Chương 17: Hoàn Thành Ước Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm cạnh chồng, Trúc suy nghĩ hơn bốn mươi năm cuộc đời, cô còn nhiều điều chưa thực hiện. Bây giờ cô phải tranh thủ vì bản thân mình, xem nên thực hiện điều gì trước. Ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cô lại ngủ thiếp đi.
Quá mệt mỏi sau bữa tiệc mừng nên cô đã ngủ quên đến tận buổi trưa. Đồng hồ trên điện thoại di động của Trúc hiển thị lúc này đã là 11h30 phút. Cũng may hôm nay là chủ nhật, Trúc không cần đi làm, ngủ trễ một chút cũng không sao.
Trong căn nhà trống trải giờ chỉ còn mình cô. Trên bàn đặt sẵn phần ăn sáng, bao gồm granola, sữa chua, trứng luộc lòng đào. Nhìn vô cùng đơn giản, nhưng sắp xếp gọn gàng, thể hiện tình cảm của người chuẩn bị bữa ăn.
Trúc nhìn thấy mẩu giấy gấp gọn cạnh phần ăn, cô mở ra xem. Khang vẽ mặt cười, kèm theo đó là dòng chữ được việc khá nắn nót:
- Em không được bỏ bữa sáng đâu đấy. Yêu nhiều.
Trúc nhìn tờ giấy mà bật cười khúc khích.
Ăn xong, Trúc nhận được tin nhắn messenger của cô bạn cùng học cấp ba rủ đi cà phê. Cô mở app lên đặt một chiếc xe taxi công nghệ, sau đó ngồi trước gương trang điểm cho thật trẻ, chọn bộ váy sao cho thật tôn dáng. Cuối cùng cô diện bộ váy thun trắng muốt, ngực khoét hơi sâu, tay lỡ. Đây là món quà Khang đã mua tặng mừng cô công tác nước ngoài trở về. Trông cô trẻ trung như những bạn gái mới ra trường.
Ngồi trên chiếc taxi công nghệ, cô nghĩ tới chuyện cô không có bằng lái xe ô tô, mỗi lần đi đâu nếu không phải Khang chở, cô chỉ có thể gọi taxi. Cô muốn được tự chạy xe ra đường. Cô lập tức lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm thông tin về mấy trung tâm dạy lái xe. Thật bất ngờ, cách căn hộ của Trúc 2km có trung tâm dạy lái xe do một người phụ nữ làm giáo viên. Cô phấn khích vô cùng, muốn đi đăng ký ngay.
Bước chân vào quán cà phê sang chảnh ở quận 1, Trúc cảm giác như cô đang quay lại những ngày tháng bên Châu Âu. Chợt cô cảm thấy có gì đó buồn buồn trong lòng.
Ngồi xuống chỗ đã đặt sẵn, Trúc kêu một phần cappuccino quen thuộc, không quên dặn phục vụ nhớ mang kèm bánh quy. Chiếc bánh quy tròn trịa, mềm xốp và phảng phất mùi hương của sữa, tuy không có hạt mè trên chiếc bánh nhưng vẫn thật xinh xắn, đẹp mắt.
Hớp ngụm cà phê, Trúc nhìn ra ngoài đường, một chiếc ô tô Chevrolet màu xanh nước biển nhỏ gọn từ từ đậu vào trong bãi đậu xe bên hông quán cà phê. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi, vóc dáng thanh mảnh, cô ta mặc váy hoa hai dây dài đến tận gót chân, màu váy xanh nước biển nhạt nhìn càng tôn lên nước da trắng trẻo của cô ta. Trúc nhận ra đó là người hẹn cô đi cà phê, cô giật mình nhìn chằm chằm người ta cho đến khi khuất bóng lưng.
Tầm ba phút sau, cô nghe tiếng giày bata nện xuống bậc cầu thang bằng gỗ của quán, âm thanh nhẹ nhàng, dễ chịu.
Chỉ đôi ba câu nói, Trúc biết cô ta được chồng đại gia tặng cho chiếc Chevrolet màu xanh dương và cô ta cũng vừa lấy được bằng lái xe, nên muốn khoe với Trúc.
Khang không phải đại gia, Trúc cũng túi bụi lo cơm áo gạo tiền, gia đình cô không có xe ô tô riêng, cô cũng không biết lái xe là gì.
Nhìn cô bạn hạnh phúc, trẻ trung khoe được thoải mái đi bất cứ nơi đâu. Trúc càng quyết tâm phải có được bằng lái xe ô tô.
Cà phê xong, Trúc vội trở về nhà tất bật bữa cơm tối. Cô chuẩn bị cơm phần cho gia đình đổi gió. Cô làm món gà rán, salad dưa leo, cơm nắm rong biển trang trí thành hình chiếc ô tô hoạt hình ngộ nghĩnh.
Khang đi làm về, nhìn thấy mấy phần cơm úp sẵn trên bàn, anh la lên như một đứa trẻ con:
- Wow, cơm phần kìa. Lâu rồi vợ không nấu.
Khi mở ra, anh bật cười:
- Cái này cho bé Phúc à?
Nói rồi anh lại mở phần cơm khác xem. Mỗi phần đều được trang trí rất khác nhau, nhưng đều có hình ảnh chiếc xe ô tô. Mặt Khang hơi méo mó:
- Em...
Không đợi Khang nói hết câu, Trúc chạy lại hôn môi anh rồi nói:
- Em ước chúng ta có xe riêng, ai cũng tự lái được.
Khang bật cười:
- Em chưa có bằng lái, bé Linh chưa đủ tuổi.
Trúc thản nhiên nói:
- Em sẽ đi học.
Khang nhìn vợ nghiêm túc hỏi:
- Em chắc không?
Trúc gật đầu. Sau đó bé Linh đón em trai đã về đến nơi. Cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa cơm phần đặc biệt.
Sáng hôm sau, Trúc xin nghỉ làm một ngày, cô bảo Khang chở cô đi đăng ký học tại trung tâm "Trường dạy lái xe Hạnh Nhân".
Đăng ký nhập học xong, cô tham gia lớp học theo giáo trình cấp tốc. Dĩ nhiên với người thông minh như Trúc thì cô rất nhanh chóng học xong cách điều khiển xe ô tô 4 chỗ và tham gia sát hạch sau 1 tháng miệt mài học tập.
Ngày nhận bằng lái xe, cô đã thuận lợi lái xe chở bé Linh đến trường học trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Dĩ nhiên, cô vẫn lái chiếc xe ô tô mà Khang thuê.
Một buổi tối nọ, hai vợ chồng Trúc đều không bận việc, bọn họ muốn có chút thời gian hâm nóng tình cảnh, bèn nhắc khéo bé Linh sang chơi nhà ông bà nội. Còn bé Phúc, cậu bé được gửi học nội trú, chưa phải cuối tuần nên cậu bé chưa về nhà.
Khang nấu bữa cơm đơn giản giống như thời mới yêu nhau. Chỉ là con cá điêu hồng được chia đôi, một nửa chiên giòn, một nửa nấu canh chua. Nhưng không hiểu sao Trúc lại thấy thật ấm áp, con tim rung động như ngày anh tỏ tình với cô.
Ăn xong, hai vợ chồng Trúc nằm ôm nhau trên giường. Khang lấy điện thoại ra mở một trang web chuyên mua bán ô tô giá rẻ, nói với Trúc:
– Em nên chọn một chiếc xe riêng.
Trúc mỉm cười nói với chồng:
– Mua xe làm gì? Xe thuê không tốt sao?
Khang đỏ mặt đáp:
– Kỷ niệm "đám cưới Thủy Tinh".
Nghe vậy, cô dựa vào lồng ngực của Khang, cùng anh xem mấy mẫu xe ô tô giá rẻ trên web, chốc lại khen đẹp xấu. Cuối cùng hai vợ chồng chốt lại một chiếc Kia Morning nhỏ gọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro