cho họ.
Thấy Khang không hé răng, dáng vẻ lạnh nhạt của anh quả thực làm Trúc tức điên lên.
Khang bắt đầu trách móc:
– Đủ rồi! Em cứ như vậy làm sao có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con của chúng ta được? Có bản lĩnh thì em nên đi tìm một công ty làm việc gần nhà đi!
Trúc không nói gì, cô cảm nhận sự tức giận tột cùng trong giọng nói của Khang.
Dù sao vẫn còn một tháng nữa đoàn làm phim mới sang châu  u, có lẽ còn thời gian để Trúc suy nghĩ!
Nhưng nhìn vào cánh tay còn đang băng bó của bé Phúc, cô hoàn toàn không muốn mất đi cơ hội này. Không chút lưỡng lự, cô nói ngay:
– Được rồi, trong 1 tháng nếu em không tìm được việc làm, em sẽ đi.
Khang lập tức nói:
– Anh chờ kết quả.
Trúc trở lại nơi dán thông báo tuyển dụng. Nhiều người lập tức bao vây cô. Họ nhận ra cô là diễn viên trong phim "Vua Cookie".
Họ cho rằng nếu có được hạt giống tốt như Trúc, họ có thể ăn nên làm ra.
Mà lúc này đối với Trúc thì ai đưa ra điều kiện tốt cô sẽ không từ chối, cô sẽ đi thử việc, đi phỏng vấn. Nhưng thường thì cái gì càng mong muốn càng không đơn giản mà có được.
Thật vất vả Trúc mới tìm được một công ty chuyên làm phim ảnh vừa ý. Nhưng lòng người méo mó, đã có người trong công ty gợi ý cô "làm theo thông lệ". Nói thẳng ra muốn tồn tại ở công ty này thì cô phải cặp kè với sếp, nếu không sẽ nhanh chóng bị mấy nhân viên lâu năm làm cho mất việc.
Rốt cuộc Trúc không thể sống có lỗi với người thân, cô dừng thử việc. Thời hạn 1 tháng đã trôi qua, không còn cách nào khác, Trúc quyết định theo đoàn làm phim kia đi châu  u.
Trước những khốn khó của gia đình, lại thấy thời gian qua Trúc cũng không tìm được công việc, Khang gật đầu chấp nhận để Trúc đi châu  u. Nhưng trong lòng anh cảm thấy thật sự không vui vẻ gì. Bé Phúc mới hơn một tuổi, đang rất cần có mẹ ở bên cạnh.
Lần đầu tiên Trúc xa nhà lâu như vậy, lại đi đến nơi rất xa. Mọi người ai cũng nghĩ cô thật can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro