Chương 14: Nỗi nhớ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã tròn 1 tháng kể từ khi Trúc theo đoàn làm phim đến châu  u. Hôm nay là ngày nhận lương.
Mặc dù đã lớn tuổi và đi làm ở nhiều nơi, nhưng lần này cảm xúc của Trúc rất khác lạ. Cô đã dựa vào sự nỗ lực của chính mình, chân chính lấy được khoản tiền đầu tiên trong chuyến công tác xa nhà và gửi về cho gia đình.
Xen lẫn hạnh phúc là nỗi nhớ nhà khiến cô bắt đầu cảm thấy đầu muốn nổ tung. Có lẽ cô đã quá dễ dãi khi quyết định đi Châu  u.
Để tránh các thành viên trong đoàn làm phim phân tâm, sếp chỉ cho mọi người dùng điện thoại khi đêm về. Sự chênh lệch múi giờ khiến cô không thể liên lạc với người thân, trong lòng luôn nhớ nhung cồn cào nhưng chẳng biết phải làm sao.
Bé Linh giờ cũng đã là nữ sinh cấp ba, học hành vất vả, nhưng cô bé cũng học được cách quan tâm những người xung quanh nhiều hơn. Cô bé thường lựa ngày nghỉ cuối tuần gọi cho mẹ. Dù câu chuyện đôi khi chỉ là thăm hỏi sức khỏe hay kể lại ở nhà có gì. Nhưng Trúc cảm giác như chết đuối vớ được cọc, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Những lúc ở một mình, Trúc nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy buồn cười, cô là mẹ nhưng phải dựa dẫm tình cảm vào con gái.
Nửa năm đã trôi qua. Hôm nay Trúc đang lên thực đơn để đi siêu thị thì đạo diễn nói với Trúc:
– Sắp quay xong rồi, anh muốn mời bọn em ăn bữa cơm.
– Dạ, như vậy cũng được.
Trúc nghe nói "bọn em", cô lập tức đồng ý.
Sau đó, Trúc và mấy chị em tập trung tại sảnh khách sạn, tay Trúc vẫn còn đang chạm vào màn hình điện thoại di động, lâu lâu cô lại liếc nhìn. Có người khó hiểu hỏi:
– Cô sao vậy?
Trúc không nói chuyện, cô mở giao diện messenger, click vào tin nhắn. Nhìn icon cười trộm trong tin nhắn, Trúc cảm thấy gia đình mình thật đáng yêu. Cô gửi lại icon hình trái tim, ý nói cô luôn yêu thương gia đình mình.
Sau khi messenger được kết nối, cô thấy bức hình mấy ba con đang ngồi ở phòng ăn, trước mặt là nồi lẩu. Trong hình, bé Linh nở nụ cười gượng gạo. Bé Phúc đang ôm cái chén. Còn Khang đang giơ tay ra chụp selfie.
Tuy rằng trước đây gia đình Trúc có khá nhiều thời gian ở gần nhau và kiểu chụp hình này không xa lạ, nhưng bức ảnh gia đình lần này có vẻ thiếu hạnh phúc khi không có bóng dáng người mẹ.
Lúc này Trúc đang đi làm ở nước ngoài, cô hoàn toàn không có cơ hội gần gũi với mấy ba con. Nhìn bức hình mà trái tim cô đau nhói.
Tuy rằng ngay từ đầu, khi quyết định rời nhà ra đi, cô đã biết sẽ không thể sống theo ý thích. Nhưng lúc này đây cô thật sự cảm nhận được những khó khăn khi phải xa nhà. Kể từ giây phút đặt chân đến Châu  u, cô đã phải nhập vai nhân vật vô cảm để hòa nhập trong môi trường xa lạ.
Dĩ nhiên, cô luôn hoàn thành xuất sắc công việc, nhưng cũng kéo theo sự chú ý của người đồng nghiệp trẻ tuổi. Họ không làm hại cô, nhưng chút tình cảm đồng hương ở nơi xa xứ cũng không có. Trúc vô cùng cô đơn. Những khi cô cảm thấy trái tim mình còn đập là khi cô liên hệ với gia đình.
Dựa vào trình độ và sự chăm chỉ của Trúc, công ty đã quyết định để Trúc làm bếp chính. Vì thế, dù đang ở Châu  u nhưng cô vẫn được công ty ở Việt Nam gọi điện hứa hẹn về những chuyến công tác khác và gửi email bản hợp đồng hợp tác lâu dài.
Trúc cảm thấy mình đã ký được bản hợp đồng với công ty tốt nhất. Giờ đây cô có thể lo liệu cho chị em bé Linh, cũng có thể thỏa mãn sở thích nấu nướng.
Ngày trở về nước, cả gia đình không thể đến đón cô vì bé Linh đang đi học. Nhưng Khang đã lái xe chiếc xe ô tô thuê quen thuộc đến tận nơi đón cô. Anh còn không quên kêu bé Phúc gọi "mẹ" và hôn lên má Trúc. Dường như mọi ngọt ngào đều đã được đặt Khang sắp xếp.
Thay vì về nhà ngay, Trúc kêu Khang chở cô đến ngân hàng đổi ngoại tệ sang tiền Việt để đóng học phí cho bé Phúc. Cô đã lên kế hoạch từ lâu, cho bé Phúc vào học tại một trường quốc tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro