Chương 18: Bệnh của mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mua chiếc Kia Morning, sự nghiệp của Trúc ngày phát triển, chẳng mấy chốc cô đã trả xong món nợ 200 triệu vay ngân hàng trả cá cược cho Khang. Nhưng lúc này Trúc cũng không còn nhiều thời gian rảnh rỗi với chồng. Thậm chí thời gian gặp mặt của hai vợ chồng cũng hiếm hoi.
Sáng sớm Khang đi làm trước, anh luôn chuẩn bị bữa ăn sáng sẵn sàng cho Trúc. Còn Trúc, cô dùng chiếc Kia Morning đưa bé Linh đến trường rồi đến nơi làm việc. Đôi khi Trúc ở lại phim trường, cô ngủ qua đêm trên chiếc Kia Morning của mình.
Lần này Trúc đi công tác ở Hải Phòng, cô tiếc nuối cất chiếc Kia Morning vào trong hầm để xe, còn không quên dặn dò Khang chỉ sử dụng xe để đưa đón con đi học, tránh làm hỏng xe.
Ba tháng trôi qua, bộ phim mới vừa đóng máy, mọi người tranh thủ đi ăn tiệc mừng. Riêng Trúc lập tức đón chuyến bay về TPHCM. Cô rất nhớ gia đình, không muốn xa cách lâu, hơn nữa bé Linh vừa gọi điện thoại cho cô.
Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống mặt đất, cô lập tức kéo vali vào trong nhà chờ, gọi điện thoại cho Khang đến đón.
Hai vợ chồng Trúc vội vàng lái xe về nhà ba mẹ Khang.
Dọc đường đi, Trúc cảm thấy vô cùng lo lắng khó chịu, trong đầu cô luôn nghĩ đến giọng nói của bé Linh trong điện thoại:
– Bây giờ con đang ở trong bệnh viện, mẹ mau tới đây đi!
Giọng nói của bé Linh có chút gấp gáp:
– Bà nội… mẹ tới đây rồi nói sau, mẹ nhớ chú ý an toàn nhé.
Bé Linh gấp gáp đến mức quên mất nói tên và địa chỉ bệnh viện. Cũng may Trúc còn tỉnh táo nhắn tin hỏi lại.
Vợ chồng Trúc ghé ngang nhà, đón ba Khang lên xe, sau đó họ đến bệnh viện.
Nhìn thấy thái độ thấp thỏm lo âu của bé Linh, mọi người hiểu mẹ Khang đang ở trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Trúc nhìn vào phía cửa khu cấp cứu, cô thấy một bóng người thân quen đang ngồi khóc.
Thì ra, mẹ Khang bị ung thư đại tràng giai đoạn II đã lâu. Nếu như điều trị thì chi phí rất cao. Đối với gia đình Trúc mà nói thì đây là một con số không hề nhỏ. Mẹ Khang đã nhờ người hàng xóm này giữ kín thông tin. Mỗi lần tái khám đều là người hàng xóm này đến tận nhà giả vờ rủ đi du lịch, đi giao lưu câu lạc bộ,... Hồ sơ bệnh án của mẹ Khang cũng gửi ở nhà người hàng xóm này, tránh không để người thân biết.
Điều trị được vài năm, sức khỏe của mẹ Khang đã tiến triển theo chiều hướng tốt. Bác sĩ nói rằng bệnh của mẹ Khang có thể sẽ được chữa khỏi hoàn toàn.
Cho đến hôm nay, mẹ Khang cùng bé Linh đi dạo công viên, đột nhiên bà lại té xỉu. Lúc đó người hàng xóm cũng đang dắt chó đi dạo. Bà ta gọi điện đưa mẹ Khang vào cấp cứu ở bệnh viện này, rồi bảo bé Linh nhanh chóng liên lạc với người nhà.
Bé Linh thấy người hàng xóm khóc thì cô bé biết chuyện chẳng lành. Lập tức cô bé gọi điện cho Trúc.
Đợi đến đêm khuya yên tĩnh, lúc chỉ còn vài y tá trực ban, bệnh nhân đã nghỉ ngơi, cửa khu cấp cứu cũng được mở ra.
Người hàng xóm đi theo băng ca cùng y bác sĩ ra ngoài, mẹ Khang đang nằm bất động trên đó.
Đợi băng ca được đưa về phòng hậu phẫu, vợ chồng Trúc mới hỏi chuyện người hàng xóm.
Qua lời bà ta, mẹ Khang vừa được phẫu thuật cắt bỏ khối u đại tràng, tuy ca mổ đã thành công, nhưng hiện tại bà đang hôn mê sâu, không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Bé Linh nhìn ông nội đang im lặng, cô bé không biết nói câu nào để an ủi, chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng ông an ủi.
Mấy ngày sau, Trúc đưa ba chồng về nhà mình cho tiện chăm sóc. Để người lớn tuổi như ba Khang ở một mình trong nhà thật khó mà có thể yên tâm.
Ban đêm, Trúc thấy Khang ôm mình khóc rất nhiều. Anh đã trưởng thành nhưng chưa từng nghĩ đến ngày mất ba mất mẹ. Lúc này anh yếu đuối như một đứa trẻ con.
Trúc ôm lấy đầu anh vỗ về như người mẹ ôm con. Nỗi đau này cô đã từng trải qua, cô cảm thấy mình phải trở thành điểm tựa cho chồng.
Thật vất vả mới có thể trả dứt món nợ cá cược của Khang, giờ Trúc lại phải lo tiền chữa bệnh cho mẹ chồng và những bữa ăn đầy đủ và đa dạng chất dinh dưỡng, phù hợp với nhiều đối tượng trong nhà. Cô không khóc, nhưng trong lòng như có gai đâm. Đến bao giờ cô mới có hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro