Chương 15: Nợ chồng nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc chỉ vừa mới đi châu  u một chuyến đã có thể lo được tiền học phí cho con. Cô nghĩ nếu làm lâu dài, tiền lương sẽ khá cao. Vậy nên cô nỗ lực làm việc hết sức mình. Cô chỉ mong mỏi gia đình mình sẽ no đủ. 
Mấy ba con bé Linh nhìn ra được tấm lòng của Trúc vì gia đình mà vất vả. Vì vậy họ rất tôn trọng mọi ý kiến của cô trong gia đình.
Hơn nữa Trúc cũng thể hiện rất thương yêu ba mẹ chồng. Không chỉ lo cho gia đình nhỏ của mình, cô còn tìm cách lấy lòng ba mẹ của Khang. Mỗi khi rảnh rỗi Trúc lại dẫn ba mẹ chồng chơi công viên, mua sắm đồ cho hai người. Càng ngày bố mẹ Khang càng thích cô con dâu này, ngỏ ý muốn sau này họ qua đời sẽ để lại căn nhà cho Trúc.
Gần đây mẹ chồng Trúc sức khoẻ xuống dốc thấy rõ, nhiều lúc cô phải vội vàng thu gom đồ thật nhanh chạy về thăm mẹ tầm nửa tiếng lại về nhà. Bé Linh cũng thường về với cô.
Thấy sức khoẻ mẹ chồng như vậy, Trúc muốn đưa ba mẹ chồng về sống chung, nhưng họ nói luyến tiếc láng giềng, không muốn rời đi. Trúc nghĩ bà con xa không bằng láng giềng gần, nên cô cũng thuận theo ý của họ.
Cô bàn bạc với chồng sửa sang lại ngôi nhà của ba mẹ thêm phần khang trang, mua thêm các đồ dùng mới, đưa thêm tiền tiêu vặt, mỗi lần về thăm lại mua thêm rất nhiều đồ bổ, dặn dò ba mẹ ăn uống đầy đủ, có thể biếu hàng xóm dùng chung.
Hiện tại ba mẹ chồng đã không còn đi làm nữa, mỗi ngày họ đều ghé nhà hàng xóm láng giềng tán gẫu vui vẻ, đi dạo công viên, buổi tối còn đi tập yoga, cuộc sống hết sức hạnh phúc.
Mỗi lần Trúc đi công tác, dù là đi trong nước hay ra nước ngoài, cô đều gọi điện về hỏi thăm. Mẹ chồng cô đều kể lại một tràng những chuyện thú vị mà bà gặp qua, mối quan hệ giữa họ như mẹ đẻ và con gái.
Rốt cuộc Trúc cũng nhìn thấy được ba mẹ chồng cô có cuộc sống tốt, không phải bôn ba kiếm tiền như ba mẹ đẻ. Trúc như trút được gánh nặng trong lòng.
Sau khi đã sắp xếp thỏa đáng mọi thứ, Trúc lại ký thêm hợp đồng làm diễn viên đóng thế những cảnh nấu nướng trong phim.
Ký hợp đồng xong, cô vội về nhà nói chuyện với chồng con. Lúc này mấy ba con đang ngồi sofa uống trà, ăn bánh, nói chuyện phiếm với nhau.
Không vội bước vào nhà, Trúc đứng ở gần cửa nghe thử mấy ba con đang nói chuyện gì.
Bé Linh:
– Tuy rằng con không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tốt nhất ba nên khai thật với mẹ.
Bé Phúc:
– Ba đã nói thì phải giữ lời.
Khang nói:
– Không được đâu! Mẹ sẽ không vui.
Trúc chưa hiểu chuyện gì, nhưng cô cảm thấy bất ổn. Vội vàng bước vào nhà, cô lại gần sofa rồi thốt lên:
– Khoan đã! Chuyện gì vậy? Mẹ tham gia được không?
– Việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác. Em ngồi xuống nghe anh nói!
Khang thở dài.
Thật ra Khang vẫn luôn giấu Trúc, anh đã cá cược với người đàn ông ngày đó bắt chuyện ở bệnh viện, rằng nếu Trúc thành công, anh sẽ đưa 200 triệu cho người ta!
Khang nhìn vợ mình, vẻ mặt áy náy!
Khang là người không biết nói chuyện, khó tránh khỏi việc lỡ lời với ai đó. Nhưng lần cá cược này thật sự là sai lầm rất lớn. Trúc nhăn nhó nhìn chồng mình, im lặng thật lâu mới mở miệng:
– Thôi được rồi, anh đưa tiền cho người ta đi. Nhưng mà không được công khai cho ai biết, chuyện này không tốt.
Trúc nhớ lại mấy ngày trước có nghe kể một người chơi cá cược thua nhưng chần chừ không đưa tiền cược ngay, kết quả bị người ta dùng dao dọa chém, nên lòng cô rất sợ hãi.
Trúc hết sức dứt khoát, ngày hôm sau lập tức dẫn Khang đến ngân hàng giao dịch chuyển tiền cho người đàn ông kia.
Giờ đây trong tài khoản của Trúc là một đống nợ. Cô rất giận Khang, chỉ mong sau sự việc này anh biết phải cân nhắc khi giao tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro