Chương 16: Tiệc mừng sửa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc thế chấp căn hộ đang ở, cô vay thêm ít tiền đầu tư cải tạo gian bếp để quay video tiktok.
Căn hộ của vợ chồng Trúc được sửa sang lại, gian bếp được làm thông thoáng hơn với thiết kế theo kiểu Á Âu kết hợp. Bây giờ chỉ còn thiếu mỗi việc đụng tay vào bật bếp nữa thôi là hoàn thiện.
Nhà sửa sang xong, Trúc bàn với chồng:
- Anh Khang, em muốn mở tiệc mừng sửa nhà xong. Ý anh thế nào?
Mục đích của cô vừa đem lại may mắn cho gia đình, vừa nhận quà mừng lo việc trả nợ. Vậy nên Khang gật đầu ngay.
Có kha khá các vị khách đến nhà nhưng chủ yếu là họ hàng hai bên. Họ đến một phần vì lời mời mọc ân cần của ba mẹ chồng Trúc, một phần vì lễ cưới của Trúc họ không đến dự được.
Bữa tiệc mừng sửa nhà này kết hợp kỷ niệm "Đám cưới Thủy Tinh" đánh dấu 15 năm kết hôn của vợ chồng Trúc.
Vì vậy họ hàng khá ý tứ, người đưa phong bì còn nhiều hơn người tặng quà. Có người còn trao nhẫn tặng cho Trúc.
Bữa tiệc không linh đình nhưng khá ấm cúng, khiến tâm trạng của mọi người ai ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Đợi đến khi khách khứa đã ra về hết, Trúc mới gợi ý họp mặt gia đình. Có mặt đông đủ ba mẹ và các con, ban đầu Trúc và Khang nhận lời chúc phúc từ ba mẹ chồng. Để hợp với buổi tiệc hôm nay, mẹ Khang còn tặng Trúc đôi bông tai đính pha lê rất bắt mắt, tôn lên nét duyên dáng của người phụ nữ hơn 40 tuổi.
Đợi khi nhận quà và lời chúc phúc xong, hai vợ chồng mới kể chuyện Khang đã cá cược ra sao, ba mẹ Khang hết sức bất ngờ với chuyện này.
Ba Khang đập tay xuống bàn nghe "bộp", ông gào lên:
– Nhà chúng ta bất hạnh quá rồi!
Khang ngượng ngùng nói:
– Ba, mẹ, con biết lỗi rồi. Từ giờ con sẽ chăm chỉ kiếm tiền bù lại cho vợ con.
Mẹ Khang cũng nói:
– Anh nên nhớ giờ anh là ba của hai đứa trẻ. Anh làm cái gì lo mà nghĩ nó có lợi cho con anh không!
Khang cúi gằm mặt kiểm điểm. Mẹ Khang cũng không nhiều lời bà nói:
– Mẹ mệt rồi, gọi taxi giùm mẹ.
Trúc hiểu ý, cô đặt taxi công nghệ đến đón. Cô còn dặn bé Linh dẫn em đi theo.
Khi ba mẹ chồng và hai con đi rồi, vợ chồng Khang hì hụi dọn dẹp, lau nhà, rửa chén. Phải tốn hơn hai giờ đồng hồ mới khiến căn hộ tạm thời trông dễ coi. Rác chất đống ở góc nhà.
Người ta nói rác nhiều là biểu hiện của hạnh phúc, nhưng nhìn đống rác trước mặt, Trúc không biết bản thân có thật sự hạnh phúc không.
Vợ chồng Trúc dọn nhà xong, họ như hai con cá ươn nằm chờ chết trên giường, không ai nói với ai câu nào, mỗi người quay một góc. Bầu không khí trong nhà trở nên vô cùng tĩnh lặng. Nếu ai không biết, lại tưởng căn hộ này không có ai đang ở.
Sau giấc ngủ say nồng, khi Trúc mở mắt ra, cô không nhìn ra được trời đã sáng hay chưa. Tấm rèm cửa mới thấy là loại dùng che nắng, được thiết kế hai lớp, ánh sáng bên ngoài khó lọt vào, tuy khá riêng tư nhưng khó xác định thời gian.
Trúc nhìn vào đồng hồ hiển thị trên điện thoại di động của cô, lúc này chỉ mới bốn giờ sáng mà thôi, vẫn còn rất sớm.
Trúc vén rèm cửa nhìn ra ngoài trời, đèn đường vẫn còn sáng trưng, cây cối lay nhẹ trong gió, bầu trời hơi xanh. Đây là dấu hiệu trời sắp sáng. Cô buông tay ra cho rèm hạ xuống, che kín cửa sổ rồi quay đầu nhìn chồng mình đang say ngủ ngon lành.
Bất giác cô vươn tay phải ra, dùng ngón tay chạm vào gương mặt anh. Làn da thô ráp của anh khi cô chợt nhận ra hai vợ chồng đã già.
Cô vẫn còn mệt mỏi sau bữa tiệc, nên lại nằm xuống nhắm mắt chuẩn bị ngủ thêm. Khang xoay người ôm lấy cô, đôi mắt anh không mở ra, dường như anh chưa tỉnh ngủ.
Tuy rằng đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng ngoài những lúc làm chuyện đó, hai người chỉ nắm tay nằm cạnh nhau, chưa bao giờ ôm ấp như thế này. Trúc cảm nhận hơi thở của Khang phả vào tai mình, giống như một đứa bé đang nằm trong lòng mẹ.
Chợt cô nhận ra cuộc hôn nhân của mình thật mong manh dễ vỡ. Cô quyết tâm phải sống cho riêng mình nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro