Chương 3: Tin mừng bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc cũng đã đến thời khắc mà ông Ngọc ngày ngóng đêm mong, các nghệ sĩ tham gia "Vua Cookie" đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị cho lễ khai máy!
Vì đây là lần đầu tiên con gái tham dự một bộ phim, nên Trúc hoàn toàn không muốn có gì bất trắc xảy ra, cô theo sát bé Linh không nỡ rời xa.
Bé Linh đi một bước thì cô cũng đi một bước, cô luôn theo sát để nhìn thấy bóng lưng con gái.
Đạo diễn hơi khó chịu, bởi vì sự xuất hiện của Trúc khiến bé Linh thiếu tập trung.
Ông Ngọc không muốn ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, ông ta vội vã kéo Trúc lại, nhỏ giọng nhắc nhở cô để ý một chút, bằng không sẽ loại bé Linh ra khỏi bộ phim và cô sẽ phải đền hợp đồng.
Ngoài miệng ông Ngọc nói chuyện rất ngọt, nhưng trong lòng đã sớm có tính toán, nên ông ta vừa mở lời với Trúc, ngay lập tức cô hiểu ý, vội lùi ra xa một chút.
Đã đến cảnh quay của bé Linh, cô bé đóng vai MC nhí của một chương trình ẩm thực trong phim. Trúc đã cẩn thận chuẩn bị một bàn ứ hự các loại bánh cookie khác nhau trước mặt con gái. Cảnh quay đã hoàn thành tốt đẹp, mãn nhãn mọi người. Và sau cảnh quay, mọi người được bữa tiệc ngọt no nê.
Đến ngày kia, sau khi trở về từ phim trường, Trúc thấy Khang ngồi soi gương, ngắm nghía từng chiếc bánh do cô làm ra mà thở dài.
Trúc lên tiếng chào hỏi Khang để phá vỡ vẻ mặt không vui của anh, lập tức cô cảm giác có ánh mắt lạnh lẽo lướt qua.
Trúc nhẹ nhàng nói một câu:
– Anh ăn tạm mấy cái bánh. Em đi nấu cơm.
– Thật đáng ghét! Sao mấy cái bánh này lại cám dỗ vợ của anh chứ!
Khang mở miệng nói bâng quơ làm nụ cười trên gương mặt Trúc tắt ngấm.
– Có lẽ là anh không thấy được lợi ích của những chiếc bánh này.
Trúc nói một câu rồi đi về phía bếp. Khang nói tiếp:
– Anh vừa mới xem dự báo thời tiết, ngày mai trời có mưa.
Hiểu ý chồng, Trúc đáp:
– Cảm ơn anh.
Hành động của họ đều diễn ra dưới đôi mắt của bé Linh. Không ngọt ngào lãng mạn nhưng vẫn thấy sự quan tâm chân thành.
Đêm đến, Trúc thấy chồng vẫn chơi game online, cô kéo đầu anh nhìn về phía mình:
– Em đoán là anh đang buồn đúng không? 
Sau đó cô lập tức le lưỡi trêu đùa Khang.
Khang liếc nhìn Trúc một cái, sau đó không thèm để ý đến cô nữa. Anh vẫn cặm cụi với ván game đang chơi dở dang.
Lúc này cô dúi vào tay anh que thử thai đã hiện hai vạch.
Nhìn thấy hai vạch trên que thử thai, Khang cười ha ha làm gương mặt Trúc có chút ngượng ngùng, cô làm nũng nói một câu:
– Đừng ngốc như vậy chứ, bé Linh nhìn.
Anh nói thầm vào tai cô:
– Tốt lắm, tốt lắm! Mai anh chở hai mẹ con đến phim trường rồi qua bệnh viện.
Trúc nhỏ giọng nói:
– Em không muốn bé Linh biết sớm.
– Ừ, vậy mai anh chở con qua ông bà nội, rồi mình đi.
Lần đầu tiên Khang xuất hiện ở phim trường với chiếc xe bốn bánh anh đi thuê. Hôm nay cũng là lần đầu tiên bé Linh thể kỹ năng nấu nướng và khiếu gây cười trong bộ phim!
Tổng đạo diễn mỉm cười, Khang cũng mỉm cười, những chiếc bánh cookie xinh đẹp được gắn kèm với những câu thoại không thể buồn cười hơn. Giọng nói tự nhiên của bé Linh cũng tạo hiệu ứng gây cười rất thoải mái.
Trong cảnh quay lần này, bé Linh cũng đóng vai trò đóng thế cho một nhân vật đạt quán quân của cuộc thi làm bánh cookie. Nhân vật này là một cô bé tầm tuổi bé Linh, vì vậy đôi tay của bé Linh tạo nên vẻ chân thực cho tập phim này. Trúc không cần phải nhúng tay vào cảnh quay, cô cùng chồng nhìn ngắm con gái thực hiện cảnh quay.
Trúc nhìn mấy chiếc bánh trước mắt, cô tự nói với chính mình:
– Bánh bé Linh làm khá đẹp, nhưng sự nổi tiếng sớm có ảnh hưởng gì không?
Ông Ngọc thì tấm tắc khen:
– Bộ dạng rất chuyên nghiệp, con gái như thế này là chuẩn.
Trúc cứ yên lặng không nói gì, ngược lại ông Ngọc cười giả dối nói:
– Tôi sợ để tuột mất con dâu này, cô Trúc đồng ý gả con bé cho con trai tôi nhé.
Trúc đáp lời:
– Chuyện này,... con bé đang là nữ sinh cấp 2 mà.
Ông Ngọc nhìn cô một cái, sau đó mở miệng cười cười:
– Không có gì đâu, tôi nói chơi thôi mà!
Sau đó cảnh quay mới lại đầu.
Cuối ngày chỉ còn năm người là gia đình Trúc và ông Ngọc và con trai ông ta. Ông Ngọc tỏ ý mời cả gia đình Trúc đi ăn nhà hàng.
Khang lên tiếng nhắc nhở:
– Bà xã à, hôm nay chúng ta có hẹn đưa con về ông bà nội.
Ông Ngọc cũng không giữ gia đình Trúc lại, chỉ căn dặn 3 ngày sau nhớ mang đến 14 loại bánh cookie.
Ông Ngọc lại bắt đầu giả bộ khích lệ:
– Cố gắng lên, tôi biết cô làm được!
Trúc thầm nghĩ bóc lột sức lao động của cô đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro