Chương 19: Siêu thị hàng tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thông báo bộ phim "Vua cookie" có phần mới, Trúc chợt nghĩ đến cô quá bận rộn nên chưa xem phần phim do cô và bé Linh đóng.
Dù bây giờ cũng không rảnh rỗi hơn lúc phim mới công chiếu là bao, nhưng bộ phim đã được chiếu lại trên YouTube. Mỗi lúc rỗi rãi, cô lại mở ra xem. Nhớ lại lúc đó cô đang mang thai bé Phúc, thấm thoát đã gần 3 năm trôi qua.
Xem xong phần phim cũ, cô nằm bấm điện thoại trên giường, bắt đầu xem mọi người nói gì về bộ phim này.
Mải xem phim, đọc bình luận, Trúc ngủ quên đến tận 9h sáng ngày hôm sau vẫn chưa dậy. Khang lay gọi cô, thỏ thẻ nói nhỏ vào trong tai:
– Cục cưng, dậy, dậy đi, ba đến rồi kìa!
Thấy Trúc không phản ứng, Khang càng lay mạnh hơn, mặc cho cô đang say ngủ vì mệt mỏi.
Nhưng mấy chữ "ba đến rồi kìa" giống như một cây kim tiêm găm vào thần kinh của Trúc, khiến cô lập tức bật dậy.
Không thấy ba chồng đâu, Trúc bĩu môi nhìn chồng.
Khang che miệng cười khúc khích. Anh nói nhỏ:
– Cục cưng à, em xem điện thoại này!
Khang thật sự không dám nói thẳng với Trúc, vì anh sợ cô sẽ shock bảo anh cút ngay. Như vậy sự ngọt ngào trong hôn nhân sẽ chẳng còn.
Khang đang rất lo lắng, anh hy vọng Trúc có thể tỉnh táo nhìn nhận sự việc.
Anh ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Trúc rồi lấy tay chỉ vào màn hình điện thoại. Tấm hình Trúc đang tựa vai nam diễn viên trong phim được đăng tải lại kèm theo dòng status "nghi án ngoại tình của diễn viên phim Vua cookie".
Trúc mở to mắt, cô dụi mắt mấy lần nhìn cho rõ. Quả nhiên là khuôn mặt của cô và nam diễn viên kia, nhưng bộ trang phục đã được chỉnh sửa trông lạ hoắc.
Bộ phim "Vua cookie" có nhiều phần, cho nên lượng fan cũng ngày càng nhiều, tạo nên sự rôm rả trên các diễn đàn, cũng như Facebook, YouTube. Nhưng cũng vì thế mà những chuyện xưa cũ hay mới xảy ra xung quanh bộ phim đều bị các fan cày xới.
Trúc chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày chuyện cũ sẽ bị đào xới để hâm nóng bộ phim.
Lúc này Trúc đặt tay lên trán mình, sau đó cô định sờ mặt Khang để xác nhận không phải là nằm mơ. Nhưng Khang đã vội vàng đứng dậy, anh nói:
– Được rồi, em giải quyết chuyện nhanh đi.
Trúc nhìn bàn tay Khang đang thu điện thoại cất vào túi quần, cô như người mất hồn.
Khang thấy Trúc không phản ứng gì, anh vội vàng mở tủ quần áo lấy ra một bộ váy công sở đặt xuống giường, sau đó anh chỉ tay về phía nhà tắm.
Trúc mở tủ lấy thêm mấy món đồ phụ kiện của phụ nữ, rồi cô ôm lấy bộ đồ đi vào nhà tắm. Bước vào bên trong, cô đóng cửa lại. Cô cởi bộ đồ ra, bật vòi hoa sen ấm nóng, cô muốn dùng nước ấm khiến cho đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng cô không thể dừng việc nghĩ về bức ảnh kia.
Nước mắt hòa lẫn trong nước từ vòi sen chảy ra, khiến Trúc cảm nhận da mình ran rát.
Khi cô bước ra khỏi nhà tắm, Khang đã đi từ bao giờ. Trúc vội lái chiếc Kia Morning đến chỗ làm. Cô muốn gặp quản lý của mình bàn chuyện. Nhưng vừa đặt chân vào phòng làm việc, cô thư ký đã nói:
– Cô Trúc, giám đốc gọi cô lên phòng.
Trúc cảm giác như có luồng điện chạy qua sống lưng. Lẽ nào sếp đã biết chuyện này.
Vừa đặt chân vào phòng, Trúc đã nghe giám đốc nói:
– Cô cầm lấy năm triệu đồng tiền mặt tôi để trên bàn đi.
Trúc run run hỏi lại:
– Ý sếp là sao ạ?
Giám đốc mở miệng cười nhạo:
– Cô đang nghĩ đến cái quái gì vậy? Nhanh lên, mang năm triệu đi mua đồ ăn. Hôm nay quay cảnh mua đồ ở cửa hàng bán đồ nhập khẩu. Nhớ tìm và mua hết các món được chỉ định trong kịch bản phim.
Lúc này mặt Trúc nghệt ra như một con cún. Giám đốc cũng đơ mặt vài giây, chợt hiểu ra, ông ta nói:
– Không lẽ cô chưa nhận được thông tin từ quản lý? Thôi được rồi, có kịch bản mới in trên bàn đấy. Cô tranh thủ đọc lẹ đi.
Trúc nhìn sang tập kịch bản bên cạnh, cô cầm tờ đầu tiên lên, miệng lẩm bẩm:
– Nguyên liệu kiểu gì thế! Cái gì mà phô mai thối, đế pizza mỏng, cá trích muối, chanh tây, mướp đắng, húng tây. Làm sao mua được đây.
Giám đốc nhẹ nhàng nói với cô:
– Thử thách trong phim cũng như ngoài đời. Cô phải biết cách biến mọi khó khăn thành dễ dàng.
Lúc này Trúc chợt ngộ ra sếp đang nhắc nhở cô về chuyện bức ảnh trên mạng. Cô gật đầu cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng với xấp kịch bản trên tay.
Tranh thủ trước giờ cửa hàng mở cửa, Trúc vừa đọc kịch bản vừa thưởng thức cơm hộp. Hôm nay cô dậy trễ, không kịp nấu nướng gì.
Buổi chiều, Trúc theo tổ quay phim đến một cửa hàng chuyên đồ nhập khẩu châu  u ở quận 1.
Bởi vì đã liên hệ từ trước, thật ra những gì mà Trúc chuẩn bị mua đã được đặt mua từ nước ngoài và chỉ mượn địa điểm cửa hàng để quay phim cho sinh động.
Trúc đi lại trong cửa hàng dưới sự giám sát của tổ quay phim, dọc đường đi cô luôn chuyên chú vào danh sách trên màn hình điện thoại.
Cơ bản thì khán giả chỉ có thể xem được cuộc hành trình đi lại trong cửa hàng của Trúc với góc quay toàn thực phẩm, lâu lâu mới xuất hiện chân hoặc tay của Trúc.
Cuối cùng cô cũng tìm được phô mai thối! Sản phẩm được đóng gói trong một hộp giấy hình lục giác màu đỏ trắng, trên bao bì nổi bật dòng chữ "le Brie", nhìn bên ngoài giống như một hộp kẹo rất ngon mắt.
Đế Pizza siêu mỏng là sản phẩm làm sẵn thường được nhiều người mua về nên cũng không khó tìm.
Nguyên liệu tiếp theo là cá trích muối. Đây là đặc sản của Thụy Điển. Do mùi vị mạnh, ngoài người Thụy Điển ra hầu như không ai thích ăn loại đặc sản này nên rất hiếm cửa hàng nào nhập khẩu. Trúc lập tức đứng im khi đọc đến tên món ăn này. Cô nhớ ra cô từng nghe nói món này rất hiếm ở Việt Nam. Cô băn khoăn biết có thể tìm được hay không. Cô đã quên mất hiện tại chỉ là đóng phim, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.
Trúc bắt đầu gọi nhân viên, chiếc hộp nhỏ màu vàng đỏ với dòng chữ màu trắng Surstromming nổi bật được trao tận tay cô.
Tổ quay phim cũng rất biết chọn cảnh, họ quay bàn tay Trúc cầm lấy hộp cá, zoom kỹ vào hộp cá nên không thể nhận ra mấy đầu ngón tay trong cảnh quay là tay của Trúc hay tay của nhân viên.
Lấy hộp cá trích muối cho vào giỏ hàng xong, Trúc nhìn thấy dãy ghế ngồi nghỉ trong cửa hàng. Cô ngồi xuống ghế, uống ngụm nước, rồi lấy khăn giấy lau miệng. Lúc này cô có vẻ rất mệt nhọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro